Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Từ chuyện sợ ma với Nguyễn Thông đến hạnh Vô úy

VƯƠNG BIÊN HƯƠNG
Anh Nguyễn Thông là một người bạn vong niên của tôi. Anh luôn là người hiền hòa, đáng quý, cởi mở. Đố tìm ra người nào ghét được Nguyễn Thông.

Kỷ niệm vui nhất là một lần cả đoàn chúng tôi đi công tác ở Phan Thiết hồi năm 2005. Khi đó, chúng tôi ở trong một resort tại khu Hàm Thuận Nam. Ở đó thì thoải mái, biển đẹp nhưng cách Phan Thiết 30km. Có một hôm buồn quá mấy anh chị em kéo nhau ra thành phố chơi. Rồi đến khuya mới về. Và phương tiện chuyên chở của chúng tôi là ô tô.Đường dài nên lúc về buồn tình cả bọn ngồi kể chuyện ma.

Đúng lúc đến đoạn rùng rợn nhất thì đi ngang qua một nghĩa địa nhỏ. Trời tối đen như mực. Hằng ngày đi qua đó chúng tôi không bao giờ để ý, và chẳng sợ hãi gì. Không hiểu sao đêm hôm đó thần hồn nát thần tính thế nào, khi xe chạy ngang  bỗng dưng tất cả đều rùng mình. Rồi như là có ma đuổi, tự dưng nỗi sợ bật lên. Và không ai bảo ai, tất cả đều hú lên… (hình như bác Thông nhà ta cũng hú như mấy chị em, có khi còn hú to nhất ấy bác nhỉ, vì bác hay nói to, rõ ràng, thói quen dạy học mấy chục năm kiên cường của bác mà. Hồi bác đi dạy lấy đâu ra micro như bây giờ).

Hôm sau ai cũng cười bò ra, tại sao mình lại sợ ma nhỉ, có gì đâu mà sợ. Rồi lại đi qua đi lại bình thường… Về sau cứ nghĩ đến chuyện sợ ma này và thấy kỳ cục. Vì rõ ràng vẫn là những chuyện hằng ngày, những người gặp gỡ nhau thường xuyên hay những nơi chốn mà mình vẫn lại qua, thế mà vẫn sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ ma rồi thì ngày nào đó cũng lại hiện ra. Thần hồn nát thần tính. Giờ ngoài ma ngoài nghĩa địa thật còn có ma ảo trên mạng internet. Đã là ảo rồi ma còn sợ hơn vì có nhìn thấy nó đâu. Trong khi đã có những vụ báo viết là các cháu thanh nữ bị một kẻ xấu giả danh trên mạng dụ dỗ rồi đưa đi bán, rồi thì tiết lộ thông tin trên mạng, hay là dùng mạng để bẫy nhau, lấy cắp tiền bạc trên thẻ tín dụng…đủ chuyện cả. Thành thử sợ ma ảo còn nguy hiểm hơn sợ ma thật. Nên reo rắc nỗi sợ ảo còn nguy hiểm hơn nỗi sợ thật. Tin đồn là một loại sợ ảo khiến nhiều công ty, ngân hàng tí nữa thì sập tiệm đó thôi.

Vì thế vẫn có chuyện nhát ma và sợ ma. Có những người bề ngoài có vẻ anh hùng dũng cảm lắm, nói to lắm nhưng rất nhút nhát, chỉ nghe bóng dáng ma là sợ run, thành thử khổ vì nhìn đâu cũng thấy ma. Riết rồi chẳng tin vào ai , vào cái gì nữa, co vòi thụt cả lại vì sợ…Nhìn tốt thành xấu, lẫn lộn hết cả, nghi ngờ lẫn nhau…Sợ quá nên không dám chào nhau, hỏi nhau,cám ơn nhau…vì sợ nhỡ đâu là ma hết cả thì sao?

Nói thế thôi, ai chẳng có lúc sợ ma. Vấn đề là mình có thoát ra khỏi nỗi sợ này hay không và trở nên Vô úy hay không. Một trong những hạnh quan trọng với phật tử ,đó là hạnh Vô úy-Không sợ hãi. Người giữ được hạnh Vô úy có thể hiểu là Một người không sợ hãi.

