Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn đoàn văn vươn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đoàn văn vươn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Mấy cái mồm ?

Cứ theo sử chính thống và bộ máy tuyên truyền của chế độ này thì những cuộc khởi nghĩa của người nông dân vùng lên chống lại nhà nước phong kiến (như Nguyễn Hữu Cầu, Lía, Hoàng Công Chất, Lê Duy Mật...) đều được coi là phong trào phản kháng tích cực, thể hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần làm lung lay chế độ cai trị tàn bạo, đáng được sử sách ca ngợi.

Nhưng cũng chính bộ máy tuyên truyền ấy lại coi những cuộc đấu tranh của nông dân thời bây giờ đòi ruộng đất, chống cướp đất, chống bọn cường hào mới ức hiếp là chống chế độ, là xấu xa, vi phạm pháp luật. Thậm chí có những người như cựu binh đặc công Trịnh Khải ở huyện Kim Bảng, Hà Nam đứng lên chống lại cường quyền còn bị bắt giam, tử hình, còn bị mấy ông nhà văn kiểu Nguyễn Quang Thiều viết truyện (chuyện làng Nhô), làm phim miệt thị, bóp méo. Ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng) con giun xéo lắm cũng quằn đứng lên bảo vệ ruộng đất và quyền lợi chính đáng thì bị chính quyền đàn áp, kết án, tù tội, bị cả bộ máy tuyên truyền xúm vào cả vú lấp miệng em.

Về bản chất, sự vùng dậy, dù thời nào cũng là vi phạm pháp luật đương thời, thế sao người thì được ca ngợi, kẻ bị lên án và lôi ra đoạn đầu đài. Cùng một cái mồm sao mà lươn lẹo thế.


Và mấy ông nhà văn nhà báo nữa, liệu có khi nào xấu hổ về những việc mình làm?


Nguyễn Thông

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Không có gì lạ

BÁ TÂN 
       Bốn anh em họ Đoàn vẫn bị tù giam, phúc thẩm vẫn y án như sơ thẩm. Người nhà họ Đoàn, bà con Tiên Lãng cũng như nhiều người dân thêm một phen hy vọng hụt.
 
        Hy vọng vì tình cảm với anh em họ Đoàn, nhất là Đoàn Văn Vươn. Thực ra, về lý trí theo logic thông thường, phán quyết của tòa phúc thẩm không có gì lạ. Với loại án như thế, làm gì có chuyện tòa phúc thẩm quay lưng với tòa sơ thẩm, nếu vậy khác nào xảy ra động đất.

        Anh em nhà họ Đoàn được trả tự do ngay tại phiên tòa phúc thẩm ư? Nếu có việc đó mới là chuyện lạ. Chuyện lạ (cái lạ ) với chuyện cũ (cái cũ ) vẫn cứ tồn tại trong xã hội. Nếu được lựa chọn, thời nào cũng vậy, nhiều người vẫn thích cái lạ. Cái lạ hôm nay sẽ trở thành cái cũ của ngày mai. Thôi thì cứ chờ đợi, thế nào rồi cũng đến ngày cái lạ không còn là lạ.

Tác giả của phương châm định hướng đời này, không phải ai khác, chính là Đoàn Văn Vươn (ảnh chụp lối vào nhà Vươn trong đầm, tháng 2.2012)

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Mưa quê nhà

Chả cần tòa kết thúc tôi cũng biết anh hùng Vươn sẽ thụ án đề lao thế nào.
Chả cần tòa khai mở tôi cũng biết bọn sâu Tiên Lãng ngày mốt sẽ án treo lơ lửng ra sao.
Bởi thần công lý đang bị giam cầm nên cuộc đời đen bạc thế
Tự hỏi, vậy thì xét xử làm gì cho tốn tiền dân đóng thuế
Hải Phòng trong mưa hay nước mắt người dân thương xót anh hùng.

