Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Trước giao thừa, và ngày mùng 1 tết

1.Trước giao thừa

Đếm chi từng phút từng giờ
Điều đến sẽ đến, đừng chờ đừng mong
Đời người như có như không
Chuyển giao được mất giữa dòng hư vô.

 2.Ngày mùng 1 tết

Ông em Đoàn Quý, thư ký tòa soạn báo điện tử Một Thế Giới chiều qua 29 (30) tết biếu mình vò rượu ngâm táo mèo. Rượu ngon táo quý ngâm lâu, sánh như mật. Mình thí điểm cách ăn tết mới: Sáng sớm, cúng trời đất ông bà xong, mình rót ra uống thật say, chả còn biết quái gì nữa. Có lẽ trong mơ được gặp Hằng Nga trên cung Quảng Hàn. Giờ mới tỉnh, hết mùng 1. Cứ văng vẳng câu thơ thấy bảo là của cụ Hồ "Mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới/Tỉnh ra trong ngục vẫn nằm trơ". (thì cuộc đời này cũng chả khác gì cái prison, các cụ nhỉ).

Kiểm tra điện thoại (và Facebook) có vài chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, lời chúc thì vô vàn. Lão say xin thành thật mong được thứ lỗi, cảm ơn những lời chúc chữ và lời chúc nói (chưa thành). Chúc mọi người thêm năm mới đầm ấm, vui vẻ, an bình.

Ký tên: Thông (vẫn còn hơi say, rượu táo mèo hàng VN chất lượng cao).

Tối mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Thăng và Thưởng

    Chuyến bay bằng máy bay xịn Airbus A350 số hiệu VN227 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, với những cơ trưởng, cơ phó được chọn lọc kỹ, hạng siêu đẳng (cơ trưởng Nguyễn Nam Chi có hơn 11.300 giờ bay, cơ phó Nguyễn Hồng Hà gần 2.000 giờ bay) nhưng nửa tiếng sau khi cất cánh, bị trục trặc kỹ thuật phải vòng về nơi xuất phát - sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, những vị khách đặc biệt, được coi là trong top 20 của xứ này, trong đó có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, vẫn đến nơi cần đến - sân bay Tân Sơn Nhất, tất nhiên là bằng chuyến bay khác, dù chậm trễ hơn so với kế hoạch.

    Có lẽ đó là kỷ niệm đầu tiên đáng nhớ, không được vui lắm của ông Thăng trên cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM, kể từ chiều nay 5.2.

    Tôi cho rằng, đã lâu lắm, và cũng rất hiếm hoi, mới thấy lại sự thận trọng kỹ lưỡng, một quyết định khá đúng đắn của đảng cầm quyền về công tác nhân sự, công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy của họ. Việc chọn ông Đinh La Thăng cầm đầu đảng bộ CS ở TP.HCM chứ không phải ông Võ Văn Thưởng, được xem là chính xác.

    Sau đại hội đảng 12, khi danh sách ủy viên Bộ Chính trị có tên ông Võ Văn Thưởng, hầu như đại đa số những người quan tâm đến thời cuộc, đời sống chính trị xứ này đều cho rằng chiếc ghế Bí thư thành phố đông dân nhất nước, quan trọng nhất nước, đầu tàu kinh tế của cả nước, chắc chắn phải thuộc về ông

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Tín hiệu

Đang có một thực tế hậu đại hội đảng: Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước, rất nhiều bộ trưởng, chủ tịch tỉnh thành không phải là ủy viên trung ương, chỉ là đảng viên quèn, nhưng vẫn lãnh đạo được nhà nước, chỉ đạo được chính phủ, cầm đầu được các bộ, làm trùm các địa phương. 

Như vậy, điều đó chứng tỏ rằng không cần đảng, bộ máy vẫn hoạt động được.

Xưa nay vẫn nghe "đảng lãnh đạo toàn diện, đảng đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác", bây giờ những người lãnh đạo chỉ còn dính tí đảng viên, không trung ương trung iếc gì nữa, đảng thử buông hẳn xem họ có xoay xở, làm gì được không. Tôi tin họ vẫn làm được. Bằng chứng là... nhà Trần trước kia không có đảng mà vẫn lãnh đạo toàn dân 3 lần chống quân Nguyên thắng lợi oanh liệt, hì hì.

Cũng có thể đó là thử nghiệm bước đầu về việc tách đảng ra khỏi bộ máy nhà nước, các cụ nhỉ. Thế thì may quá.

Nguyễn Thông

Dành riêng cho đồng môn K.17: Tin buồn

Các bạn Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thanh Hương (Hương con) vừa gần như cùng lúc nhắn tin cho mình, thông báo rằng:

Bố của bạn Nguyễn Thanh Đạm - bạn đồng môn khóa 17 1972-1976), Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội - vừa qua đời.
Lễ viếng sẽ từ 11 giờ 15 đến 13 giờ, thứ sáu ngày 5.2.2016 (tức ngày 27 tháng chạp, Ất Mùi) tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Bạn bè khóa 17 xin chân thành chia buồn cùng bạn Nguyễn Thanh Đạm và gia đình.

Đồng môn K.17
(Số điện thoại của bạn Nguyễn Thanh Đạm: 0904.375834)

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Chuyện hằng ngày (6): Xe và tài xế

-Ngày giáp tết, 23 tháng chạp, ông Táo chầu Giời, tôi đi Bảo Lộc. Đường Sài Gòn - Đà Lạt quốc lộ 1 và quốc lộ 20 "ngựa xe như nước áo quần như nêm". Tôi để ý thấy hầu hết xe chạy trên 2 đường cái quan này là xe có xuất xứ Hàn Quốc, đủ các hãng Hàn, cả xe khách lẫn xe tải chuyên dụng. Ngay nhà xe Thành Bưởi, hàng trăm chiếc xe khách xịn, đều xe Hyundai xứ Hàn, những xe do Trường Hải lắp ráp thì thực chất vẫn là xe Hàn. Nền công nghiệp ô tô Hàn Quốc đã thực sự thống trị giao thông ở VN. 

Vậy mà chỉ 40 năm trước, Nam Triều Tiên còn phải nhập khẩu ô tô từ Nam Việt Nam. Nói gì thì nói, xứ này đã bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển, giờ lại còn nhất quyết định hướng XHCN, có nghĩa là tự cài số de, chạy giật lùi so với các nước. Cả dân tộc khổ bởi những cái đầu ngu muội, bảo thủ nhưng cứ đòi vạch đường, chỉ lối.

-Năm 2012, được ngồi hầu bia danh sĩ Hải Phòng, đạo diễn NSND Đào Trọng Khánh. Nhân nói đến chuyện định hướng, bác Khánh cười phớ lớ, bảo: khổ nhất là các bố cứ thích cầm lái. Giá mà lái thạo, lại rành rẽ đường, thì cũng tạm cho là được đi. Chẳng hạn mấy anh em ta đòi đi Hà Nội, nói ông tài cho chúng tôi đi Hà Nội nhé, nhưng bố vòng vèo thế nào lại đưa tuột mẹ nó về Quảng Ninh. Thế nhưng cứ thích cầm lái. Khổ là khổ ở chỗ ấy. 


(tôi nói chuyện này có bà bạn Thuy Son Tran làm chứng, hôm đó bà ấy cứ cười như nắc nẻ).

2.2.2016
Nguyễn Thông

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Bạn tù

PHẠM NGỌC TIẾN (nhà văn)

Nhận được cuộc điện thoại lạ định không nghe nhưng thấy số đèm đẹp đoán chẳng phải là người khủng bố mình nên chặc lưỡi. Hóa ra là Nguyễn Hữu Khai. Giọng anh Khai tình cảm, Tiến ơi anh được ra rồi, bệnh tình em thế nào. Cảm động. Anh Khai ra tù câu đầu tiên là hỏi thăm bệnh của mình rồi anh bảo mới chế được bài thuốc chữa tiểu đường, hạ huyêt áp tốt lắm, tới anh chữa dứt đi. Nói thật dạo anh làm cái Bảo Long thời hoàng kim, anh chuyên chế cho mình thuốc bổ thận tráng dương để tăng sinh lý máu me là chính. Bảo anh lại cho em thuốc kia anh ơi. Em thích cái đó huyết áp tiểu đường kệ nó. Việc đi tù của anh mình mịt mùng chỉ mang máng biết dính đến nhà ông Bảo Sơn. Nhà ông này mình cũng không biết nhiều chỉ biết con gái ông có cái Thiên đường Bảo Sơn ly dị chồng rồi sao đó còn cho anh kia đi tù. Nguyễn Hữu Khai ra tù mất hết giờ thuê nhà ở một mình mở một phòng khám. Anh bảo dưới anh còn 20 đệ tử. Hy vọng anh lại hồi phục được cơ đồ. Đừng ham giầu ham danh nữa anh ạ. Đủ ăn đủ sống thôi.

Hôm nay (2.2) nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tag cái ảnh có mình ngày đón anh ra tù 8 năm trước. Thấy thương thương và giật mình, bỏ mẹ sao bạn mình nhiều người đi tù thế. 


Tù kinh tế có, mấy năm trước doanh nhân Ngô Đăng Khoa người có công giúp làm phim Ma Làng bị bắt khi phim đang quay. Giúp là vì ông này nhiệt tình mời phim về quay ở Hà Giang sau khi Tuyên Quang không cho quay trên địa bàn nhưng cũng may là đoàn phim không quay ở đó. Ông này giầu, có khu nước khoáng nóng ở Hà Giang chả hiểu làm ăn thế nào mà bị nạn. Tù mấy tháng, được tha thì ung thư chết. 

Tù chính trị có nhà văn Nguyễn Quang Lập. Chuyện chính trị thôi không bàn, phiền phức lắm. Công an bị tù thì có Dương Tự Trọng, Hải Phòng. Anh này tốt chuyên giúp làm phim hình sự. Người tốt, yêu thương người anh ruột nên mất hết vướng vòng lao lý. Mình rất phục anh này vì chỉ có người ra người mới dám hy sinh như thế. Khối kẻ hèn lừa thày phản bạn, ruột thịt cũng ngó lơ, loại người ấy có làm quan đến nhất phẩm cũng khinh. 

Ngót hai chục năm trước mình thân anh Hùng Tấn, nhà thơ. Anh cũng bị tù chung thân vì án kinh tế. Kể ra còn nhiều nữa. Lạ thật.

Lẩm cẩm kể ra vì trong số bạn thân của mình hiện nay nhìn ra có không ít người xem ra có nguy cơ tù. Họ là văn sĩ, chính khách, nhà báo, doanh nhân... Viết thế này đúng là chẳng giống ai nhưng ý mình mong muốn là các bạn đừng giận có thể mình sẽ phải hít le các bạn vì thật sự không muốn ai phải đi tù. Vì rõ ràng mình cứ chơi thân với ai là người ấy có rất nhiều khả năng phải nhập khám. Hít le không chơi nữa nhé. Khekhe....


(Ngày Nguyễn Việt Chiến ra tù. Cùng các bạn văn, bạn báo).


Phạm Ngọc Tiến
(theo Facebook Phạm Ngọc Tiến, https://www.facebook.com/ngoctien.pham.37?fref=nf

Chuyện hằng ngày (5): Lừa nhau

Một trong những món hàng bán chạy ngày tết là giỏ quà tết đóng gói sẵn. Đủ kiểu, đủ mức, từ vài trăm đến vài triệu đồng, trong chứa bánh kẹo, rượu, trà, cà phê, sô cô la, mứt... Đóng trong các kiểu giỏ, bọc kín bên ngoài bằng ni lông trong suốt, nhìn rõ mồn một từng thứ bên trong. Chỉ có điều không có bất cứ thông tin gì về nhà sản xuất (tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại). Người ta mua biếu nhau cho nó tiện, có khi còn sang nữa.

Con gái tôi dạy học, cháu được phụ huynh chúc tết giỏ quà cực đẹp, sang. Nhìn thì biết đây là giỏ quà đóng gói sẵn chứ không phải phụ huynh mua, tự làm. Nhưng tôi nghi nghi. Tại sao lại cùng bánh hộp Danisa mà trong cùng giỏ có những 2 hộp khác nhau, một tròn bằng sắt, một vuông bằng giấy. Tôi mở xem, thì ra họ (người bán, đóng gói) cố ý lấy hộp bánh sắt ra khỏi hộp giấy, sau đó để tách riêng trong giỏ quà và bao lại, người mua không thể kiểm tra bởi giỏ quà đã bị bọc kín, cứ nghĩ có 2 hộp bánh. Bỏ tiền mua 2 nhưng thực chất chỉ có một. Lại nhớ hồi những năm 80-90 người ta còn độn cả cỏ, giấy vụn dưới những giỏ quà để trông vào thấy nhiều hơn. Suốt bao nhiêu năm, vẫn chả thay đổi gì thói làm ăn gian dối như vậy.


Có người giải thích rằng người ta tách ra thế để bao gói có vẻ đầy, đẹp chứ thực ra họ vẫn tính 1 đơn vị hàng thôi, có list hàng cơ mà. Xin thưa, list ấy (nếu có) thì người mua biết chứ người nhận đâu biết. Tôi phản đối chuyện tách ra cho giỏ đầy (dù chỉ tính một chứ không phải 2). Có bao nhiêu gói bấy nhiêu, sao lại phải đầy kiểu lừa nhau như thế. Hoặc người bán lừa người mua, hoặc người mua lừa người nhận. Tôi không thích kiểu giả dối, hình thức như vậy.

Thói gian dối (ở đây tôi c
hỉ đề cập đến trong kinh doanh) cực kỳ tai hại, làm con người mất lòng tin, không tin nhau, gây nghi ngờ, làm khổ cả người biếu lẫn người tặng. Với những món đồ như thế mà người ta còn nỡ lừa người tiêu dùng thì quả thật thời đại hoàng kim chỉ biết có tiền.


Tôi nói ra điều này để bà con cảnh giác. Nhìn những giỏ quà có 2 món cùng hiệu như vậy là chạy ngay.


1.2.2016
Nguyễn Thông