Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Kỷ niệm 8 tháng sự kiện đầm Vươn, đọc lại Nghe từ cống Rộc

Vài lời dẫn:
Kể từ ngày diễn ra sự kiện động trời đầm Vươn (Tiên Lãng) hôm 5.1.2012 tính đến bữa nay vừa tròn trĩnh 8 tháng. Người đồng hương anh hùng của tôi vẫn nằm trong đề lao Trần Phú. Tôi tự kỷ niệm sự kiện này bằng cách đăng lại bài Nghe từ cống Rộc, trước đăng làm 2 kỳ, lần này thành 1 kỳ có sửa chữa, bổ sung, bớt ảnh minh họa cho dễ đọc. Tôi cầu mong anh em nhà Vươn sớm thoát khỏi chốn lao tù chế độ.
Ai đã đọc rồi có thể cho qua để đừng cằn nhằn tôi làm mất thì giờ quý báu của người khác. Xin cám ơn.

NGUYỄN THÔNG
1.Trung ương chắc chẳng để yên lũ sâu dân mọt nước đâu

Mặc cho tivi loan báo thời tiết có nhiều thứ không thuận, nào là nhiệt độ hạ thêm những 5-6 độ, rét đậm trở lại, nào mưa phùn, sương mù nhưng tôi vẫn quyết làm một chuyến về Tiên Lãng. Để tận mắt thấy tai nghe, vậy thôi.

Đêm trước khi lên đường quả thật khó ngủ. Trời rét và lòng cứ nôn nao. Quấn 2 cái chăn dày, mặc một đống quần áo ấm, cửa đóng kín mít mà cứ run lên từng chặp. Gió bấc réo ù ù càng làm tăng thêm cảm giác lạnh. Bồn chồn nghĩ ngợi, thương vợ con anh Vươn anh Quý đang tá túc tạm trong túp lều mỏng mảnh giữa trống trải chơi vơi đồng bãi, chống chọi với thứ thần hàn tai ác để mỏi mòn chờ công lý ra phán quyết số phận vợ chồng con cái mình.
Sáng 8.2, tôi và đứa cháu phi xe máy về cống Rộc. Hình như trời cũng cảm thông. Tuy gió vẫn lạnh buốt, vẫn thèm tí nắng xuyên qua đám âm u dày đặc kia nhưng đường sá đã khô ráo không còn lép nhép như bữa trước. Cậy là dân bản xứ, chúng tôi theo đường tắt, chả cần vòng vèo lối cầu Khuể, qua huyện lỵ Tiên Lãng như người ta mà cứ xông thẳng xuống xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy), nơi có địa danh nổi tiếng Kim Sơn kháng Nhật, sau đó vượt đò Dương Áo là chạm ngay bờ Tiên Lãng. Từ bến đò, mất mươi phút qua xã Hùng Thắng đã thấy thấp thoáng vùng bãi bồi sú vẹt xanh ngăn ngắt xã Vinh Quang. Người ta đang đổ về đây bởi xã bỗng dưng nổi tiếng.
Cống Rộc trông như chiếc giá treo cổ (ảnh Nguyễn Thông chụp đầu tháng 2.2012)

Con đường mới làm chạy thẳng ra cống Rộc như sợi chỉ lớn phẳng lì, rộng rãi, chắc nhà nước đổ vào đây không ít tiền của để vực vùng ven biển lên về mọi mặt. Cách đây chừng 40 năm, tôi đã từng ăn ngủ ở xã Vinh Quang suốt 3 ngày, đận học sinh cấp 3 được nhà trường cử đi giúp dân thu hoạch cói. Lúc ấy chưa xây cống Rộc, chưa có vùng đầm bãi ông Vươn bây giờ, chỉ ngút ngàn bãi lầy ven biển, lúp xúp đám bần vẹt sú chắn sóng và giữ đất phù sa. Con đê cống Rộc mà tôi đang đứng đây được đắp về sau, giờ ôm siết một vùng đất thuở nào chỉ đầy chua phèn mặn, nhờ công sức con người khai phá cải tạo mà ngày càng trù phú xanh tốt.