Lá cờ tổ quốc cô độc bay giữa đầm Vươn sau cuộc cưỡng chế


Chiều 30.7.2013
Nguyễn Thông

Những người có lương tri biết các anh vô tội

NGUYỄN QUANG VINH
Thứ nhất là, nhìn ảnh, thấy anh Vươn ra tòa trông béo, khỏe ra, thế là mừng cái đã. Vì anh cần có sức khỏe để ngày tự do, tiếp tục công việc của một người nông dân chân chính, như anh đã từng là một nông dân chân chính và một cựu chiến binh chân chính.

Thứ hai là, khi Viện Kiểm sát nói rằng không phải triệu tập những người như Chủ tịch huyện, Phó chủ tịch huyện... (những người đại diện Nhà nước ra lệnh cưỡng chế) vì cho rằng vụ án xét xử anh Vươn không liên quan thì không còn gì để nói chuyện pháp lý với mấy ông Tòa phúc thẩm này.


 Hóa ra, tự dưng anh Vươn vào một ngày đẹp trời, nổi cơn điên, chế tạo vật nổ, rào nhà, bắn súng hoa cải vào lực lượng cưỡng chế? Ôi trời ơi, các ông không ra lệnh cưỡng chế thì làm sao có hành động của anh em nhà họ Đoàn? Sao bây giờ các ông bảo không liên quan?

Thứ 3 là, nếu xử để làm xấu thêm bộ mặt Luật pháp nước nhà thì cứ xử thôi. Không bàn thêm.

Thứ 4, tôi chẳng hy vọng gì phiên tòa này, chỉ hy vọng rằng, anh em nhà họ Đoàn cố gắng cải tạo, đừng vi phạm điều gì hết, chí ít, gắng 2 năm nữa là được xét ân xá thôi.

Những người có lương tri biết các anh vô tội là được rồi.

(theo blog Nguyễn Quang Vinh)
HÃY TRẢ TỰ DO CHO ĐOÀN VĂN VƯƠN.
Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Bài hát xẩm mới

Chán cho tòa án xứ này
Bọn bất nhân không xử, xử người ngay 5 năm tù
Tuyên xằng, có ngày chết bỏ bu
Dân khinh dân đái ngập mồ thấu xương
Cây đa rụng lá ven đường
Sẽ có ngày can qua nổi, đổi phường quét lá đa
Ối a là cái sự đời, ối a
Tình tang tính tang tình tang


5.4.2013
Nguyễn Thông

Gửi các nhà báo đưa tin vụ xử ông Vươn

VÕ VĂN TẠO (nhà báo, cựu Hội thẩm nhân dân, TAND TP Nha Trang)


Vụ án oan khốc xử anh em ông Đoàn Văn Vươn đang làm rỉ máu nhiều trái tim nhân hậu. Là các phóng viên tác nghiệp ở phiên tòa, hoặc các biên tập viên ở tòa soạn, nên chăng các bạn cần thận trọng cân nhắc khi dùng câu, chữ trong khi soạn bản tin, bài viết.

Chắc hẳn, để được vào quan sát phiên tòa qua màn hình ti vi, các bạn phóng viên cũng phải qua thủ tục nhiêu khê, nhẫn nhục chịu đựng thái độ thiếu tôn trọng và thiếu văn hóa với báo giới – đại diện cho quyền cơ bản - được thông tin -  của công chúng. Các bạn đã tận mắt ghi nhận sự thật trớ trêu: xét xử công khai, nhưng một rừng công an, an ninh chìm nổi… với mọi thủ đoạn tệ lậu bất minh ngăn cản công chúng và báo chí dự khán. Một cách ngang nhiên và trắng trợn, người ta đang tự cho cái quyền ngồi xổm trên pháp luật, bất chấp lương tri.

