Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn danh hão. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn danh hão. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

Rác, và những tội đồ

Rác
Dư luận đang chê cười phát ngôn sặc mùi sống trên mây của ông tổng bí thư. Nói lạ, đảng của các ông, đảng viên do chính các ông lựa chọn cẩn thận theo quy trình chặt chẽ rồi kết nạp vào, các ông độc quyền sở hữu, giờ lại ráo hoảnh nói "những đảng viên hữu danh vô thực thì có cho không chúng ta (đảng) cũng không cần". Ai cho? Ai mà có loại đặc sản đảng ấy để cho các ông? Ăn nói linh ta linh tinh.

Thế các ông định đổ trách nhiệm, đổ tội cho dân chắc. Dân làm quái gì có những thứ tào lao vô tích sự ấy. Ông không dùng, ông cứ gom ném mẹ hết xuống biển, chứ đừng có cái thói bắt dân phải gánh chịu. Dân không phải là cái hố rác, nhá.

Chỉ lý luận vớ va vớ vẩn.

Tội đồ rởm
Chuyện giáo sư tiến sĩ nhiều như lợn con, vô tác dụng ở xứ này lâu nay được bàn nhiều rồi, thậm chí rác tai, chán, đéo muốn nghe nữa. Mấy hôm nay lại rộ lên chuyện tiến sĩ nghiên cứu về chơi cầu lông, tiến sĩ nghiên cứu hoạt động đảng ở xã ở huyện, tiến sĩ nghiên cứu tinh dững thứ tào lao xích đế...

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Danh tiếng để làm gì?

Trên tivi, báo chí quốc doanh đang thông tin về vụ phá đường dây buôn lậu xe hơi từ Lào về An Nam. Chính các cơ quan truyền thông báo chí mậu dịch nói rất rõ những chiếc xe lậu, trong đó có nhiều xe hạng sang như Lexus, Camry, Mercedes... được mua với giá rất rẻ bên đó, sang xứ ta đem bán giá cao gấp nhiều lần, thậm chí cả chục lần.

Buôn lậu đương nhiên là phạm tội, là vi phạm pháp luật quốc gia, cần phải trừng trị. Nhưng từ vụ này phát lộ thực trạng rất đáng lên tiếng.

Thực trạng ấy là gì? Hầu như ai cũng biết, lâu nay hai xứ Miên (Campuchia), Ai Lao (Lào) đều bị coi là vùng ven, chậm tiến, nghèo nàn, lạc hậu so với An Nam, đất Việt. Không chỉ dân chúng mà cả cán bộ ta cũng nghĩ vậy. Còn các nhà cai trị, họ thừa biết hai ông em dại đã ruổi nhanh vượt cả thằng anh nhưng họ cố ý lờ thực tế ấy đi, vì nhiều lý do. Tuy nhiên, thời buổi công nghệ thông tin, lại cộng thêm giao thương, quan hệ, đi lại rộng mở dễ dàng nên chẳng thể bưng bít, giấu được mãi. Lào và Cam bề ngoài vẫn tỏ ra nhún nhường, tôn trọng ông anh đầu đàn Đông Dương nhưng thực tế họ đã vượt lên bỏ anh xa lại đằng sau. Cả về thể chế chính trị và đời sống họ đều đã trên một vài bậc. Người dân của họ dễ thở hơn, cuộc sống khấm khá hơn, giá cả hàng hóa rẻ hơn, ngay cả bộ máy cầm quyền cũng có vẻ ít tham nhũng hơn, ít phải chống, đốt lò hơn, ít khiến dân khó chịu bực bội. Họ (Cam, Lào) không tuyên bố "độc lập, tự do, hạnh phúc" nhưng dân chúng nước họ đã thực sự có độc lập, tự do, hạnh phúc, chứ không phải bánh vẽ.

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Hám danh hiệu

ĐOÀN KHẮC XUYÊN (nhà báo)

“Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách 10 nước hạnh phúc nhất thế giới”. Đây là kết quả đánh giá về Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc do Quỹ Tân Kinh tế học (NEF) - một quỹ không mấy ai biết ở Anh - bình chọn và đưa ra. Chỉ số này đo lường mức độ hạnh phúc của một nước dựa trên sự no đủ, tuổi thọ và bất bình đẳng xã hội rồi chia cho mức độ tác động đến sinh thái của đất nước. Báo Independent của Anh hôm 21.7 đưa tin và sau đó nhiều báo trong nước lập tức đưa lại. Cần nói thêm, năm 2012 cũng chính NEF đã xếp Việt Nam đứng hạng thứ 2 thế giới và tất nhiên cũng được nhiều báo trong nước hồ hởi đưa lại.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội tại Hà Nội, trả lời phỏng vấn VOA, chỉ ra rằng phương pháp phỏng vấn, lấy mẫu ở Việt Nam của NEF có thể không đúng.