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Những bài hát của một thời (48): Hát lên em, ơi cô gái xã viên

Mình sinh ra và nhớn lên ở nông thôn. Trà Phương quê mình là làng nhỏ dưới chân núi Chè, xã Thụy Hương, H.Kiến Thụy, Hải Phòng. Làng nghèo nhưng anh chị em nhà mình luôn mến yêu, gắn bó với quê. Từ khi biết đi mình đã theo thày bu ra đồng, rồi biết làm đủ việc nhà nông như cày bừa cấy gặt, đập nương, bắt sâu, trồng dưa trồng thuốc lào... Thày bu đã dạy cho mấy chị em bài học đầu tiên là phải biết làm ra hạt lúa củ khoai có ích cho đời. Khi quê vào hợp tác xã, mấy đứa trẻ ranh bọn mình tự dưng thành xã viên thực thụ. Các anh chị lớn người ra chiến trường, người vào hỏa tuyến, chỉ còn chúng mình ở nhà, vừa học vừa làm, nên mau già.

Gắn bó với đồng quê như thế, chả trách nghe những bài hát của nhạc sĩ Trần Chung viết về nông thôn cứ thấy bồi hồi. Tự cho rằng Trần Chung là một trong số ít nhạc sĩ viết hay nhất về cuộc sống nông thôn và người nông dân miền Bắc những năm 60-70, thậm chí ngay cả đến bây giờ.

Blog này đã từng giới thiệu về bác Trần Chung (xem, nghe ở đây), nay không nói thêm nữa, để bạn có thêm thời gian thưởng thức ca khúc Hát lên em, ơi cô gái xã viên. Giai điệu thật vui tươi, rộn rã, tình người thật đôn hậu thật thà. Tiếng sáo réo rắt làm ta chợt ngơ ngác nhớ về đồng đất quê ta, "về đồng đất năm xưa ai qua vẫn nhớ", thoang thoáng chút buồn bã bâng khuâng.

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Bất chợt rơi ra bài thơ Phùng Quán

Giới thiệu:
Lúc nhập nhoạng tối, từ Hà Nội lão Xuân Ba gọi cho mình, bảo tao đã đọc lại bài Phùng Quán viết về Nguyễn Hữu Đang rồi, thương quá. Tao sực nhớ trước đây có viết một bài về Phùng Quán - Nguyễn Hữu Đang, gửi cho mày xem nhé. Đầu bài, lão còn cẩn thận biên vài dòng thế này:
Thông thân mến
Đọc bài về Cụ Nguyễn Hữu Đang trên trang của Thông chợt bồi hồi nghĩ đến một kỷ niệm cũ... Đó là buổi sinh nhật Cụ Nguyễn Hữu Đang 80 tuổi tổ chức tại nhà thi sĩ Phùng Quán ở Chòi Ngắm sóng Hồ Tây.
Gửi mày một bài viết  đã lâu.
Kèm tấm ảnh thi sĩ Phùng Quán tặng mình mùa Đông năm 1992.
Xuân Ba

Hắn còn đèo thêm qua điện thoại rằng bài này viết cũng đã lâu rồi, mình nhẩm tính 1992 +11 = 2003, năm Quý Mùi 2003.

Mình chả giữ gì làm của riêng, cứ lưu lại đây cái đã, còn ai tò mò đọc thì có dịp hiểu thêm về Phùng tiên sinh.

Bất chợt rơi ra bài thơ Phùng Quán
XUÂN BA

…Bản tính cẩn thận lẫn lắm lời của bà xã đã khiến dạo cuối năm Mùi này chỗ làm việc của tôi ở nhà đã trải qua một cuộc đảo chính! Đám tài liệu giấy má sổ sách của tôi bỗng dưng phải  được xếp đặt lại gọn ghẽ! Rằng gọn thì có gọn, bặt mắt thì có bặt thật nhưng tính khí luộm thuộm cũng có cái ... được của nó, có cái logic của nó là mó tìm cái chi cũng dễ chứ bây giờ trước cái khối vuông vức bằng chằn chặn như đống bánh chưng xếp đứng kia biết lần giở thứ mình cần tìm ở chỗ mô? Đang ngao ngán lật giở bậy bạ một chồng sổ tay cũ chờ vợ xếp lại cho bắt mắt nàng thì tôi bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn chán bởi chợt rơi ra một khổ giấy vuông vức ố vàng thẳng đuột vì bị ép trong đó đã lâu ngày! Một bài thơ của Phùng Quán!