Nếu vậy thì đó có phải là siêu nhân hay không bởi đã là người thường thì đều có sự sợ hãi. Thực ra, trong Phật giáo, người giữ được hạnh Vô úy chính là người đã gặp sự sợ hãi, đã trải qua sự sợ hãi, đã đi qua nó một cách can đảm và đến sự không sợ hãi. Đồng thời người có hạnh Vô úy cũng cần khi nào phải biết cái gì đáng sợ .Ví dụ đơn giản là ma thì chẳng nên sợ nếu bị nhát ma, còn qua đường mình cần tránh ô tô vì sợ nó đụng phải gây tai nạn.

Cư sĩ Phạm Công Thiện khi giảng bài ở chùa Việt Nam tại Los Ageles-Mỹ ngày 22.10.1983 đã nói: “Khi đặt câu hỏi: "Sự sợ hãi là gì?" thì người ta đang  ở trong trạng thái không sợ hãi. Người đang sợ hãi thì không bao giờ hỏi: "Sợ hãi là gì?”. Khi sợ hãi thực sự thì ta không còn biết gì cả: tất cả câu hỏi đều bị tắt nghẽn đi lập tức. Khi sợ hãi, ta chỉ ú ớ, ngôn ngữ dứt bặt. Còn có một cái khác "đáng sợ" hơn SỰ SỢ HÃI; đó là: SỢ HÃI SỰ SỢ HÃI. Không sợ sự sợ hãi thì có nghĩa là lúc thấy sợ thì cứ sợ và lúc không thấy sợ thì không sợ. Nhiều khi sợ trọn vẹn đẩy ta thoát ra khỏi cái hàn ngã ta hơn không có cảm giác gì hết. Sợ cũng có thể là bước cuối cùng đẩy ta đến sự Bừng Tình Giác Ngộ. Tất cả những cơn ác mộng đều là điều báo hiệu sự tỉnh thức”.

Ông Thiện cũng cho rằng “Sợ cái không đáng sợ, và không sợ cái phải đáng sợ, cả hai đều nguy hiểm và khiến ta nổi lặn hụp mãi trong vòng luân hồi khổ lụy”.

Để tu tập được hạnh Vô úy, mỗi người cần tập việc nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi để quán sát và tỉnh thức. Theo Đức Thích Ca thì điều cần làm là "Ta trực nhận đêm tối như là đêm tối và ban ngày như là ban ngày” (Majjhima Nikàya, I, trang 21).

Tôi đã biết được những con người rất bình thường mà luôn giữ được hạnh Vô úy dù ở bất cứ đâu, không phân biệt tôn giáo, giới tính. Ví như  câu chuyện về các ni sư ở một ngôi chùa nhỏ tại miền Nam trước 1975. Khi đó giao tranh dữ dội, nhiều người bị bắt, bị nhốt, bị bắn chết và treo xác tại bót lính. Dân chúng không ai dám làm gì vì sợ liên lụy. Cuối cùng chỉ có các ni sư đến đêm tự đến gỡ các thi hài này xuống và mang đi chôn cất tử tế. Chuyện này cũng không phải chỉ có một lần.

Một nữ tu là sơ Mai Thị Mậu ở Lâm Đồng, người đã được phong Anh hùng. Sơ là người nổi tiếng can đảm vì chăm sóc 150 người bệnh phong tàn tật ở Di Linh. Nhìn những người dân tộc ở vùng cao nguyên này yêu quý và coi sơ như thân nhân mới biết sơ đã nỗ lực như thế nào. Sơ đã làm việc tại đây từ 1973, trong thời gian chiến tranh ác liệt nhất cho đến hôm nay. Và sơ Mậu là người ai đã gặp không thể nào quên vì sự tử tế, chân thành cùng tính khiêm nhường và giản dị. Một người rất đáng quý.

Có lần tôi hỏi sơ Mậu vì sao sơ lại bắt tay vào việc chăm sóc người bệnh phong khi còn rất trẻ. Bà trả lời rằng ban đầu bà ở ngoài Huế. Năm 1972, vào thời kỳ của chiến dịch Mùa hè đỏ lửa bà và nhiều sơ khác đã chăm sóc rất nhiều trẻ em mồ côi. Có những người rất tội- bà nói, mẹ bồng một đứa con, tay kéo một đứa con chạy loạn trên đường từ Quảng Trị vào Huế. Mà vào đến nơi, gặp sơ vừa giao con trên tay cho sơ để ẵm đứa đang kéo lên thì cháu đã chết mất vì kiệt sức. Một đứa bé 5 tuổi làm sao có thể chạy trên quãng đường dài như thế. Khi cháu chết, chân cháu sưng lên vì tụ máu. Người mẹ thì ngã quỵ vì đau đớn khôn cùng. Từ đó sơ Mậu quyết tâm theo con đường từ thiện để giúp đỡ người khốn khó.

Vì sao những phụ nữ yếu đuối như các ni sư ở ngôi chùa nhỏ kia hay sơ Mậu lại có thể có sự dũng cảm đối diện với nỗi sợ hãi, thậm chí cả cái chết để làm cho đời sống tốt đẹp hơn?

Như một phật tử thuần thành, tôi cầu mong cho mỗi người đều có thể tu tập được hạnh Vô úy, để không sợ hãi trước nghịch cảnh, làm điều thiện và sống bình an hỷ lạc. Mỗi khi các bạn phật tử sợ hãi, đều có thể niệm danh của Đức Quán Thế âm Bồ tát, người có thể lắng nghe mọi âm thanh của thế gian. Khi niệm danh của ngài, các bạn đang gọi tên "Người ban tặng sự an toàn, không sợ hãi “ (theo nghĩa chữ Phạn là Abhayamdada) và có thêm can đảm nhìn thẳng vào sự thật trong lòng mình, tin tưởng con người và yêu thương cuộc sống.
Vương Biên Hương

*Ghi chú của chủ trang blog:
Tác giả Vương Biên Hương (bút danh) từng là nhà báo, viết văn, hiện là chủ một doanh nghiệp. Chị có nhiều tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí với lối tư duy chặt chẽ, sắc sảo, gợi mở nhiều vấn đề trong cuộc sống xã hội.

13 nhận xét:

  1. Tran Vui 94 tuoi15:01 17 tháng 1, 2013

    Nữ tác giả này chắc cũng làm thơ và rất yêu con trẻ ?

    Trả lờiXóa
  2. Theo ông Nguyễn Trung nói:” Cố TT VV Kiệt có nói: ” Phải từ bỏ mọi thứ chủ nghĩa, Đảng phải tự lột xác để trở thành đảng của dân tộc.”

    Trả lờiXóa
  3. Bái phục cách hành văn của chị

    Trả lờiXóa
  4. Có 1 nỗi sợ chung cho mọi người Á cũng như Âu, cho từ già chí trẻ, từ lớn chí bé đó là nỗi "sợ ma". Điều buồn cười là không một ai nhìn rõ con ma nó hình dáng ra sao, mức độ nguy hại thực tế như thế nào?
    Và ngay bây giờ đây có 1 nỗi sợ hãi vô hình lan rộng ra toàn xã hội khiến không ít người không dám viết, không dám nói.Đó là nỗi sợ " thế lực thù địch"!
    Vậy " thế lực thù địch" này là ai? của tổ chức nào? do ai tổ chức? lực lượng ra sao?. Có ai biết, ai thấy chỉ giùm cho bà con ta biết!
    Cả 1 chính thể gồm nhà nước có quân đội, công an, an ninh, tình báo mà cũng không biết "thế lực thù địch" nó vuông tròn thế nào? nhưng hễ động 1 tí lại la to lên:
    " thế lực thù địch" xúi bẩy bà con mất đất đi khiếu kiện! Rồi bà con ta đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước cũng đước gắn mác : bị " thế lực thù địch" kích động ...vvv!!!
    Phải chăng các nhà tâm lí học của CQ đã sử dụng chiêu sợ hãi vô căn cứ này mà đưa ra luận điệu "thế lực thù địch" để dọa dân? hay cao hơn là gắn tội cho ai không biết sợ
    " thế lực thù địch"!
    Sợ ma đã buồn cười, nay lại sợ" thế lực thù đich" há chẳng nực cười lắm thay.

