Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn bạn đọc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bạn đọc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Một số ý kiến của bạn đọc sau khi đọc bài "Không thể không lo" trên báo Thanh Niên

Báo Thanh Niên ra ngày chủ nhật 24.3.2013 trong mục Lăng kính cuối tuần (trang 1) đã đăng bài Không thể không lo. Bài này trên blog nhà có tít Đó mới chính là ssuy thoái, thưa ông Tổng bí thư. Hàng trăm bạn đọc báo Thanh Niên đã gửi ý kiến bày tỏ sự lo lắng, bức xúc trước những vấn đề mà bài báo nêu. Xin nhặt ra đây một số ý kiến của bạn đọc.

NHỮNG SUY NGHĨ TỪ BẠN ĐỌC


Lương Tri
Trong thời kỳ "bao cấp", chúng ta tuy đói kém thiếu thốn một chút nhưng mọi người đều trọng chữ "danh", mỗi con người khi làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến uy tín gia đình và bản thân, từ cấp trên đến cấp dưới không ai có quyền được hưởng lợi lộc hơn ai. Tôi không đề cao thời bao cấp nhưng chính thời đó nó đã để lại trong chúng ta, những người sống trong giai đoạn ấy biết trọng danh dự của bản thân và gia đình mình, người lính khi ra chiến trường luôn nung nấu trong lòng một ý chí sắt đá “chết xanh cỏ, sống đỏ ngực”, không bao giờ đầu hàng, khuất phục trước những khó khăn, gian khổ. Người ở hậu phương sẵn lòng nhịn ăn, nhịn mặc để đóng góp của cải cho tiền tuyến với lòng tin sắt đá vì một ngày mai chiến thắng, không ai nghĩ rằng minh phải đút lót cho ai để mưu cầu tiến thân, ai làm gì sai sót một chút đều bị dư luận lên án, bản thân người sai sót cảm thấy mình lạc lõng và tự xấu hổ để rồi sửa đổi cho mình tốt hơn.

Còn bây giờ, do đâu mà có nhiều chuyện tiêu cực trong xã hội như bài báo nêu lên? Tôi nghĩ rằng, chính sự vô cảm của xã hội ngày nay đã đẩy nhiều con người sa vào vòng tội lỗi, chính chúng ta đã vô cảm với mọi tiêu cực nảy sinh. Chúng ta chỉ nhăm nhăm vào những vấn đề phát triển kinh tế mà bỏ qua việc giáo dục nhân cách làm người cho lớp trẻ, chính quyền thờ ơ trong quản lý xã hội, giáo dục không quan tâm đến dạy cho lớp trẻ cách làm người, tôi vô cùng đau lòng khi chứng kiến một đứa trẻ lên 7 tuổi đã biết nói với mẹ rằng "mẹ ơi hãy cho quà cho cô giáo nhân ngày 20.11 để cô giáo đừng ghét con”, vậy thì chúng ta tin cậy vào ai, tin cậy vào cái gì đây để rồi hòng mong được một xã hội tốt hơn nếu chúng ta chỉ nhăm nhăm nhìn vào những con số, những bản báo cáo rỗng tuếch hàng năm đưa ra ở mỗi địa phương, ban ngành?".

Trần Văn Quang
Câu chuyện "cơm, áo, gạo, tiền, tình yêu và hạnh phúc" tạo nên sự đau lòng này. Mọi người đừng hành động khi nóng tính, vì mọi hành động lúc nóng tính đều là sai. Đàn ông có trách nhiệm hơn và đàn bà đừng nói nhiều nữa. Chắc chắn sẽ không có những chuyện đau lòng này.