Cây xương rồng

Cây chi cây lạ lùng
Không cành cũng không lá
Toàn những thân với thân
Mà chân thì dựng ngược
Như gậy gộc nghĩa quân
Toàn những góc với cạnh
Lá tua tủa gai chông
Nhựa đứng hàng độc dược
Gai nhọn buốt hơn gươm
 Người nghèo đem luộc kỹ
Ăn lại lành thay cơm
Mọc lên từ cát lửa
Hồn vẫn xanh mát trong
Che chở người lương thiện
Trộm cướp đều ngại ngùng
Tên như một biểu tượng
Đời gọi cây xương rồng!
Xương rồng ơi xương rồng
Anh có thật xương rồng?
Hay xương người nghĩa khí
Ngã xuống rồi hoá thân!

Mạn dưới bài thơ chép tay là dòng chữ Thơ tặng Nguyễn Hữu Đang 80 tuổi. Còn dưới bức ảnh mầu khổ 19x12cm chụp Phùng Quán đang đứng đọc thơ, người ngồi bên là cụ Nguyễn Hữu Đang có hàng chữ nhỏ Tặng Xuân Ba- Phùng Quán- Hồ Tây mùa đông 92.
Người trong ảnh: Cụ Nguyễn Hữu Đang (ngồi), bác Phùng Quán (đứng). Phía bên phải là bản chép tay bài thơ Cây xương rồng Phùng tiên sinh viết tặng cụ Đang, chính bác Phùng Quán chép lại tặng nhà báo Xuân Ba

Mới đó mà đã gần mười hai năm...

Đồng thuận là gì?

Mời các bác xem ý kiến sâu sắc của nhà thơ Việt Phương. Ông bảo rằng:

"Đồng thuận” bao hàm “khác biệt”. Không có khác biệt về lý tưởng, mục tiêu, tư duy, tình cảm, hành động... thì không có đồng thuận. Mặt khác, hoàn toàn giống nhau thì không phải là đồng thuận, cũng không phải đoàn kết, nhất trí, thống nhất, mà chỉ là rập khuôn, sao chép, thường có sự ép buộc, không tự nguyện".
(theo báo Sài Gòn tiếp thị).

Nhà thơ Trần Việt Phương từng nhiều năm đóng chức thư ký của thủ tướng Phạm Văn Đồng nhưng ông nổi tiếng với tư cách tác giả tập thơ Cửa mở bị đánh tơi tả năm 1970. Cho đến nay, mình vẫn nghĩ rằng đó là tập thơ vào loại hay nhất của thơ Việt Nam nửa cuối thế kỷ 20. Nhớ hồi năm 1973, khi chuyển thư viện khoa Văn trường Tổng hợp từ Hà Bắc về Hà Nội, mình đã có trong tay cuốn thơ đình đám này, dù rất muốn giữ làm của riêng nhưng sợ bác Chinh thủ thư phát hiện được thì chết nên nộp lại, sau tiếc mãi.

Ngẫm lời bác Việt Phương thấy quá chí lý. Xưa nay "người ta" áp đặt quan điểm: đồng thuận là phải giống nhau, không chấp nhận sự khác biệt. Họ chiết tự, theo Từ điển Hán-Việt của cụ Đào Duy Anh, "đồng" là cùng nhau, giống nhau; "thuận" là theo; "đồng thuận" có nghĩa tất cả phải cùng theo một cái gì đó. Rất máy móc, không chấp nhận sự khác biệt. Trong xã hội ấy, bất cứ sự khác biệt nào đều bị lực lượng nhân danh đồng thuận đàn áp, thủ tiêu. Mà đã như thế thì lấy đâu ra động lực phát triển. Mọi trì trệ, sức ì cũng từ đây nảy sinh. Xã hội đồng thuận kiểu vậy là xã hội đi ngược quy luật tiến hóa, phát triển.

