Hôm nay 30. Tháng 6.26 có 30 ngày. Chỉ còn hôm nay, sau khi ra số cuối cùng, báo Tuổi Trẻ giấy (bản in) chấm dứt tồn tại. Theo ngôn ngữ chính quyền, nó đã “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” khi đất nước sang kỷ nguyên mới, còn nói trần trụi thì do người ta không cần tới nó nữa. Cũng như báo Tin Sáng hồi thập niên 80 vậy, buộc phải tự tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử và chấm dứt hoạt động, cũng đúng vào ngày 30.6, năm 1981.
Mấy hôm rồi, bỉ nhân cứ phân vân có biên tiếp không. Đành rằng các anh chị “bên ấy” mình quen biết, thân tình đều đã nghỉ làm Tuổi Trẻ cả, nhưng dẫu sao nhắc tới báo lúc này, khi nó sắp bị đình bản, có điều chi không nên không phải. Vậy nên nhà cháu chỉ tẩn mẩn nhớ lại vài gương mặt mình kính trọng, khâm phục nhất, coi họ như thầy nghề, sư phụ nghề.
Trước hết là đại ca Đoàn Khắc Xuyên. Bác hơn tôi đủ thứ, tuổi đời, sự từng trải và kinh nghiệm nghề, trình độ hiểu biết/kiến thức, ngoại ngữ, cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp xử sự, sự chín chắn, sự dứt khoát, cách sống tình cảm, lời nói nhẹ nhàng... Tôi mà liệt kê, tỉ mẩn kể ra, đến tối chẳng hết.
Ai đó sẽ bảo, vậy là thánh à. Không, không phải thánh, nhưng là một trong những người NGƯỜI nhất, đáng kính nể nhất mà tôi quen biết. Không phải thánh, mà là Đoàn Khắc Xuyên, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn đoàn khắc xuyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đoàn khắc xuyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026
Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016
Hám danh hiệu
ĐOÀN KHẮC XUYÊN (nhà báo)
“Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách 10 nước hạnh phúc nhất thế giới”. Đây là kết quả đánh giá về Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc do Quỹ Tân Kinh tế học (NEF) - một quỹ không mấy ai biết ở Anh - bình chọn và đưa ra. Chỉ số này đo lường mức độ hạnh phúc của một nước dựa trên sự no đủ, tuổi thọ và bất bình đẳng xã hội rồi chia cho mức độ tác động đến sinh thái của đất nước. Báo Independent của Anh hôm 21.7 đưa tin và sau đó nhiều báo trong nước lập tức đưa lại. Cần nói thêm, năm 2012 cũng chính NEF đã xếp Việt Nam đứng hạng thứ 2 thế giới và tất nhiên cũng được nhiều báo trong nước hồ hởi đưa lại.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội tại Hà Nội, trả lời phỏng vấn VOA, chỉ ra rằng phương pháp phỏng vấn, lấy mẫu ở Việt Nam của NEF có thể không đúng.
“Tôi cho rằng tất cả các tiêu chí đó của Việt Nam đều có vấn đề. Tuổi thọ của Việt Nam cũng không phải là cao. Về môi trường thì rõ ràng là có quá nhiều vấn đề. Việc khai thác tài nguyên của Việt Nam từ trước đến nay rất là không bền vững. Việt Nam đang ở trong thời kỳ mà cái phân tầng xã hội nó càng ngày càng lớn. Ở Việt Nam có một số những người rất giàu, còn lại có những người rất nghèo. Cái bất bình đẳng tôi nghĩ nó khá là rõ. Nếu mà nói về bình đẳng thì cũng rất là khó để xếp Việt Nam ở một cái top cao của hạnh phúc. Tôi cảm thấy những cái đánh giá, nghiên cứu đấy có thể rất có vấn đề về phương pháp”, bà nói với đài VOA.
“Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách 10 nước hạnh phúc nhất thế giới”. Đây là kết quả đánh giá về Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc do Quỹ Tân Kinh tế học (NEF) - một quỹ không mấy ai biết ở Anh - bình chọn và đưa ra. Chỉ số này đo lường mức độ hạnh phúc của một nước dựa trên sự no đủ, tuổi thọ và bất bình đẳng xã hội rồi chia cho mức độ tác động đến sinh thái của đất nước. Báo Independent của Anh hôm 21.7 đưa tin và sau đó nhiều báo trong nước lập tức đưa lại. Cần nói thêm, năm 2012 cũng chính NEF đã xếp Việt Nam đứng hạng thứ 2 thế giới và tất nhiên cũng được nhiều báo trong nước hồ hởi đưa lại.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội tại Hà Nội, trả lời phỏng vấn VOA, chỉ ra rằng phương pháp phỏng vấn, lấy mẫu ở Việt Nam của NEF có thể không đúng.
