Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Thành ngữ mới: Phồn vinh giả tạo

Hôm rồi, dư luận ồn ào quanh chuyện một nhóm nhà sử học viết bộ sử mới đã không dùng những từ “ngụy, ngụy quân, ngụy quyền, chính quyền ngụy” để gọi chính thể Việt Nam cộng hòa như lâu nay nhà cầm quyền vẫn kết án. Có người bảo đó là cuộc cách mạng về tư tưởng tư duy, báo hiệu một sự thay đổi căn bản. Có người khác bảo họ chỉ làm màu thế chứ thực tâm chả thay đổi gì đâu. Lại có người nói rằng sự thay đổi chỉ cốt lợi dụng tên gọi chính quyền cũ để sử dụng hợp pháp những tài liệu văn bản của Sài Gòn trước năm 1975 về các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thôi, nhằm mục đích đấu tranh đòi biển đảo thôi. Lại có ông tướng về hưu hung hăng đòi truy tố mấy nhà viết sử bởi theo ông ngụy muôn đời vẫn là ngụy… Mỗi vị một phách, chả biết thế nào. Cứ sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, dân đen ngoảnh qua ngoảnh lại theo ý các ông các bà ấy chắc gãy mẹ nó cổ.

Tôi định không có ý kiến gì, nhưng đọc thử một vài trang, thấy nhóm biên soạn có “tư duy mới” khi viết về quốc hội của chính thể Việt Nam cộng hòa vẫn lặp đi lặp lại cụm từ “quốc hội bù nhìn”, thì lòng thầm nghĩ họ chả thay đổi gì đâu. Ngấm vào máu rồi, dễ chi thay đổi được. Phải mất vài thế hệ nữa may ra mới có thể “xóa vết thương nội chiến”.

Nhân vụ sử nói trên, lại nhớ hồi viết về cụm từ “bơ thừa sữa cặn” mà tôi tạm gọi là “thành ngữ mới”, một ông bạn chơi với nhau từ hồi cởi trần đánh dậm liền nhắn bảo còn nhiều từ ấn tượng ghê gớm lắm, mày viết nữa đi. Tôi ậm ừ nhưng chưa viết bởi bây giờ tuy không bận đi đánh dậm nữa nhưng còn mải nhặt bạc cắc sống qua ngày. Bữa ni hơi rảnh liền thực hiện lời hứa, nói dăm ba điều về “phồn vinh giả tạo”.

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Phản cách mạng màu

Đang có những quan điểm, ý kiến trái chiều, thậm chí khá gay gắt về việc các bạn trẻ ở một vài đô thị (trong đó có Hà Nội và Sài Gòn) trang điểm đường phố bằng cách vẽ cây cỏ hoa lá sặc sỡ lên các cột điện, nắp cống.

Những người khen cho rằng cần phải khuyến khích động viên việc làm này của thanh niên, dù sản phẩm của họ chưa đẹp, chưa tạo thẩm mỹ tốt nhưng các bạn trẻ có ý thức làm đẹp thành phố, cái tâm của họ trong sáng. Có ý kiến còn thẳng ruột ngựa hơn, bảo rằng thiên hạ đã không làm thì đừng có chê, có giỏi thì đứng ra vẽ thử xem, đã bằng thanh niên chưa mà ỉ ôi này nọ.

Phía chê cũng chả vừa. Khá nhiều họa sĩ chuyên nghiệp, rồi cả những nhà chuyên nghiên cứu về đời sống đô thị, và nhiều nhất là những công dân bình thường, lên tiếng rằng đừng bôi bẩn thành phố, đẹp đâu chưa thấy chỉ thấy lem nhem, mất thẩm mỹ, biến phố phường thành không gian vườn trẻ, nên ngừng ngay trước khi sự khởi động này thành nạn bôi bẩn đại trà, v.v..

Kẻ chê người khen đều dựa trên cái lý và sự cảm nhận của riêng mình, nếu cứ bắt bẻ đúng sai thì cuộc tranh luận chả bao giờ có hồi kết. Chỉ có điều khi lý luận còn đang giằng co như thế thì các bạn trẻ như đứng ở ngã ba đường, chẳng biết có nên tiếp tục vẽ hay ngừng, làm nữa hay thôi, vẽ hay không vẽ.

Chị Hương đã hóa rằm...