Bác Việt Phương đã chỉ rõ phải có khác biệt thì mới có đồng thuận. Một điều dễ hiểu như thế nhưng suốt bao năm "người ta" không chấp nhận. Xã hội vốn đa dạng với nhiều tầng lớp người có quan điểm, suy nghĩ, nhận thức, lối sống, hành vi... khác nhau mà cứ muốn nó đơn giản như bình nước lọc thì quả thật chỉ trùm phát xít Hitler mới mong muốn thế. Chủ nghĩa phát xít đã bị diệt vong từ lâu nhưng kiểu đồng thuận trại lính ấy vẫn còn rơi rớt chỗ này chỗ khác. Kể cũng lạ.

3.9.2012
Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Cuộc đời vui quá không buồn được

Đó là câu thơ của nhà thơ Tuân Nguyễn.

Xin nói ngay rằng Tuân Nguyễn chứ không phải Nguyễn Tuân. Bác ấy chính danh là Nguyễn Tuân, nhưng trót theo nghiệp chữ nghĩa, mà nghiệp này vốn đã sừng sững lão thụ mộc Nguyễn Tuân nên đành biết điều mà lộn ngược lại tên mình. Ấy, người xưa thường ứng xử đẹp đẽ như thế. Một nét văn hóa trên đời. Giờ thì hậu sinh ít nhường nhịn chịu thiệt như vậy. Bữa nay mình đọc tờ báo Đại đoàn kết số kỷ niệm quốc khánh 2.9, thấy trang 1 có giới thiệu bài viết hoành tráng của Anh Đức, tí tởn giở ra đọc ngay, ai ngờ chẳng phải bác tác giả Hòn đất mà là một Anh Đức nào ấy. Mình cũng chẳng phân biệt gì, thấy hay thì thích thì khen, dù người viết là ai, không câu nệ tiếng tăm. Tuy nhiên hai Anh Đức khác nhau một trời một vực. Giá họ đừng trùng cái tên sẽ đỡ gây thất vọng.

Cuộc đời của Tuân Nguyễn cũng giống một thiên bi kịch. Ông là nhà thơ, biên tập viên đài Tiếng nói Việt Nam, năm 1964 bị vu "xét lại", chống đảng, không tòa nào xét xử nhưng chịu tù Hỏa Lò... gần 10 năm, ra tù cùng năm với những nạn nhân Nhân văn giai phẩm (1973), bị sa thải, phải móc cống, quét rác kiếm sống. Ông cùng vợ, nghệ sĩ đàn tam thập lục nổi tiếng Phương Thúy (con gái bác Hoài Chân) "trốn thủ đô" vào Sài Gòn mưu sinh, không may bị tai nạn giao thông, qua đời trong cảnh túng quẫn năm 1983. Mình sẽ có dịp tổng kết một bài chi li hơn về con người bất khuất, đau đớn này khi có thời gian.

Ngày 2.9, đọc lại Phùng Quán viết về Nguyễn Hữu Đang

Giới thiệu:
Nguyễn Hữu Đang là tên tuổi lớn, một nhân cách cực lớn. Ông tham gia phong trào yêu nước rất sớm, được cụ Hồ tin cậy giao cho việc chủ trì (trưởng ban) tổ chức lễ độc lập 2.9.1945 (cụ Hồ bảo "có khó mới giao cho chú"); một trong những người đứng đầu Nhân văn giai phẩm, chịu mức án cao nhất khi đảng và nhà nước do ông góp phần xây dựng nên xử vụ án tai tiếng này. Suốt 15 năm ông bị đầy ải biệt giam ở nhà tù tuốt tận vùng núi cao Đồng Văn, Hà Giang (từ 1958 đến 1973) đến nỗi không hề biết miền Bắc có chiến tranh; rồi được thả mà không có tự do, bị đưa về quê Thái Bình quản thúc gần 20 năm trời. Ông mất tháng 2.2007 tại Hà Nội, tang lễ của ông cũng bị "người ta" làm khó dễ.

Nguyễn Hữu Đang là một tấn bi kịch thời đại, đầy rẫy oan khiên, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có ai đứng đầu nhà nước này, đảng cầm quyền này nhận lỗi trước linh hồn ông (cũng như các ông Phan Khôi, Trương Tửu, Trần Đức Thảo, Trần Dần...).