    Trả lờiXóa
  5. Không như mọi tôn giáo khác,lý thuyết phật học không chấp nhận lòng tin mù quáng,sự sơ cứng giáo điều.Đức Thế Tôn đã dạy:Chớ vội tin vào những điều ta nói.Chớ vội làm theo những điều ta dạy,Nếu ta chỉ:đây là mặt trăng, không phải ngón tay ta là mặt trăng, nhưng nhìn theo ngón tay ta chỉ sẽ thấy mặt trăng.Ngài cũng dạy:Không có một đơn thuốc cho mọi người, chữa cho mọi thứ bệnh.Việc đòi độc quyền chân lý của mọi chủ thuyết, mọi tôn giáo đó là bất tri, căn nguyên của mọi sự khổ đau.
    Sự sợ hãi -một trong sự khổ đau của loài người-theo kinh phật bắt nguồn từ sự vô minh.Đó chính là sự không hiểu biết, không nhận chân được thực tướng của mọi sự vật và hiện tượng.Đó chính là hiệu ứng tâm lý xuất phát từ trạng thái bất an, lo sợ , kinh hãi...thường là do ngoại vật, ngoại cảnh, cũng có khi bắt nguồn từ tiềm thức của con người tích lũy do thói quen tập quán vô đạo hay tà đạo tạo nên.Căn nguyên đó chính bởi cái thế giới được con người nhận thức thông qua ngũ quan chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới thực tại đã được nhìn nhận như là thế giới toàn thể.Con người nhiều khi lầm tưởng Tôi và thế giới của Tôi để mong chờ một cái Tôi trường tồn bất diệt, một cái Tự ngã thuần nhất bất biến nhằm tạo ra một thế giới vĩnh cửu thường hằng.
    Con người làm sao thoát được sự sợ hãi nếu như cầu xin một chân lý vô hình tha thứ cho một tội lỗi vô hình:"Lạy cha, chúng con là những người có tội.Tội lỗi của chúng con là tội lỗi tổ tông truyền"?
    Con người làm sao thoát được sự sợ hãi nếu như luôn mặc cảm chúng ta phải cắm cúi đi theo một giai cấp tiên phong, theo qui định của những đỉnh cao trí tuệ lo hết cho mọi suy nghĩ, làm việc, cư xử, suy nghĩ...?
    Giáo lý phật học cho rằng:do bị Vô thường chi phối nên cái Tôi và thế giới của Tôi luôn thay đổi, biến hoại và sinh diệt.Tuy nhiên sự dịch chuyển ấy là có qui luật , trước, sau, sớm, muộn cũng sẽ xảy ra như một bước tiến hóa của xã hội loài người.Khi cái Tôi bị đe dọa, mất an ninh lập tức xuất hiện một cơ ché phản ứng tự tồn nhằm bảo vệ cái Tự ngã, đó chính là nguồn gốc mọi sự khổ đau , sợ hãi.Hiểu được điều này,rộng ra, chúng ta mới thấy rõ các phản ứng để bảo vệ các chủ thuyết sai lầm,các chính quyền vô đạo hay tà đạo thực chất là do sự ích kỷ bản ngã chứ không có điều gì khác.
    Vô úy hay kinh vô úy cũng còn gọi là vô sở úy hay vô bố úy thực chất trang bị cho mình khả năng vượt qua nỗi sợ hãi là phải biết nguyên nhân, nguồn gốc các nõi sợ và can đản đối diện với chúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đã hiểu sai và xuyên tạc giáo lý của đạo Kitô về khái niệm tội lỗi. Việc ý thức mình là người có tội nhằm giúp con người biết sống khiêm nhường, không khoe khoang kiêu ngạo, có tấm lòng ăn năn sám hối,làm điều lành, tránh điều ác, chứ không phải là sự sợ hãi. Người Kitô được day chỉ kính sợ Chúa, chứ không sợ hãi trước bất kỳ thế lực tà quyền nào, luôn sống ngay thẳng, tự tin, mạnh mẽ trước mọi hiểm nguy thử thách.
      Lời Kinh thánh: "Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo (I John 4:18).
      Những điều bạn viết ở trên là có ý tốt lành, mong bạn có thời gian thì tìm hiểu nhiều hơn về giáo lý Kitô, thân mến.

      Xóa
    2. Là đại biểu của phương thức sản xuất tiến bộ nhất của xã hội loài người,giai cấp công nhân ,mà lực lượng tiên phong,bộ tham mưu của nó là Đảng CỘNG SẢN,về thực chất là động lực phát triển của nhân loại.Dù ai có nói xuôi nói ngược nhưng phải thừa nhận chủ nghĩa cộng sản là đỉnh cao của quyền con người không bị các thần quyền đe dọa.Đó thực sự mới là CON NGỪOI với đầy đủ ý nghĩa của nó.Có sai lầm trong sự phát triển như tất cả các học thuyết khác,nhưng sức sống của nó tự thân đã là mục đích hoàn thiện của mọi chế độ xã hội,tương lai nó sẽ thắng trên tất cả các mặt địa lý , tư duy con người, cơ cấu chính trị .v.v.
      Sức mạnh vũ khí phê và tự phê, cách nhìn biện chứng,người cộng sản không hề sợ hãi đối mặt với những thách thức đặt ra cho họ.



      Xóa
    3. Xin hỏi bạn X.Dung một số thắc mắc.Thưa bạn, có phải theo giáo lý Kito:
      -Con người sinh ra là có tội.Nghĩa là tội lỗi là bản chất con người?
      -Mục đích sống của con người là đền tội do mình gây nên?
      Mong bạn giải đáp

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Một bài viết có kết cấu, bố cục lạ nhưng chặt chẽ. Văn phong của chị gợi cho người đọc tự hiểu chứ không bắt buộc người ta phải hiểu theo luận thuyết của mình. Một bài viết sắc sảo, bộc lộ tư duy mở, kiến giải rất rõ ràng, uyên thâm về tôn giáo. Rất hay!

    Trả lờiXóa
  8. Xin chào bạn công nhân 15:26 ngày 18 tháng 1 năm 2013!
    Khuyên bạn nên đọc cuốn " Mao trạch Đông ngàn năm công tội" do TTX Việt nam dịch và phát hành có bán ở các hiệu sách, hoặc vào mạng Google tìm cũng có.
    Bạn sẽ thấy ai là đại biểu của phương thức sản xuất tiến bộ nhất!

    Trả lờiXóa
  9. "Năm 1972, vào thời kỳ của chiến dịch Mùa hè đỏ lửa bà và nhiều sơ khác đã chăm sóc rất nhiều trẻ em mồ côi. Có những người rất tội- bà nói, mẹ bồng một đứa con, tay kéo một đứa con chạy loạn trên đường từ Quảng Trị vào Huế. Mà vào đến nơi, gặp sơ vừa giao con trên tay cho sơ để ẵm đứa đang kéo lên thì cháu đã chết mất vì kiệt sức. Một đứa bé 5 tuổi làm sao có thể chạy trên quãng đường dài như thế. Khi cháu chết, chân cháu sưng lên vì tụ máu. Người mẹ thì ngã quỵ vì đau đớn khôn cùng."
    Tội ác Mỹ-ngụy đúng là trời không dung, đất không tha. Đã bị thua ở Quảng Trị, chạy về Huế còn lùa hết dân QT đi theo nhằm làm bia đở đạn cho chúng. Chia buồn cho những người dân QT đã không còn sống để hưởng không khí dân chủ gấp triệu lần Mỹ-ngụy! (Không khí thôi nhé, đất là của đảng ta, biển của đảng bạn rồi.)

    Trả lờiXóa