Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

6505356

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2025

Bàn trà chủ nhật

- Hôm qua, thứ bảy 15.3, các cơ quan truyền thông nhà nước đều thông tin Tiểu ban văn kiện của đại hội 14 họp. Đứng đầu tiểu ban này tất nhiên ông Tô Lâm, bởi đây là bộ phận quan trọng nhất chuẩn bị đại hội. Ông Trọng các nhiệm kỳ trước đều vậy, giành đứng đầu. Nó (tiểu ban văn kiện) quan trọng bởi đưa ra đường lối chính sách, vạch hướng đi. Mà nó đã đưa ra rồi, thì đại hội cứ thế biểu quyết, bàn bạc chỉ cho có. Đại hội (tức trung ương) đã biểu quyết rồi thì từ trên xuống dưới, nhà nước, chính phủ, quốc hội tới tận thôn ấp cứ thế làm. 5 năm sau mới có thể điều chỉnh khi chuẩn bị đại hội kế tiếp. Dài lắm, chứ không phải như người ta nói “5 năm, mới bấy nhiêu ngày” tự sướng.

Kể từ ông Trọng - nhà lý luận suông vĩ đại, trở về trước, điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng của văn kiện đại hội đảng là vấn đề đường lối, vẫn một mực trung thành, “kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, bởi người cộng sản có niềm tin rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực sự đem lại cuộc sống ấm no, công bằng, hạnh phúc cho con người. Suốt hơn 2/3 thế kỷ họ đã tin như thế, một niềm tin mù quáng trong khi lý luận và thực tiễn đối lập nhau một trời một vực. Chừng ấy thời gian, nếu chủ nghĩa xã hội thực sự như họ nghĩ thì nước này thành thiên đường từ lâu rồi, đám G7, Qatar, Thụy Sĩ chỉ có xách dép lẽo đẽo theo, còn bọn Sing, Hàn, Thái đứng đó mà mơ.

Điều may mắn cho nhân loại, cho rất nhiều nước trên địa cầu đã một thời u mê hoặc bị ép buộc, là chủ nghĩa xã hội với thứ học thuyết trên mây của nó đã sụp đổ, tan tành. Nó bị các nạn quốc ném vào sọt rác, để rảnh chân rảnh tay làm ăn bước trên con đường mới, xây dựng hạnh phúc thực sự, chứ không phải thứ hạnh phúc giấy chỉ dành cho một đám người.

Rõ mười mươi như vậy, nhưng vẫn không ít anh hùng làng vũ đại vẫn u mê, cứ cắm đầu cắm cổ kiên định. Một trưởng thôn kiên định chỉ hại một thôn, nhưng tứ trụ kiên định thì đại họa cho một nước, tôi bảo thật.

Lại nhớ hôm Võ Văn Thưởng tuyên thệ (thệ nghĩa là thề, tuyên thệ là thề công khai trước bàn dân thiên hạ) trước quốc hội. Tôi và lão hàng xóm coi tivi trực tiếp, nghe xem tân nguyên thủ quốc gia, người được coi là ứng viên số 1 chức tổng bí thư (siêu nguyên thủ) nói gì. Khi Thưởng thề “kiên định lập trường đi lên chủ nghĩa xã hội” thì ông hàng xóm giật phắt lấy rờ mốt tắt tivi cái phụp, làu bàu dẹp dẹp, u mê đến thế thì thôi, chả trông đợi, hy vọng gì. Về sau thì ai cũng rõ Thưởng là người thế nào.

Những người mắc bệnh ung thư lý luận như Thưởng, như ông Trọng mắc nợ nước này dân này nhiều lắm, mà món nợ nhất là lãng phí thời gian của cả dân tộc để đâm đầu vào thứ triết thuyết lạc hậu, viển vông, tầm thường, vô bổ, có hại.

Chuẩn bị văn kiện cho đại hội mà không dứt ra được lề thói cũ, cách nghĩ cũ, bẩy được đám bê tông mục nát ra khỏi óc, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Giờ chính là lúc, là làm cái việc quan trọng để thay đổi cơ bản, không thì lại tự trói mình thôi, chả tích sự gì. Kỷ nguyên mới hay không phụ thuộc vào việc tháo điểm nghẽn này. Tháo được nó thì sẽ hết điểm nghẽn khác. Còn không thì vẫn “đổi mới như cũ”. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

1 nhận xét:

  1. Neu nhung nguoi lanh dao la nhung nguoi cong san chan chinh thi chu nghia xh la co that.Chu nghia tu ban lam cho xh phan chia giai cap bat cong -khoang cach giau ngheo -cac nuoc phat trien xh dang bat binh voi chinh minh ---xhcn se la diem den cua the gioi trong tuong lai --cho xem .

    Trả lờiXóa