Từ buổi sáng oan nghiệt 5-1-2012 ở đầm Cống Rộc (Quang Vinh, Tiên Lãng), hẳn các bạn, trực tiếp tác nghiệp, hoặc qua công luận, cũng biết rõ đầu đuôi, căn nguyên vụ việc: anh em họ Đoàn không chủ động tấn công hoặc cướp phá của ai, họ chỉ bất đắc dĩ phòng thủ trước âm mưu của quan chức địa phương muốn ăn cướp thành quả lao động kiên cường của họ. Ông Đoàn Văn Vươn có nhân thân rất tốt, từng đi bộ đội, trở về học đại học, phải vật lộn chiến thắng triều cường, bão biển, trả giá bằng sinh mạng con cháu, để tạo nên một đầm tôm hứa hẹn, lại còn đang mắc nợ ngân hàng bạc tỷ… Ông cũng từng ngộ nhận có công lý nơi tòa án…

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Những quả bom Đoàn Văn Vươn

HUY ĐỨC
Sẽ hiếm có phiên tòa nào được nhiều người quan sát như phiên tòa xét xử anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Nếu vẫn cố thủ trong pháp chế XHCN thì áp dụng chuyên chính để trấn áp là chuyện không còn phải bàn. Nếu muốn gieo cấy những hạt giống pháp quyền thì mục tiêu của bản án phải là công lý.

Chỉ có tư duy trên nền tảng của sự mặc cảm và sợ hãi mới cho rằng nếu không trừng phạt anh Vươn là buông lơi chuyên chế, là sẽ có nhiều nông dân khác tiếp bước anh Vươn. Hành động của anh Đoàn Văn Vươn, trong sâu xa là một tiếng kêu oan chứ không phải là hành động của một người cùng quẫn. Đành rằng anh có tự "chuẩn bị vũ khí" nhưng trái bom mà anh tự chế không để gây sát thương, nó chỉ để tạo ra tiếng nổ.

Nông dân Đoàn Văn Vươn

VŨ DUY CHU
Những người nông dân vai vế lùn như cây lúa
Đã cho anh, cho tôi những bát cơm trắng dẻo thơm
Đã cho Chính phủ niềm tự hào:
Nước Việt xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới.

Hạt gạo nuôi lớn bao nhiêu ước mơ người Việt Nam
Nhưng không hề có ai ước mơ trở thành nông dân cả

Tha bổng ông Vươn sẽ thu được lòng dân

Sau khi ra Hà Nội dự lễ cầu nguyện cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, nghệ sỹ Kim Chi tiếp tục bày tỏ lòng tin ông Vươn vô tội, và chỉ hành động vì "đã bị dồn đến chân tường".
Trả lời BBC hôm khai mạc phiên xử ông Đoàn Văn Vươn và thân nhân 02/04/2013 nghệ sỹ ưu tú, diễn viên điện ảnh Nguyễn Kim Chi nhận định về tòa án và chính quyền:
Nghệ sỹ Kim Chi: Tôi đã có bài viết kể lại ở trên trang của Bùi Văn Bồng về sự có mặt của mình trong buổi lễ cầu nguyện đó. Tôi nói rõ quan điểm của mình, nếu mà cái việc đó mà nó xảy ra như vậy, thì đó là một vết nhơ cho cái ngành tòa án Việt Nam, chứ không phải là oan hay là nặng nữa, mà một sự bất công vô lý.

Tức nước vỡ bờ

BÁ TÂN
Tình trạng vỡ đê (nhất là tuyến đê ven biển) chỉ xảy ra trong mùa bão lụt. Nhất thủy nhị hỏa. Khi xảy ra vỡ đê, do tức nước, hậu quả đổ lên đầu người dân thật khủng khiếp.

Vỡ đê là hiện tượng tự nhiên, chỉ xảy ra khi bão lụt ập đến mang tính thời vụ.

Hiện tượng tức nước vỡ bờ trong xã hội không do đất trời gây ra, không có tính thời vụ. Với cái cách hành xử như hiện thời, tức nước vỡ bờ là chuyện không có gì lạ. Tần suất của hiện tượng này đang ngày càng gia tăng. Cố tình tạo ra tức nước vượt xa mức chịu đựng, không vỡ bờ mới là chuyện lạ.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Xem lại vài tấm ảnh Tiên Lãng trước phiên tòa xử Vươn

Sau vụ cưỡng chế tàn bạo phá cơ ngơi của anh em Đoàn Văn Vươn, tôi đã về cống Rộc-đầm Vươn, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tận mắt chứng kiến sự trả thù hèn hạ của chính quyền huyện và TP Hải Phòng. Đây là vài tấm ảnh trong rất nhiều cảnh mà tôi chụp được ngày 10.2.2012.


 Tan hoang, chỉ còn đống gạch vụn

Sau khi người ta đã phi tang hầu hết những dấu tích của cuộc đàn áp, chúng tôi vẫn tìm được mảng tường gạch lỗ chỗ vết đạn. Một chuyên gia về vũ khí quân dụng đã rờ tay lên từng lỗ nhỏ và khẳng định đây chỉ là do đạn bắn chứ không phải gì khác

"Chòi coi cá" nhưng người ta không kịp lấy đi những vật dụng chứng minh cuộc sống của một gia đình: ảnh cưới, súng nhựa đồ chơi, dép trẻ em...

... và mảnh gỗ trang trí ban thờ

Tôi, lá cờ, và đống gạch vụn nhà Vươn

1.4.2013
Nguyễn Thông

Gửi Đoàn Văn Vươn

THANH THẢO
cứ nói mãi về cánh đồng Nọc Nạn
nhưng đây là Tiên Lãng
cứ nói mãi về oan trái bất công
nhưng đây là Đoàn Văn Vươn

vì sao nông dân lại thành kẻ thù của chính quyền ?
vì sao người chăm chỉ làm ăn lại thường gặp nạn ?
vì sao phải bắn súng hoa cà hoa cải ?
vì sao phải “chống người thi hành công vụ” ?

nếu Đoàn Văn Vươn cam chịu
mất đầm tôm mất tất
rồi mất nhiều năm tham gia đội quân khiếu kiện
thì biết bao giờ mới sửa Luật đất đai ?

thôi thà gióng lên hồi chuông
bằng vài tiếng súng hoa cải bụp xẹt
chẳng chết ai, chỉ khiến dăm chiến sĩ tét đít
và người cả nước bừng tỉnh

sao lại thế này ?

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Điểm lại chính mình

Ông Nguyễn Bá Thanh nhận ấn thượng thư
Dư luận ồn ào xì xào bàn tán
Nhưng tôi không viết không bàn không tán
Các vị đã bằng lòng chưa?

Anh em ông Vươn bị khép tội giết người (hơ hơ)
Án tử hình treo trên đầu lơ lửng
Tôi thương họ nhưng cũng không lên giọng
Các vị đã bằng lòng chưa?

Trung Quốc đểu lại cố tình khiêu khích
Đưa tàu mẹ tàu con tràn ngập biển nước mình
Lòng căm giận sục sôi nhưng tôi nín lặng
Các vị đã bằng lòng chưa?

Tôi chỉ véo von chân dài chân ngắn
Cô này hở lưng, cô kia trắng nõn
Văn nghệ văn gừng lạc lõng vô duyên
Chẳng để cho ai đọc phải buồn phiền
Các vị đã bằng lòng chưa?

Nhưng ngày mai giặc Tàu chiếm Trường Sa
Hỡi các vị đừng ngăn tôi nữa
Không chịu đi với nhân dân
Lúc ấy hối thì đã muộn.

5.1.2013
Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Sắp một năm tròn (thơ)

Trên tinh thần blog chỉ chuyên chú vào văn nghệ nên mình làm thơ. Bài đầu xin nghiêng mình trao tặng anh cu Vươn với lời đề từ:
Tặng anh hùng Giắc-cu Vươn và luật sư Lê Đức Tiết

Cống Rộc sắp tròn năm*
Anh hùng ngâm ngục tối

Thân thể ở trong lao**
Tinh thần cũng trong lao
Nếu thoát được lao nhỏ
Lao lớn thoát làm sao?

30.12.2012
Nguyễn Thông

*Sự kiện cống Rộc-đầm Vươn xảy ra ngày 5.1.2012, đã sắp tròn năm, Vươn vẫn trong Trần Phú prison.
**Câu thơ của cụ Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Đêm Giáng sinh của Vươn

Đêm nay 24.12, lễ Noel. Nông dân có đạo Đoàn Văn Vươn đang đón Giáng sinh trong tù.

Chỉ còn ít ngày nữa là tròn 1 năm người nông dân nổi dậy Giắc-cu (Jacquou) Vươn vùng lên chống lại ác bá cường hào đất Hải Phòng. Một năm đầy biến động với người làm ruộng bị mất đất trên cả nước, kể từ khi cống Rộc chuyển mình. Những người viết sử trung thực đừng quên tô đậm ngày 5.1.2011 để sau này con cháu biết cha ông chúng đã trải qua cuộc bể dâu như thế nào.

Gần năm đã trôi qua, Đoàn Văn Vươn và những người anh em lao khổ vẫn ở trong tù, đề lao Trần Phú, Hải Phòng. Không biết sắp tới nhà ngục dọn về gần bến Khuể, anh em Vươn-Quý có chuyển KT3 về đó không hay sẽ được tự do. Tất cả còn chờ cán cân công lý, công lý có được thực thi như tên gọi của nó.

Thời gian qua người ta liên tiếp đưa ra những thông tin liên quan đến vụ việc Tiên Lãng, cụ thể là truy tố cựu Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Văn Khanh. Không ai có thể nghĩ vụ án đầm Vươn-cống Rộc lại phức tạp đến thế. Dư luận cho rằng người ta cố tình kéo dài việc điều tra, đang bàn tính chọn thời điểm xét xử sao cho có lợi cho chính quyền nhất, đưa Nguyễn Văn Khanh ra làm vật tế thần, làm cách nào để vừa trừng trị được kẻ phản kháng vừa lấy được sự ủng hộ của nhân dân, hoặc chí ít cũng hạ nhiệt sự sục sôi trong lòng họ... Không phải là dư luận không có lý. Ví dụ việc truy tố ông Nguyễn Văn Khanh chả khác chi bắn một mũi tên trúng được nhiều đích: phạt kẻ đã cố tình không chấp hành mệnh lệnh tập thể, lại còn tỏ ra nương nhẹ, thông cảm với dân; loa lên cho dân, cho dư luận thấy rằng chúng tôi rất công minh đấy nhé, cán bộ làm sai là bị xử lý không nương tay; người dân sẽ tạm hài lòng khi thấy người ta đâu chỉ nghiêm khắc với anh em nhà Vươn mà còn với cả cán bộ, rồi rất dễ cho qua, quên đi chuyện bất bình, quên đi những kẻ tội còn nặng hơn nhưng thoát lưới pháp luật vốn dĩ rất dễ đan lại mắt to nhỏ khác nhau...

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Vụ Tiên Lãng: Báo Dân Trí nói gì?

Diễn biến mới vụ Tiên Lãng: Dân nói vẫn "quýt làm cam chịu”!

(Dân trí) - Chưa bao giờ chiếm vị trí chủ đạo trong hàng ngàn ý kiến người dân lại tỏ rõ sự bất bình, cảm thương và xa xót cho số phận của 1 con người có thể nói là cũng đã có chức có quyền, nhưng lại vướng phải vòng lao lý theo cách…khó hiểu như vậy.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Đã tìm được lối ra cho vụ đầm Vươn

Sau hơn 9 tháng loay hoay cân nhắc (chứ không phải điều tra), cuối cùng người ta cũng tìm được lối thoát cho vụ đầm Vươn để lôi anh em nhà anh cu Vươn ra xử. Bắt phó chủ tịch huyện thuốc lào Nguyễn Văn Khanh là phương án tối ưu. Thế mà mình cứ tưởng phải nhằm tới ông Thành, ông Thoại, ông Ca, ông Hiền, ông Liêm, cuối cùng lại là "đồng chí" huyện Khanh, người được gia đình anh cu Vươn từng làm đơn giãi bày rằng đó là cán bộ thông cảm với dân đen Vươn - Quý nhất, đề nghị không xử lý kỷ luật. Xứ ta kể cũng nhiều chuyện chả biết nên khóc hay nên cười. Chỉ biết rõ mươi mươi, với động thái này của họ, hết phương cứu anh em Vươn thoát tội.

Vậy dân gian có thơ rằng:

Ai gây nên vụ đầm Vươn
Hay là con tép con tôm trong đầm.

Đồng chí Tư Mã Thiên ơi, nhớ biên lại cho chính xác khách quan những gì xảy ra để con cháu sau này thi tốt nghiệp môn sử đạt điểm kha khá một chút nhá.

22.10.2012
Nguyễn Thông
Con thuyền (hạnh phúc hay công lý) rách nát trong đầm nhà Vươn (ảnh Nguyễn Thông)

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Thăm lại đầm Vươn

Một người bạn (giấu tên) vừa gửi cho nhà cháu bài thơ này, như lời chia sẻ với anh Đoàn Văn Vươn. Xin cám ơn tác giả. Chúc anh Vươn sớm được tự do.

Thăm lại đầm Vươn
Kính tặng anh Vươn, anh Quý

Lặng lẽ, âm thầm, từng vuông tôm anh bám trụ lâu nay
Độc ác, vô tình, đồng nuôi tôm chúng quyêt chiếm từ anh
Đâu vườn rau cũ bên những vuông tôm, nhà kia đã tan xao xác nỗi lòng
Những ô cửa nhỏ xinh tháng năm đâu còn
Nhớ ngày gian khó xô nước chia đôi
Vườn xanh bếp rêu đơn sơ bữa cơm chiều
Những vui buồn ngày ấy bên nhau ngỡ bền lâu

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Kỷ niệm 8 tháng sự kiện đầm Vươn, đọc lại Nghe từ cống Rộc

Vài lời dẫn:
Kể từ ngày diễn ra sự kiện động trời đầm Vươn (Tiên Lãng) hôm 5.1.2012 tính đến bữa nay vừa tròn trĩnh 8 tháng. Người đồng hương anh hùng của tôi vẫn nằm trong đề lao Trần Phú. Tôi tự kỷ niệm sự kiện này bằng cách đăng lại bài Nghe từ cống Rộc, trước đăng làm 2 kỳ, lần này thành 1 kỳ có sửa chữa, bổ sung, bớt ảnh minh họa cho dễ đọc. Tôi cầu mong anh em nhà Vươn sớm thoát khỏi chốn lao tù chế độ.
Ai đã đọc rồi có thể cho qua để đừng cằn nhằn tôi làm mất thì giờ quý báu của người khác. Xin cám ơn.

NGUYỄN THÔNG
1.Trung ương chắc chẳng để yên lũ sâu dân mọt nước đâu

Mặc cho tivi loan báo thời tiết có nhiều thứ không thuận, nào là nhiệt độ hạ thêm những 5-6 độ, rét đậm trở lại, nào mưa phùn, sương mù nhưng tôi vẫn quyết làm một chuyến về Tiên Lãng. Để tận mắt thấy tai nghe, vậy thôi.

Đêm trước khi lên đường quả thật khó ngủ. Trời rét và lòng cứ nôn nao. Quấn 2 cái chăn dày, mặc một đống quần áo ấm, cửa đóng kín mít mà cứ run lên từng chặp. Gió bấc réo ù ù càng làm tăng thêm cảm giác lạnh. Bồn chồn nghĩ ngợi, thương vợ con anh Vươn anh Quý đang tá túc tạm trong túp lều mỏng mảnh giữa trống trải chơi vơi đồng bãi, chống chọi với thứ thần hàn tai ác để mỏi mòn chờ công lý ra phán quyết số phận vợ chồng con cái mình.
Sáng 8.2, tôi và đứa cháu phi xe máy về cống Rộc. Hình như trời cũng cảm thông. Tuy gió vẫn lạnh buốt, vẫn thèm tí nắng xuyên qua đám âm u dày đặc kia nhưng đường sá đã khô ráo không còn lép nhép như bữa trước. Cậy là dân bản xứ, chúng tôi theo đường tắt, chả cần vòng vèo lối cầu Khuể, qua huyện lỵ Tiên Lãng như người ta mà cứ xông thẳng xuống xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy), nơi có địa danh nổi tiếng Kim Sơn kháng Nhật, sau đó vượt đò Dương Áo là chạm ngay bờ Tiên Lãng. Từ bến đò, mất mươi phút qua xã Hùng Thắng đã thấy thấp thoáng vùng bãi bồi sú vẹt xanh ngăn ngắt xã Vinh Quang. Người ta đang đổ về đây bởi xã bỗng dưng nổi tiếng.
Cống Rộc trông như chiếc giá treo cổ (ảnh Nguyễn Thông chụp đầu tháng 2.2012)

Con đường mới làm chạy thẳng ra cống Rộc như sợi chỉ lớn phẳng lì, rộng rãi, chắc nhà nước đổ vào đây không ít tiền của để vực vùng ven biển lên về mọi mặt. Cách đây chừng 40 năm, tôi đã từng ăn ngủ ở xã Vinh Quang suốt 3 ngày, đận học sinh cấp 3 được nhà trường cử đi giúp dân thu hoạch cói. Lúc ấy chưa xây cống Rộc, chưa có vùng đầm bãi ông Vươn bây giờ, chỉ ngút ngàn bãi lầy ven biển, lúp xúp đám bần vẹt sú chắn sóng và giữ đất phù sa. Con đê cống Rộc mà tôi đang đứng đây được đắp về sau, giờ ôm siết một vùng đất thuở nào chỉ đầy chua phèn mặn, nhờ công sức con người khai phá cải tạo mà ngày càng trù phú xanh tốt.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Hãy trả tự do cho Đoàn Văn Vươn !

Tôi viết những dòng này khi đang rất tỉnh táo nhưng cũng đầy bức xúc.

Kể từ khi xảy ra vụ cưỡng chế đầm Vươn - cống Rộc (ngày 5.1) đến nay đã 7 tháng 18 ngày; từ khi Đoàn Văn Vươn bị bắt tạm giam vào đề lao Trần Phú, sau đó là Đoàn Văn Quý cùng 2 người khác vào theo thì kém một ngày. Một ngày tù nghìn thu ở ngoài, anh em Vươn - Quý đã trải mấy trăm nghìn năm ngục thất mà không được mở miệng khao khát tự do.

Họ bị giam giữ vì lẽ gì. Pháp luật nhà nước thì khép họ vào tội giết người, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ... Toàn những tội có thể khép án tử. Đông đảo người dân, ít nhất là nhân dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thì bảo tội duy nhất của họ là thực hiện quy luật có áp bức có đấu tranh, phản kháng lại những kẻ phá nhà cướp đất, tước đoạt quyền sống của mình. Giữa chính quyền và dân, cán cân công lý chưa biết nghiêng về bên nào, nhưng anh em Đoàn Văn Vươn trước hết đã phải gánh chịu. Sự thiệt thòi lớn nhất là họ bị mất quyền tự do tối thiểu của con người. Đã 7 tháng 17 ngày "tù nhân ngửa mặt ngắm trời tự do" (Hồ Chí Minh).