Thấm thoắt đã 40 năm rồi.
Bốn mươi năm nhớ thầy nhớ bạn
NGUYỄN CÔNG VIỆT
Đi bộ hết con đường đất đỏ, tôi leo lên đê lần đầu nhìn dòng
sông Cầu trong xanh lặng lẽ trôi dòng xuôi về hướng biển. Bến đò chiều Đông vắng
ngắt thấp thoáng những khóm tre mái rạ lờ mờ trong khói sương tà; Qua đò sang
sông là đã đến được địa điểm tập trung thôn Ngọ Phúc, huyện Hiệp Hòa. Cái tên bến
đò Đông Xuyên, thôn làng Ngọ Phúc, Ngọ Khổng, Sát Thượng, Chính Trung thuộc đất
Kinh Bắc xưa là những địa danh đầu tiên lưu lại trong ký ức của tôi ngày tựu
trường 40 năm trước.