“Tôi cho rằng tất cả các tiêu chí đó của Việt Nam đều có vấn đề. Tuổi thọ của Việt Nam cũng không phải là cao. Về môi trường thì rõ ràng là có quá nhiều vấn đề. Việc khai thác tài nguyên của Việt Nam từ trước đến nay rất là không bền vững. Việt Nam đang ở trong thời kỳ mà cái phân tầng xã hội nó càng ngày càng lớn. Ở Việt Nam có một số những người rất giàu, còn lại có những người rất nghèo. Cái bất bình đẳng tôi nghĩ nó khá là rõ. Nếu mà nói về bình đẳng thì cũng rất là khó để xếp Việt Nam ở một cái top cao của hạnh phúc. Tôi cảm thấy những cái đánh giá, nghiên cứu đấy có thể rất có vấn đề về phương pháp”, bà nói với đài VOA.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Thói háo danh và sự suy đồi của con người

PHẠM QUANG LONG
Người xưa đã tổng kết: "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng" để nói về việc công phu như thế nào để xây dựng được một uy tín, để được người đời thừa nhận. Đủ biết, phải cẩn trọng lắm, giữ gìn lắm mới có thể tạo dựng được một chỗ đứng ở đời.
Thế mà ngày nay không chỉ có những kẻ " không ra gì" đã vứt bỏ liêm sỉ, chỉ chăm chăm vào những thứ có lợi cho mình mà cả những "đấng bậc" mũ cao áo dài cũng cởi bỏ mũ áo, quên cả thân phận mình, làm những việc chả ra làm sao cả khiến cho người đời chê cười.
Đã từng có những vị đã được xếp vào loại " thày thiên hạ" mà lại giở trò tháu cáy, ăn gian nói dối, thậm chí còn " mượn" danh, thuổng cả chữ nghĩa của người khác đến mức kiện tụng nhau ra toà. Thảm hại lắm thay.
Có vị danh trùm thiên hạ rồi mà cũng chỉ vì mấy thứ lợi vặt vãnh đã bán cả danh, làm những việc sai trái, thậm chí vớ vẩn, người thường cũng chả làm. Nhục nhã lắm thay.
Xã hội trọng danh, không trọng thực sẽ đẻ ra chuyện mua bán, cho tặng, ban phát các danh hiệu. Tôi đã thấy có ông ghi vào danh thiếp của mình đến hai mươi mấy danh hiệu để chứng tỏ mình là VIP. Những danh ấy có thực nhưng ông chẳng làm cái gì ra hồn cả. Vậy mà ông vẫn tự sướng với cái danh hão của mình. Ông vẫn còn sướng được vì có người vẫn chịu khó ban cho ông và vẫn có người mê những cái hão như ông.
Có thể cười nhưng cũng cay đắng lắm.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Được tiếng khen ho hen cả đời

Suốt cả tuần qua, dư luận bức xúc về chuyện người dân làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây cũ), nơi nổi tiếng là đất hai vua (Phùng Hưng và Ngô Quyền) đồng loạt ký vào đơn xin trả lại danh hiệu làng cổ quốc gia. Có người bảo chắc chịu hết xiết rồi nên mới đành dứt tình thế chứ thực lòng bà con nào có muốn. Thực ra nỗi thống khổ của họ không có gì mới bởi nhiều chục năm trở lại đây người dân sinh sống ở phố cổ Hà Nội đã khổ sở vất vả trong tình trạng “nhà mình mà mình không có quyền” như vậy, thậm chí còn tệ hơn, triền miên năm này tháng khác. Chả cần khảo sát tìm hiểu đâu xa, chỉ dạo vài vòng Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Bạc, Hàng Buồm… là tỏ ngay. Thiếu gì trường hợp những căn nhà phố dạng ống đã quá ngưỡng “cổ lai hy”, thậm chí cả trăm tuổi, dựng lên từ hồi đầu thế kỷ trước, nay xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn phải y lệnh án binh bất động. Chỉ bởi “tội” nằm trong khu phố cổ cần bảo tồn. Không ít căn rộng có vài chục mét vuông mà chứa đến cả mấy thế hệ, tứ đại ngũ đại đồng đường, tầng tầng lớp lớp chồng xếp lên nhau như cá hộp nhưng chẳng được phép xây mới, sửa sang. Người dân Đường Lâm giờ cũng vậy, sức chịu đựng có hạn, danh thơm đâu chả thấy, chỉ thấy hứng đủ mọi khổ sở trong cuộc sống hằng ngày. Thế mà trên báo có vị quan chức thủ đô còn dọa "nếu trả lại danh hiệu, người dân làng cổ lợi đâu không biết, chỉ thấy thiệt thôi".

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Danh hão


Cuối cùng thì người ta, những kẻ xài tiền thuế do dân đóng góp, vẫn nhất quyết tổ chức cái gọi là lễ đón nhận danh hiệu cho vịnh Hạ Long. Đất nước còn nghèo, dân còn đói khổ, vật giá lên cao, bữa cơm người lao động ngày càng teo tóp còm cõi…, ôi dào chẳng hề gì, bởi với họ, có phải móc tiền túi đâu mà lo; bởi với họ, cái danh hão mới là quan trọng. Đó là chưa nói, với không ít kẻ, có đứng ra tổ chức, làm cái này cái kia thì mới dễ tạo cơ kiếm chác, phết phảy, chấm mút triệu này tỉ nọ.

