Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Biết một nửa còn hơn không

Mấy ngày qua, ta hay gặp câu triết lý về bánh mì và sự thật trong bài viết của các "dư luận viên" xung quanh tác phẩm Bên thắng cuộc. Nói chung rất hài. Là kẻ quê mùa ít học, tôi cũng rụt rè thưa với các vị ấy, rằng một nửa bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật là một nửa sự thật. Đừng cố tình bẻ queo bảo rằng vì là nửa nên không phải sự thật. Biết một nửa còn hơn không biết gì, càng hơn khi chỉ biết "sự thật" giả dối, méo mó, bị che đậy. Nhiệm vụ còn lại của mỗi người mới biết một nửa là ráng tìm hiểu để biết nốt nửa còn lại kia cho sự thật trọn vẹn, chứ đừng né tránh. Trong một xã hội suốt bao năm sợ sự công khai, đặt ra hàng tỉ thứ rào chắn, cấm kị, "nhạy cảm" thì việc phô bày sự thật dễ làm người này sốc sợ-lo lắng, người kia hả hê-vui mừng. Trước sau, sớm muộn gì cũng phải vậy thôi.

Một người bạn tôi, anh Quang Đông đã viết thế này: “Sự thật hoàn toàn khách quan không bao giờ tiếp cận được nhưng ta có thể đoán bản chất qua một số biểu hiện bên ngoài. Còn lối so sánh có tính áp đặt, nhằm loại cách tiếp cận đa chiều chỉ là cách né tránh đi tìm sự thật”. Tôi cho rằng những người phê phán Bên thắng cuộc nên suy nghĩ về suy nghĩ ấy.

Khi công bố cuốn Bên thắng cuộc, tác giả Huy Đức chắc chắn không ngờ rằng sách của mình còn có tác dụng làm rõ bộ mặt của một số người lâu nay trốn kỹ trong đống rơm, che giấu con người thật của mình. Những người ấy không phải nhân vật trong cuốn sách, mà là người đã, đang lăm le hăm hở với cây bút hoặc bàn phím trong tay để làm nhiệm vụ “dư luận viên”. Bên thắng cuộc như thứ chất xúc tác khiến họ bộc lộ.

Hôm qua tôi được đọc bài của nhà báo Lưu Đình Triều trên báo giấy Tuổi Trẻ. Đã sống qua cái thời mà Bên thắng cuộc phản ánh, được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe nhiều trường hợp tương tự nên tôi cho rằng việc ông Lưu Quý Kỳ phải nén tình cảm với đứa con đẻ của mình, nhất là nó từng đóng sĩ quan ngụy, để giữ lập trường bản lĩnh cách mạng là điều có thật, anh Huy Đức kể lại chả có gì sai thực tế. Và tôi hiểu, anh Huy Đức không có ý bêu xấu hạ thấp ông Kỳ cũng như anh Triều. Anh chỉ dẫn chứng một sự thực phù hợp với mạch ý đang thể hiện nên không thể tãi ra những râu ria khác. Việc anh Lưu Đình Triều lên tiếng phản bác yếu ớt cũng không có gì khó hiểu. Chỉ tiếc giá như anh Triều dám nhìn thẳng vào sự thực bởi chuyện "yêu thương sâu đậm - lý trí lạnh lùng" như thế những năm tháng ấy đâu phải chỉ riêng cha con anh vướng phải mà rất phổ biến, bởi đó là cách giữ mình của người thắng cuộc, nhất là những cán bộ cao cấp.

Còn nhiều điều nhưng tôi chỉ tạm nói bấy nhiêu thôi.

20.1.2013
Nguyễn Thông

65 nhận xét:

  1. Chẳng cần phải nhiều lời với cái đám "dư luận viên" đó làm gì. Nhiệm vụ của họ là gì thì ai cũng biết cả. Tiếc rằng họ đang hành động bảo vệ cái thứ không chính danh, không chính nghĩa... nói chi đến sự thật lịch sử.

    Trả lờiXóa
  2. Mình phục Huy Đức ở chỗ dám chạm đến những điều trước nay
    số đông người cầm bút né tránh.Còn giá trị sự thực những vấn đề,những câu chuyện mà Huy Đức đề cập còn tùy vào vốn sống,sở hiểu,sở học của mỗi người.Mình khó chấp nhận kiểu luận lý,cứ đồng tình với Huy Đức là tốt,là chính danh,chính nghĩa;không đồng tình với Huy Đức về cách chứng minh những vấn đề quá lớn qua cách tiếp cận với một vài nhân vật mà độ hữu quan rất thiếu kết dính,thì qui chụp ngay là "dư luận viên".Biết lắng nghe từ mọi phía,mọi hướng,dần dần mọi người sẽ tiệm cận được chân lý.