Cách nay vài năm, tôi có dịp trò chuyện với nhà văn lão thành Thái Vũ (tên thật Bùi Quang Đoài, thời ấy cụ là sinh viên, đệ tử của các thầy Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh) cũng bị lên bờ xuống ruộng khi "người ta" quy kết cho Thái Vũ tội tham gia Nhân văn giai phẩm. Ông Thái Vũ bảo các nhà văn bị xử lý oan sai đều sẵn lòng tha thứ cho chính quyền bởi họ là những tâm hồn độ lượng nhưng chính quyền này thì chưa biết bao giờ mới hết xóa bỏ hận thù.

Bài viết dưới đây của nhà văn Phùng Quán, một đàn em, người gần gũi với Nguyễn Hữu Đang, đủ cho chúng ta độ tin cậy về sự thật lịch sử, về con người Nguyễn Hữu Đang, chủ yếu trong thời gian ông bị quản thúc chặt chẽ ở quê nhà. Chúng ta chưa có tư liệu nào về thời gian Nguyễn Hữu Đang chịu án tại Hà Giang, ngoài một vài trang nhắc đến ông trong tập hồi ký Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn (cả hai tác giả đều từng được đảng ưu ái cho ăn cơm tù chốn Đồng Văn). Giam cầm một người tài giỏi như ông Nguyễn Hữu Đang suốt 15 năm để con người ấy không phát huy được gì phục vụ cho nhân dân, đất nước, đó là tội ác, cần phải lên án mạnh mẽ. Ai muốn biết thêm về Nguyễn Hữu Đang, có thể đọc thêm bản báo cáo của nhà văn Lê Hoài Nguyên, tức đại tá A25 Thái Kế Toại, người được coi là hiểu và đánh giá công bằng nhất về Nhân văn giai phẩm.

Bài của nhà văn Phùng Quán được đăng lần đầu trên Talawas năm 1993 sau khi báo Văn nghệ không chịu đăng.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Ngày quốc khánh, và...

BÁ TÂN


Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại thêm 1 tuổi. Mới đó mà đã 67 năm, kể từ ngày cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh Việt Nam dân chủ cộng hòa. Rồi tên nước được những người kế tiếp cụ đổi như bây giờ. Chẳng biết đến thế hệ thứ bao nhiêu mới trông thấy một đất nước trọn vẹn cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
 
    To lớn như Trung Quốc ( hiện là nền kinh tế thứ 2 thế giới) cũng chỉ đặt tên nước là Cộng hòa nhân dân, còn nhỏ xíu như Cuba chỉ có cộng hòa. Việt Nam ta, sau giải phóng miền Nam, muốn nhảy vọt lên chủ nghĩa xã hội, làm ngay cái việc đổi từ dân chủ cộng hòa thành cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Triều Tiên lại còn mê hoặc hơn nữa. Tên nước là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Nước này có dân chủ hay không, dân chủ kiểu gì, chắc ai cũng rõ. Dân chủ mà như thế thì phải gọi nô lệ là đồng chí. Cha truyền con nối cầm đầu đất nước từ đời này qua đời khác. Khét tiếng về gia đình trị. Cả nước như là một trại lính. Duy trì chế độ ngu dân… Dân chủ nhân dân mà như thế à. Tên nước với thực chất chế độ chỉ là cái trò hề.

     Đón chào quốc khánh là đất nước thêm 1 tuổi. Kế tiếp Việt Nam dân chủ cộng hòa là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai thời kỳ của một đất nước. Không hiểu vì sao mà nước mình hay đổi tên, thích sáp nhập. Có một dạo hầu hết các địa phương đều nhập lại thành tỉnh to. Sau đó, nhập lại tưởng là mạnh nhưng hóa ra yếu hơn, buộc phải ly hôn, ai về nhà nấy. Cứ tưởng “bệnh sáp nhập” mãi mãi không thể tái phát. Bỗng dưng, cách đây chưa lâu, tỉnh nghèo Hà Tây được kéo lên ở chung một nhà với Hà Nội ngàn năm tuổi. Có người bảo rằng sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội chỉ vì hai địa phương này có chung… họ Hà. Tất cả các tỉnh sau thời gian sáp nhập buộc phải tách ra, chung đụng với nhau không được, mất nhiều hơn được. Chẳng biết Hà Tây và Hà Nội rồi sẽ thế nào.