Đã quá lâu, mấy chục năm ròng, người ta mặc nhiên chấp nhận hình thái bộ máy cầm quyền, hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức đoàn thể, nhân sự thế này thế nọ. Mũ ni che tai. Kệ tất. Tặc lưỡi, đảng, trung ương, các ông bà lớn đã quyết rồi, là xem như đã an bài, chỉ cần phục tùng, không bàn cãi nữa. Giống như con người vậy, được may cho cái áo, dù rộng hẹp, xấu tốt thế nào cũng mặc, phải mặc. Nhiều ông bà còn trưng trong nhà chữ “nhẫn”, xem đó như phương châm sống.
Sau khi người cộng sản đánh đổ phong kiến thực dân, xóa bỏ bộ máy quân chủ, “rồng năm móng vua quan thành bụi đất”, chế độ mới dân chủ cộng hòa được xác lập. Chỉ có điều, vua bị lật bị chôn vùi vĩnh viễn, thì cơ chế đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện, quyết định mọi việc cũng không khác gì vua, còn hơn cả vua, bảo hoàng hơn vua. Suốt bao nhiêu đời bí thư thứ nhất (một dạng tổng bí thư), tổng bí thư, những ông vua mới đã nắm và quyết tất. Điều đó có thể thấy rõ nhất dưới triều ông Lê Duẩn bí thư thứ nhất và ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư. Hồi tôi còn làm báo quốc doanh, được quán triệt quy định, trong bài viết, vị trí của các nhà lãnh đạo cứ theo trật tự bất di bất dịch: Tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội. Ông tổng bí thư dù có khù khờ “trồng cây gì nuôi con gì” hoặc bị thiên hạ coi là lú lẫn lý luận suông thì vẫn cứ ở vị trí thứ nhất, hàng đầu. Dân, nước bị đặt vào thế “may nhờ, rủi chịu”.
Nay ông Tô Lâm đã khác, làm cuộc cách mạng, xóa bỏ những sự ăn hại, cồng kềnh, vướng víu, hình thức, vô tích sự đã đè nặng lên bộ máy cầm quyền suốt bao nhiêu năm, đã ngốn tới 76% ngân sách. Ông nhìn ra được những ung nhọt làm suy yếu đất nước, khổ dân và đưa lưỡi dao mổ cắt phăng chúng đi. Kể từ ông Trường Chinh, ông Duẩn, tới tận ông Linh, ông Mười, ông Trọng, ông nào cũng thấy nhưng không ai làm được, không dám làm, cố ý không làm, hoặc không đủ bản lĩnh. Họ chỉ “còn nó còn mình”, chứ dân-nước với họ chẳng qua đầu môi chót lưỡi.
Dư luận bao giờ cũng thế, ý kiến ý cò, lời ra tiếng vào. Nhiều người sống bằng sự hoài nghi đã quen, một dạng “To be or not to be” (tồn tại hay không tồn tại, nên hay không nên) chả tin điều gì. Họ không tin ông Lâm (có lý do của họ), thậm chí nhặt nhạnh tỉ mỉ những lỗi lầm của ông ấy để đánh giá. Cũng không ít người cẩn trọng bảo cứ chờ xem đã, lấy gì làm vội, chứ bọn làm chính trị chúng nó mưu mô thủ đoạn lắm, v.v..
Tôi, một phó thường dân, cũng ít nhiều chưa tin, bởi tôi chứng kiến và thất vọng về họ nhiều rồi. Thóc giống còn quá ít. Nhưng nhìn, thấy những gì ông Tô Lâm và bộ sậu làm quyết liệt trong thời gian ngắn qua, tôi đã củng cố lòng tin trở lại. Những điều họ làm trong cuộc cách mạng hiếm hoi này, ít nhất cũng lợi cho dân cho nước, cho chính bản thân mình, sao lại không tán đồng, ủng hộ. Ông em rể tôi bảo cần ủng hộ ông ấy, điều ông ấy làm, bởi bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải vì một cá nhân nào, dù đó là Tô Lâm. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét