Cả một hệ thống cầm quyền, cứ mở mồm ra là tán tụng cách mạng 4.0, khoa học công nghệ then chốt, kinh tế số, xã hội số, điện tử điện sinh này nọ. Nghe thì khiếp lắm, nhưng thực tế hỡi ôi.
Nói chi điều xa xôi, chỉ nêu chuyện gần, cụ thể. Hầu như ai cũng biết, cứ đi tàu bay hoặc thậm chí chỉ vào siêu thị mua củ su hào, người ta đều đè dân ra khai báo y tế. Cũng có vẻ hợp lý bởi đang dịch bệnh căng thẳng, dễ lây lan, cần truy vết khi có chuyện. Nhưng vấn đề là kẻ có quyền trong tay, từ ông bảo vệ siêu thị tới bà nhân viên hãng tàu bay, cứ cắm đầu cắm cổ máy móc hành hạ người khác. Thực ra, chê trách họ cũng chưa đúng lắm, bởi họ chỉ làm theo lệnh của những kẻ cấp trên, cấp trên nữa, cấp trên nữa nữa. Bọn ấy ngồi phòng lạnh đâu biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm.
Bất kỳ ai đi siêu thị ở Sài Gòn đều chịu cảnh này. Gửi xe xong, họ bắt phải khai báo. Giấy kia, bút kia, ngồi đó mà khai. Ghi rõ ra họ tên, chỗ ở, số điện thoại. Thôi thì mấy thứ thông tin ấy cứ cho là bắt buộc đi. Nhưng rồi phải mò mẫm tỉ mỉ khai bản thân có ho không, sốt không, khó thở không, đau họng không, đột ngột mất khứu giác (ngửi) không, đột ngột mất vị giác (nếm chua cay) không, 14 ngày qua đã tiếp xúc với ai, có ai bị nghi nhiễm bệnh, có ai bị cách ly không, có vừa đi máy bay trong nước và quốc tế không, có đi xe công cộng không, có đến chỗ đông người mà không đeo khẩu trang, không rửa tay sát khuẩn không, v.v.. Ối giời ôi, đó là chưa kể hết, chứ có nơi họ còn liệt kê tràng giang đại hải, chỉ riêng việc khai xong đã đủ phờ, chả thèm vào mua bán gì nữa. Không ăn thì đừng, không đi thì đừng, chứ mình có phải con cừu đâu mà nó đè ra vặt lông.