Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Người lặng lẽ

Một trong những thông tin liên quan tới dịch rất đáng chú ý hôm qua, không phải thứ khơi sự tò mò hoặc tin tức nóng, chẳng hạn bao nhiêu ca mắc, khỏi bao nhiêu, chết bao nhiêu, v.v.. mà là thứ tin lành, tích cực. Báo chí truyền thông nhà nước cũng như mạng xã hội đã có nét vẽ hồng hào trên cái nền u ám.
 
Chả là Công ty Ô tô Trường Hải, mà ta vẫn biết qua cái tên tắt quen thuộc THACO, trao tặng cho chính quyền ở Sài Gòn món quà cực quý lúc này: 30 chiếc xe cứu thương và 25 xe chuyên dụng vào việc tiêm chủng di động, ngoài ra còn nhiều thứ “râu ria” cần thiết khác cho chống dịch. Tôi tò mò nhắn tin hỏi ông bạn hơi già tòng sự bên ấy, ông chỉ trả lời ngắn gọn, trái ngược hẳn với sự hoạt ngôn lâu nay, rằng tính đến thời điểm này THACO đã trao tặng 3 triệu 350 ngàn bộ kit test nhanh Covid, 63 xe chuyên dụng vận chuyển vắc xin, 63 xe tiêm chủng lưu động, 30 xe cứu thương; hỗ trợ 50 xe tiêm chủng cơ động cùng nhiều dụng cụ phương tiện hoạt động phòng chống Covid khác. Riêng đợt ngày 27.8 hơn 160 tỉ đồng, cộng dồn những lần trước (gọi là trước chứ thực ra cũng chưa bao lâu, kể từ khi dịch căng) sơ sơ 800 tỉ đồng. Với những người ngụ trong nhà cấp 3+ như tôi, số tiền nhân hậu ấy thực… khủng khiếp, bởi nó lớn quá, lớn quá.

Thời còn làm báo TN, tôi gặp ông chủ của Công ty Trường Hải vài lần, dạng “nhà giàu…nhìn từ xa”, chưa trực tiếp mặn chuyện bao giờ. Chả là có chú em bạn đồng nghiệp làm giám đốc một công ty dịch vụ quảng cáo, cứ có hợp đồng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp nào đó, nó lại kêu tôi dự, anh viết cho em cái tin. Thế nên biết cả Trương Gia Bình - Hoàng Minh Châu (FPT), Đặng Thành Tâm - Đặng Hoàng Yến (Tân Tạo), Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm), Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai), Đặng Lê Nguyên Vũ (Trung Nguyên)…, tinh những anh tài, lừng lẫy thương trường. Trong số ấy tất nhiên có Trần Bá Dương, đang lên nhưng rất kín tiếng nên nhiều người chỉ nghĩ tầm vừa vừa, chưa đặt vào hàng đấng bậc. Về sau này, có dịp tìm hiểu kỹ, tôi mới biết mình và đông người đã nhầm do cái cách hay nhìn vào phần xổi.

Lẩn mẩn nhớ lại chuyện cách nay gần 4 năm, hồi giữa tháng 10 tây 2017, cũng vào mùa thu ta như bây giờ. Lão bạn đồng nghiệp cũ được nhắc ở trên là Nguyễn Một, chắc lão nhớ cái thằng tôi có lần than thở chưa được lần mò ngó nghiêng ngoài miền Trung nên cho tôi “ngồi ké ba ga” ra đất Quảng. Từ sân bay Đà Nẵng, trên xe rong ruổi hết cát vàng cồn nọ bụi xương rồng dặm kia vùng đất Quảng Đà, tận mắt ngó những Chu Lai, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An, y kiêm luôn chức hướng dẫn viên, lại còn đọc “đi cho biết đó biết đây/ở nhà bám vợ biết ngày nào khôn”, rồi liếc liếc về cuối xe, tôi hiểu y đang ám chỉ mình. Chứ mấy “ông bà” kia, những Hoàng Minh Tường, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Trí, Nguyễn Việt Hà, An Bình, Đăng Bình… nhà văn nhà báo, ai nấy mặt đẹp như hoa, sáng láng, vui như bắp nổ, làm gì có chuyện khôn dại.

Xe dừng xịch giữa khu công nghiệp Chu Lai Trường Hải mênh mông bát ngát. Nguyễn Một bảo, thưa quý vị, điều đáng tiếc nhất là ông Trần Bá Dương có việc trọng đột xuất gặp khách hàng, phải đi, không thể ở nhà tiếp được. Nhưng các ngài có quyền tha hồ chiêm quan ngắm nghía cơ đồ của ông, của Ô tô Trường Hải.

Vài ngày cưỡi ngựa xem hoa, đám chúng tôi như lạc vào thế giới khác. Tôi nhớ có lần thốt lên với nhà văn Hoàng Minh Tường, ối cha mẹ ôi, không thể tưởng tượng được sự đồ sộ, hoành tráng, hiện đại, tinh vi, nền nếp, sạch sẽ, chặt chẽ, giàu có… như thế. Ông Tường cười, còn có thêm từ nào để nói nữa không. Tôi chỉ cho ông Tường cái bãi xe thành phẩm vài ngàn chiếc mới coóng vừa ra lò, ổng gật gật.
Từ vùng cát nóng trơ trọi, vật vờ sự sống, qua khối óc và bàn tay của ông Trần Bá Dương cùng đồng sự, Chu Lai đã mau chóng sinh sắc, trở thành điểm sáng nhất trên đất Quảng máu lửa. Có nhẽ không cần nói nhiều về Chu Lai Trường Hải, chỉ cần hiểu rằng sự đi lên của xứ Quảng khó mà không nhắc đến tên tuổi ông Dương. Mà không chỉ Quảng Nam, cả miền Trung, cả nước mình nữa, cả “những con đường ta yêu biết mấy” dọc ngang tổ quốc, những chiếc xe nhãn hiệu Thaco của Thành Bưởi, Phương Trang, Thuận Thảo, Kumho… đều mang dấu ấn Trần Bá Dương.
 
Đám chúng tôi không có cơ may gặp ông chủ Ô tô Trường Hải ngay trên chính giang sơn lập nghiệp lẫy lừng của ổng, nhưng lại tự bảo nhau nhiều khi có chạm mặt cũng thế thôi. Đời có những típ người cứ lặng lẽ làm ăn, sáng tạo, làm giàu, cống hiến, đóng góp cho xã hội, cho cuộc sống, rất kiệm lời, không lợi dụng, không dựa dẫm chiến dịch truyền thông, không đòi hỏi tung hô ca tụng. Ông Trần Bá Dương kiểu người vậy. Trao tặng 800 tỉ đồng để giúp dân chống dịch, cũng không chịu bước ra cho người khác chụp tấm hình, chẳng chịu lên diễn đàn khoe với ai. Ngay cả những mẫu mã xe cứu thương, xe tiêm vắc xin di động, Trường Hải cứ lặng lẽ nghiên cứu, lặng lẽ sản xuất, và lặng lẽ tặng trao, không mấy ai biết. Tôi đồ rằng, cứ cái kiểu làm điều tốt lặng lẽ âm thầm ấy, ông giám đốc truyền thông Nguyễn Một cũng bứt rứt chân tay bởi không có việc để làm.

Lại nhớ cách nay chưa lâu, tôi biên mấy dòng trên phây búc, đề nghị quan chức xứ ta hãy gương mẫu xài hàng nội, chẳng hạn chỉ đi xe Trường Hải hoặc Vinfast, có bạn nửa đùa nửa thật hỏi, quảng cáo PR như thế được ông Dương trả cho bao nhiêu. Tôi đã thưa rằng ông Dương không trả cho tôi xu nào, nhưng tôi đã nhận được từ ổng thứ cực quý, là biết thêm rằng trên đời có những con người tốt lặng lẽ đẹp vô cùng, rất đáng kính phục.

Mùa thu Tân Sửu 2021
Nguyễn Thông

Ảnh: Xe ô tô cứu thương và xe chuyên dụng chích vắc xin lưu động được đại diện của Trường Hải trao tặng chính quyền Sài Gòn hôm 27.8.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét