Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn bắc trà my. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bắc trà my. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Vì đâu ra nông nỗi thế

Có thể xem như chuyện chưa từng xảy ra ở xứ ta. Nhưng nói thế vẫn sợ ai đó bắt bẻ, biết đâu thời Hùng Vương từng có thì sao, vậy thì tôi chỉ dám khẳng định rằng, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mắt mở chứng kiến biết bao hỉ nộ ái ố trên đời, giờ mới nghe là một.

Thì là chuyện chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My nơi có nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 hôm qua cùng nhau hô to dứt khoát không tiếp thêm đoàn khách quý nào nữa, kể từ trung ương trở xuống, đến nghiên cứu động đất... giúp bà con. Quay lưng, xua tay từ chối "không, không, không..." mời các bác đi chỗ khác, chúng em đủ rồi, ngán đến cổ rồi. Chết cũng được, vỡ đập cũng được, bị cuốn ra biển Đông cũng được, miễn sao các bác đừng đến giúp chúng em nữa.

Mà không phải mấy anh dân đen phản ứng nhé. Dân còn mải vào rừng đào củ nâu củ mài cầm hơi, chả dư thì giờ tiếp cán bộ trung ương, bộ ngành. Đây là mấy bác cán bộ huyện Bắc Trà My hẳn hoi, tuyền những người chức việc quan trọng của huyện nghèo này. Ông Trần Anh Tuấn- Phó chủ tịch huyện thay mặt lãnh đạo địa phương tuyên bố dứt khoát kể từ nay nếu các đoàn của bộ ngành trung ương vào, huyện sẽ không tiếp nữa. Thẳng băng ra thì có nghĩa là chúng tôi sẽ không chào đón các ông nữa, đừng quấy rầy chúng tôi nữa, chán lắm rồi. Thiếu điều giương khẩu hiệu tiếng Anh bồi "We're busy, no welcome". Sao vậy nhỉ, trung ương đến giúp, chả mừng rỡ thì thôi, lại có kiểu lạnh nhạt, phũ phàng đến thế. Lòng hiếu khách để đâu? Nhưng nghe ông Tuấn và mấy vị cầm quyền ở Bắc Trà My than thở, thất vọng, hết lòng tin vào những đoàn đến đoàn đi ra vào nườm nượp thời gian qua thì mình hiểu. Sức chịu đựng của họ có hạn. Thà mất lòng cán bộ nhưng còn dành được chút thời gian lo cho dân.

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Mời các ông nỏ mồm

Mấy bữa nay cả nước lo lắng cho người dân huyện miền núi Bắc Trà My, Quảng Nam. Tự dưng nơi ấy nổi động đất đùng đùng, hết cơn này đến cơn khác. Đất đai xưa nay vốn hiền lành, nhẫn nại vắt từng hạt bụi để nuôi người, giờ giở chứng quằn quại như thế, ai chả lo.

Nhưng lo nhất ở chỗ, đám đất đang vặn mình ấy lại có cái đập thủy điện. Nó chứa nước để làm ra điện. Nhưng các quan khảo sát thế nào chả biết, có coi kỹ bản lý lịch vùng đất ấy hay không mà để đến nỗi xây đập rồi mới bảo nhau rằng đó là khu vực có đới đứt gãy địa chất. Dân chưa thoát nỗi ám ảnh tái định cư, nay lại như ngồi cạnh quả bom nổ chậm. Đến khổ. (À, mà lâu rồi mình cũng có nghe nhiều nhà địa chất đứng đắn phàn nàn rằng Sơn La cũng thuộc đới đứt gãy gì gì đó nhưng kêu mãi các bố chả chịu nghe. Mà quả Sơn La mới to nhé, khiếp lắm. Nói dại miệng, lỡ đánh nhau với Tàu cộng, nó phóng cho vài quả tên lửa, hoặc cử đặc công Tàu, gián điệp Tàu đóng vai hoạn lợn, cắt tóc... đến gài vài chục cục nổ vào đó thì thủy thành hỏa mấy chốc).