“Tôi cho rằng tất cả các tiêu chí đó của Việt Nam đều có vấn đề. Tuổi thọ của Việt Nam cũng không phải là cao. Về môi trường thì rõ ràng là có quá nhiều vấn đề. Việc khai thác tài nguyên của Việt Nam từ trước đến nay rất là không bền vững. Việt Nam đang ở trong thời kỳ mà cái phân tầng xã hội nó càng ngày càng lớn. Ở Việt Nam có một số những người rất giàu, còn lại có những người rất nghèo. Cái bất bình đẳng tôi nghĩ nó khá là rõ. Nếu mà nói về bình đẳng thì cũng rất là khó để xếp Việt Nam ở một cái top cao của hạnh phúc. Tôi cảm thấy những cái đánh giá, nghiên cứu đấy có thể rất có vấn đề về phương pháp”, bà nói với đài VOA.
Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015
Quy hoạch
ĐOÀN KHẮC XUYÊN (nhà báo)
Trong một hội nghị mới đây, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đưa ra con số 18.000 tỉ đồng lãng phí cho những bản quy hoạch duy ý chí, không khả thi của các bộ ngành. Nhưng cái ý chí "quy hoạch" để nắm, để quản, để bóp nghẹt đã ăn sâu vào máu của bộ máy này rồi nên không làm không được, dù vẫn luôn miệng đề nghị người khác công nhận mình là nền kinh tế thị trường, nghĩa là phải để cho thị trường quyết định.
Quy hoạch báo chí là một dạng như vậy. Có thể rồi người ta sẽ thành công với việc gom đầu mối để dễ quản lý nhưng cái giá phải trả sẽ là quyền được thông tin (đúng nghĩa) của người dân bị hy sinh, quyền giám sát của người dân thông qua báo chí bị thủ tiêu và báo chí bị thị trường quay lưng.
Đó là một loại quy hoạch. Loại quy hoạch thứ hai là quy hoạch "cấn kệ", tức kế cận. Là chuẩn bị ghế cho "đội ngũ kế cận", tức COCC. Thực chất đây cũng là một dạng chủ nghĩa lý lịch nhưng tinh vi hơn, màu mè hơn, chẳng hạn dưới chiêu bài trẻ hóa, nhưng đố có thằng trẻ con nông dân, công nhân bình thường nào lọt được vào cái quy hoạch "cấn kệ" ấy. Và phải công nhận là những quy hoạch "cấn kệ" này cho đến nay khá thành công. Dư luận thỉnh thoảng rộ lên phản đối cứ phản đối, đoàn lạc đà cấn kệ vẫn cứ đi.
Đoàn Khắc Xuyên
(theo Facebook Doan Khac Xuyen, https://www.facebook.com/doan.xuyen?fref=nf)
Trong một hội nghị mới đây, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đưa ra con số 18.000 tỉ đồng lãng phí cho những bản quy hoạch duy ý chí, không khả thi của các bộ ngành. Nhưng cái ý chí "quy hoạch" để nắm, để quản, để bóp nghẹt đã ăn sâu vào máu của bộ máy này rồi nên không làm không được, dù vẫn luôn miệng đề nghị người khác công nhận mình là nền kinh tế thị trường, nghĩa là phải để cho thị trường quyết định.
Quy hoạch báo chí là một dạng như vậy. Có thể rồi người ta sẽ thành công với việc gom đầu mối để dễ quản lý nhưng cái giá phải trả sẽ là quyền được thông tin (đúng nghĩa) của người dân bị hy sinh, quyền giám sát của người dân thông qua báo chí bị thủ tiêu và báo chí bị thị trường quay lưng.
Đó là một loại quy hoạch. Loại quy hoạch thứ hai là quy hoạch "cấn kệ", tức kế cận. Là chuẩn bị ghế cho "đội ngũ kế cận", tức COCC. Thực chất đây cũng là một dạng chủ nghĩa lý lịch nhưng tinh vi hơn, màu mè hơn, chẳng hạn dưới chiêu bài trẻ hóa, nhưng đố có thằng trẻ con nông dân, công nhân bình thường nào lọt được vào cái quy hoạch "cấn kệ" ấy. Và phải công nhận là những quy hoạch "cấn kệ" này cho đến nay khá thành công. Dư luận thỉnh thoảng rộ lên phản đối cứ phản đối, đoàn lạc đà cấn kệ vẫn cứ đi.
Đoàn Khắc Xuyên
(theo Facebook Doan Khac Xuyen, https://www.facebook.com/doan.xuyen?fref=nf)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)