Trong lịch sử nước nam ta, chưa bao giờ kẻ có quyền háo danh như thời này. Vụ vịnh Hạ Long chứng tỏ sự háo danh đã lên mức đỉnh điểm, bất luận ngu si, không cần đoái hoài đến sự phê phán, góp ý của đông đảo nhân dân. Đáng thương và đáng giận. Thật bi kịch khi những kẻ ấy lại được dung túng từ những cấp cao hơn, cao hơn…, mặc sức tác oai tác quái. Lễ đón danh hão sẽ được tổ chức thật hoành tráng vào ngày 27.4 tại Hà Nội và 1.5 tại Quảng Ninh. Tiền tỉ tiếp tục trôi ra biển, đau xót biết chừng nào. Sao họ không nhớ lời cụ Hồ dạy "lãng phí là một tội ác", chả hiểu họ học tập và làm theo tấm gương của cụ kiểu gì nữa.

Không có từ nào chính xác hơn từ “danh hão” để chỉ cho vụ Hạ Long này. Hạ Long đã từng được tổ chức Văn hóa-Giáo dục-Khoa học Liên Hiệp Quốc (UNESCO) 2 lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, danh thật, chất lượng cao tưởng như thế là hết mức rồi. Nhưng người ta vẫn tham, vẫn chạy theo của giời ơi. Bỏ mặc ngoài tai khuyến cáo của UNESCO về tư cách của nhóm cá nhân New Open World, chính quyền VN mấy năm nay cố tình dung dưỡng cho thói háo danh, tốn vào đó biết bao tiền của. Một nhóm tư nhân mở trang web vẫn có thể lừa dễ dàng một nhà nước, thật không thể hiểu nổi. Nếu vài chục cá nhân khác nó cũng mở web, cũng ngoa ngôn tổ chức bình chọn nọ kia để kiếm tiền, liệu các ông bà có theo nổi không. Làm ra chiếc huy chương mo cau mà thu tiền tươi thóc thật, lừa được từ trung ương xuống địa phương, phải công nhận nhóm của tay bác sĩ Bernard Weber quả thật cao thủ. Nhưng xin nói ngay, nó chỉ giở trò được ở những xứ mông muội thôi, qua các nước văn minh phương Tây chẳng hạn là biết nhau ngay.

Danh hão đâu chỉ ở khía cạnh tấm mo cau mà còn ở trò tự mình lừa mình. Tổ chức quảng bá rùm beng, bình chọn bằng tin nhắn, thu được 24 triệu lượt nhắn tin. Xin hỏi những người có trách nhiệm ở bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, trong số 24 triệu tin nhắn đó, có bao nhiêu tin của người nước ngoài, bao nhiêu tin của người bản xứ? Các ông chả dại gì công bố ra điều này, phải không. Các ông đang mắc bệnh tự sướng. Thực tế cho thấy hầu hết tin nhắn bình chọn là do ta vận động ta bấm bấm chọn chọn. Rất nhiều người chưa hề biết Hạ Long thế nào, mặt mũi nó ra sao, cũng bầu cũng nhắn. Tiên sinh AQ con cụ Lỗ Tấn nếu sống lại cũng phải chắp tay vái dài tôn các ngài làm đại ca, thánh thượng.

Đừng lý sự cùn bảo rằng bất cần biết New7Wonders là đứa nào, miễn có dịp quảng bá Hạ Long ra thế giới là được, là thành công. Thái độ bất chấp ấy chỉ có ở những kẻ vô học. Tiêu đồng tiền cũng phải biết cách tiêu cho xứng đáng. Trước kia chính nhà nước này từng chi tiền cho BBC hoặc những tờ báo lớn, đài lớn ở Mỹ quảng bá cho VN, du lịch VN, đều nhận được sự đồng tình của dân chúng, dư luận. Vấn đề là chúng ta đang cần quảng bá ta ra thế giới, mà thế giới nghe đến BBC, CNN hoặc Fox News thì người ta biết ngay, còn New7Wonders họ chẳng thèm quan tâm. Thế mà vẫn cố đấm ăn xôi.

Tôi nói thật, dân chúng ham vui, các ông tổ chức vui chơi lễ này lễ nọ thì họ đến thôi chứ cũng chả phải do vui mừng phấn khởi gì đâu. Nhưng trong hai buổi lễ sắp tới, tôi thành thật khuyên các ông to bà nhớn đừng có nghe chúng nó nỉ non mà tham dự làm long trọng viên, ngồi ngây ra đó xem chúng diễn kịch. Một vở hài kịch bậc nhất xứ này suốt bao năm nay. Xấu hổ lắm.

Còn các ông bà vẫn cứ tham dự thì tôi cũng chả can nữa. Tôi chỉ bảo rằng: dại lắm, dại ơi là dại!

25.4.2012
Nguyễn Thông