XUÂN BA

Chập tối, điện thoại kêu. Chất giọng trầm rè quen thuộc của nhà thơ Nguyễn Duy từ Sài Gòn Này biết gì chưa? Bác Hương vợ bác Hiếu mất rồi…

Sững người. Bàng hoàng. Bệnh u máu quái ác đã cướp mất chị Hương. Loáng nhanh một quá vãng thương mến gần. Chị Hương vợ nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu người nhỏ tanh tách, nhanh nhẹn. Chị kiệm lời vô cùng và chỉ có nụ cười và ánh mắt ấm vui thay cho mọi điều cần nói. Mỗi bận chúng tôi qua Sài Gòn ghé nhà bác Hiếu những ồn ào này khác nhưng bao giờ chị Hương cũng khéo léo tách ra được một khoảng lặng ấm áp của bữa cơm gia đình.

Nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu năm nay đã 76 tuổi quê xứ Thanh, bộ đội đường dây 559 quân của tướng Đồng Sĩ Nguyên sau này vẫn theo nghiệp binh nhưng là quân đội làm kinh tế. Chuyện ông đại tá giám đốc một công ty có số quân lao động kể cả hợp đồng thời điểm cao nhất gần 4.000 con người chuyên gia công giày và đồ may xuất khẩu từng những bươn bả đôn đáo thét lác này khác để Công ty có việc làm và thu nhập là cả một câu chuyện dài. Và dài và lạ nữa khi đại tá Nguyễn Văn Hiếu lặng lẽ trở thành một… nhà thơ! Thơ. Tại sao không? Nhưng chả phải thơ con cóc thơ ở hội hưu hay bảo thọ nào đó. Thơ Nguyễn Văn Hiếu khá chuyên nghiệp. Bằng cớ là ông giật mấy giải của Văn nghệ Quân đội, của Hội nhà văn, của Bộ Quốc phòng bằng những tập thơ tày tặn bắt mắt.

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Chuyện rằm tháng bảy

Năm nay, Đinh Dậu 2017 nhuận những 2 tháng sáu nên tháng bảy tới trễ. Với người trần thế dương gian, nhuận vậy chứ nhuận nữa cũng chả sao, vẫn làm việc ăn uống vui chơi, nhưng với cõi âm thì khác. Theo quan niệm của các cụ ngày xưa, tháng bảy ta (âm lịch) là tháng của vong, của thế giới phần hồn, nên năm nào có tháng nhuận sẽ bắt các vong phải chờ đợi ngày mà họ mong mỏi: ngày được xá tội vong nhân (diêm vương tha tội cho vong hồn, cho người cõi âm) mỗi năm chỉ đúng một ngày. Ngày ấy trúng vào rằm tháng bảy.

Xứ ta nằm trong vùng văn hóa phương Đông, nơi chịu ảnh hưởng sâu nặng của văn hóa Trung Hoa, cả phong tục, tập quán, lễ lạt, đời sống tâm linh, nghi thức cúng bái… nên dường như thời xưa người Tàu có gì thì ta cũng có thứ ấy. Đủ các thứ tết, từ đầu năm tới cuối năm, nào là tết Nguyên đán, tết Thanh minh, tết Đoan ngọ, tết Trung nguyên, tết Trung thu, tết Táo quân…, rồi thì mùng một (đầu tháng), ngày rằm (giữa tháng) đều cúng kiếng, thắp hương kính cẩn. Tết Trung nguyên tức tết cúng rằm tháng bảy. Còn tại sao gọi là Trung nguyên, hồi tôi còn bé có nghe thày (bố) tôi cắt nghĩa, nhưng giờ quên rồi, chỉ nhớ 3 ngày rằm trong năm ứng với 3 “nguyên” là rằm tháng giêng (thượng nguyên), rằm tháng bảy (trung nguyên) và rằm tháng mười (hạ nguyên). Cùng gắn với cúng rằm tháng bảy là lễ báo hiếu (cha mẹ) có tên chữ lễ Vu lan, vào dịp này con cái thường bày tỏ sự biết ơn, tưởng nhớ đến hai bậc sinh thành mình đã khuất. Hồi tôi mới vào miền Nam sau 1975 được nghe bài hát Bông hồng cài áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, lời phổ từ bài thơ của nhà sư Thích Nhất Hạnh, thật hay và cảm động, sau mới biết cứ mỗi tháng bảy ta, nhất là dịp cúng rằm tháng bảy hằng năm người ta thường hát bài này.

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Cách mạng 4 chấm không

Vài tháng trở lại đây, ở xứ này ta thường bị nghe tụt vào tai có ai đó nói về cuộc cách mạng 4.0. Họ nói rằng cần áp dụng nhanh hơn, nhiều hơn, tốt hơn nữa những thành quả khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số, vào thực tiễn đời sống. Nghe thì cũng có vẻ thời đại phết, bắt kịp bước đi của khoa học.

Tôi cho rằng mấy ông nhà nước chỉ làm màu thế thôi chứ thực tâm chẳng muốn thay đổi, chả số siếc, 4 chấm 5 chấm gì.
 
Ví dụ rõ nhất mà ai cũng biết sự xuất hiện của hình thức taxi dạng Grab hoặc Uber áp dụng kỹ thuật số, đúng là cuộc cách mạng về giao thông, đem lại nhiều lợi ích, đặc biệt có lợi cho người đi lại, giá rẻ hơn hẳn một nửa so với dùng taxi truyền thống, kiểm soát được giá tiền, thời gian, tuyến đường..., không sợ bị lừa, bị bắt chẹt như lâu nay.
 
Đáng nhẽ chính quyền các cấp phải nhanh chóng thừa nhận cái 4.0 thực chất vì dân ấy thì lại cứ nâng lên đặt xuống, bùng nhà bùng nhùng, dọa non dọa già, cấm cản linh tinh. Rõ như thế mà không làm cách mạng thì còn đòi cái gì. Hay là đợi khi nào tiến lên chủ nghĩa xã hội xong (có một trăm năm nữa chứ bao nhiêu) sẽ áp dụng một thể, làm cách mạng 40 chấm luôn.

Lại nhớ hồi mình còn bé ở quê (miền Bắc) khi dân chúng hồ hởi trước thông tin rằng sắp tới sẽ có máy cày máy bừa, làm ruộng nhanh lắm, vậy mà cũng có ý kiến tranh luận (trên báo Nhân Dân đàng hoàng) nếu cứ cơ giới hóa tràn lan vậy thì trâu bò để làm gì, nông dân tìm đâu ra việc làm...

Các bố xưa nay chỉ thích cách mạng mồm.

Nguyễn Thông

Hưu quan bị hành


Vụ ông cựu Phó tổng thanh tra chính phủ Nguyễn Chiến Bình sau khi cởi áo về làm dân bị bọn BHXH dìm lương hưu, đếch chịu phát, đã có nhiều lời bàn ra tán vào. Nhà cháu chỉ rụt rè thế này:

-Thói đời nó vậy, phù thịnh chứ chả mấy ai phù suy (nếu biết phù suy như Bão Thúc Nha phù Quản Trọng bên Tàu hồi xưa thì đã nên chuyện), đã mang lấy nghiệp làm quan thì khi hết quan phải ráng chịu thôi. (Làm dân thì không bị vụ sốc này bởi dân suy toàn diện, bền vững, chả bao giờ thịnh).
-Hồi bé tôi nghe các cụ bảo "Quan là quan thì quan quàn dân. Con là dân thì con dần quan", bên nào cũng khiếp, hở ra một tí là tìm cách trị nhau.

-Đám BHXH cãi lấy được, biện bạch tại ông cựu phó tổng ấy chỉ cung cấp mã thẻ ATM mà không cung cấp số tài khoản nên không phát lương được, bị chậm 5 tháng là còn ít đấy. Đèo mẹ các chị, người ta khai báo sai thì phải nhắn, phải liên lạc ngay để người ta chỉnh, khai lại cho chính xác, lại còn mở mồm cãi xoen xoét. Người ta mà không kêu, định ngâm ở đó cấp tiền tuất luôn chăng. Cũng do thứ tư duy "mày trước kia là quan nhưng giờ mày hưu rồi, mày là dân, chúng tao chẳng sợ, chúng tao cứ hành đấy, làm gì được nhau". 

-Cả cái ông quan hưu kia nữa, cũng thói lâu nay hét ra lửa, cứ nghĩ chúng phải hầu hạ cầu cạnh mình, nó phải tìm đến mình. Một tháng chậm, thì cũng được đi, nhưng 2 tháng, rồi 3 tháng chậm, nó không chịu phát lương cho mình thì phải đến chỗ nó làm um lên chứ. Các bố quan chức ăn dày, của chìm của nổi, cần đếch gì lương hưu nên mới thế. Chứ tôi á, có mấy đồng bạc ranh, chưa đến ngày bưu điện phát đã thập thò hỏi rồi, phát chậm lại không lành làm gáo vỡ làm muôi ngay với tôi.

-Qua trường hợp ông phó tổng làm dân, có thể thấy bộ máy cai trị này nó chả coi dân ra cái đếch gì.

-Ông Nguyễn Xuân Phúc cứ đòi xây dựng chính phủ kiến tạo, đó, quân của ông mà bộ máy kiến tạo còn hành cho lên bờ xuống ruộng, nói gì thằng dân đen. 

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Một thời võ, một thời văn

Tính lịch âm, bữa ni là mùng 2 tháng 7. Năm Đinh Dậu nhuận những 2 tháng sáu, tức là các vong chờ mãi tới hôm qua mới nhận được tháng cô hồn nơi trần thế.
Hôm 1.7 ta nhằm ngày mất của cụ Trần Độ - Tạ Ngọc Phách cách nay 15 năm. Để biết thêm về cụ tướng văn - võ toàn tài, đức - dũng vô song, nếu bạn rảnh, đọc bài này nhé, của nhà báo Xuân Ba viết năm 1991, 10 năm trước ngày cụ đi.


MỘT THỜI VÕ, MỘT THỜI VĂN

Tôi không quen ông, lại chưa bao giờ giáp mặt ông cả. Vốn hậu sinh, tôi chỉ biết ông nhiều năm là cộng tác viên của báo Tiền Phong, tờ báo nơi tôi tòng sự.

Tiền Phong giữa những năm bảy mươi có đăng gần mươi bài chủ đề bàn về lý tưởng thanh niên và sống đẹp, với bút danh Xuân Hồng. Nhiều bạn đọc đã gửi thư về báo Tiền Phong hoan nghênh loạt bài viết ấy và hỏi thêm: Xuân Hồng có phải là Trung tướng Trần Độ không? Lúc ấy có nhiều lý do chưa tiện công bố công khai trước bạn đọc, Tiền Phong đành “lờ” không trả lời cụ thể mà chỉ nói đó là một cộng tác viên lâu năm và thân thiết của Toà soạn.

Cho tới một bữa gần đây, người phụ trách cơ quan đưa cho tôi cái giấy mời họp có ký tên: Trần Độ. Phía trên chữ ký là chức danh của người ký giấy: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Giáo dục của Quốc hội. Cái nghề báo, hàng ngày tiếp xúc với các loại, các kiểu giấy mời là sự thường nhưng coi kỹ tôi cho đây là một cái giấy mời hơi lạ: Thông qua thuyết trình của Ủy ban Văn hoá và Giáo dục tại kỳ họp thứ X Quốc hội khoá VIII. Nội dung tất nhiên là bình thường nhưng lạ là phần ghi chú: Nếu đồng chí thấy nội dung trên cần quan tâm thì mời tới dự! Có nghĩa là người chủ trì không cho công việc này là bắt buộc mà có nghĩa là đến cũng được mà không cũng chẳng sao!

Tôi đến dự kèm theo một tẹo sự tò mò. Không như tôi nghĩ, nội dung của buổi họp đó khá hấp dẫn. Tôi không phải tường trình ở đây. Khi người ta giới thiệu ông, người chủ trì cuộc họp hôm nay của Ủy ban Văn hoá Giáo dục, quả thực tôi hơi ngạc nhiên Trung tướng Trần Độ, đã bao lần tôi nghe cái danh ấy nhưng bây giờ gặp trông ông chả có tướng, có chất nhà binh tí nào. Ông có chất giọng rủ rỉ vừa nghe mà cũng khúc chiết và lọt tai lắm. Các thành viên Ủy ban những ông Huy Cận, nhạc sĩ Huy Du… đều chăm chú nghe ông, chắc chắn không phải là lịch sự. Tiện có cuốn “Danh sách đại biểu Quốc hội khoá VIII” để trên bàn, tôi lật giở tìm vần “Đ”. Đây rồi, ảnh ông không giống lắm như hiện nay. Trên tấm ảnh là mấy dòng: Trần Độ (Tạ Ngọc Phách) sinh năm 1922. Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình (cuốn sách in năm 1987 nên ghi chức danh lúc đó của ông là Trung ương uỷ viên, Trưởng ban Văn hoá Văn nghệ Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội). Bây giờ ông chỉ giữ chức cuối.