    Trả lờiXóa
  3. Em có đọc bài ông Triều thanh minh về quan hệ cha con rồi, đúng sai nhiều hay ít nhưng là chuyện có thật, ông Huy Đức không gắp lửa bỏ vào bàn tay ông Triều. Vì thế ông Triều không có phản ứng mạnh và không oán trách gì ông Huy Đức. Âu cũng là cách ứng xử cứng nhắc một thời của những ông quan cách mạng bôn sệt. Thời đó em có nghe và đọc đâu đó những chuyện na ná như vậy. Nó cũng là hệ quả của việc nồi da xáo thịt: con tố cha, vợ tố chồng, em tố anh... trong CCRĐ năm 1955. Bây giờ thì bói đâu có những câu chuyện "cảm động" như thế nữa. Còn vài bài phê phán bên thắng cuộc của các ông Nguyễn Đức Hiển, Song Đức,... thì chắc đó là một số trong 900 bút chiến viên của ông Hồ Quang Lợi. Em chưa đọc nên chả dám mon men hóng hớt bàn nhưng xem ông Huy Đức cảm ơn các bài trả lời phỏng vấn của các cụ TB thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, các chính khách, tướng lĩnh lẫy lừng... (chắc có ghi âm) mà khiếp hãi đống tư liệu sống to ngồn ngộn mà ông Huy Đức khai thác để viết "Bên thắng cuộc". Có giỏi thì 900 bút chiến viên xông ra thử đi, he... he, các bác nhẩy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Nhất trí rất cao với còm của bác TNĐ và bác TMĐ trong bài này của bác Thông!

      Xóa
  4. Một học sinh đi học phải được thày dạy kiểm tra kiến thức.
    Một sinh viên hay nghiên cứu sinh khi làm đồ án hay luận án thường thì bao giờ cũng có thày hướng dẫn,đồng thời có thày phản biện.
    Nếu không có thày kiểm tra thì học sinh không biết bài làm, sự hiểu của mình đúng hay sai?
    Nếu không có thày phản biện, thì đồ án hay luận án nghiên cứu về 1 vấn đề nào đó chưa chắc đã đúng, chưa hẳn đã đảm bảo tính chân lí.
    Với thày phản biện đưa ra các ý kiến, luận cứ không đồng quan điểm với thày hướng dẫn và cách trình bày trong đồ án hay luận án của sinh viên hay nghiên cứu sinh. Điều đó bắt buộc sinh viên hay nghiên cứu sinh phải có đủ hiểu biết trong lĩnh vực mà mình nghiên cứu để chứng minh sự đúng đắn, tính chân lí của mình.
    Với cuốn sách " Bên thắng cuộc" của Huy Đức đề cập đến nhiều vấn đề,trong những bối cảnh khác nhau và có rất nhiều thông tin liên quan đến các vị lãnh đạo các cấp của CQ đương đại mà không dễ gì mỗi chúng ta kiểm chứng.
    Ngay trong 1 vấn đề, cũng có các nhận xét, đánh giá, kết luận khác nhau giữa người này và kẻ khác vì họ không có cách nhìn theo cùng 1 hệ qui chiếu.
    Việc tranh luận về cuốn sách này là cần thiết và rất bổ ích. Càng có nhiều ý kiến theo nhiều chiếu khác nhau, càng giúp cho chúng ta dần tiếp cận đến chân giá trị của lịch sử của đất nước trong những năm đã qua mà cuốn sách đề cập.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đồ án" có phản biện là việc đúng và đương nhiên. Nhưng mấy bài trên báo vừa rồi đâu phải là phản biện, mà là ... chụp nón !
      Đảng và nhà nước thường xuyên rao câu "góp ý có tính xây dựng", nhưng qua các bài "chụp nón", thì chính họ vi phạm trầm trọng nguyên tắc mà họ đưa ra bởi thiếu cả lý lẫn tình.

      Xóa
    2. Đúng đấy bạn. Không những chụp nón với những lời lẽ cay cú mà còn hăm dọa tác giả nữa. Vãi cho mấy tay côn đồ nay.

      Xóa
  5. Like mạnh cho bài này của bác Thông!

    Trả lờiXóa
  6. Sự thật cũng như Chân lý, con người chỉ có thể tiệm cận.Tuy nhiên hoàn toàn đúng khi người ta nói:không có 1/2 sự thật , theo logic toán học đó là trạng thái của mã nhị phân:0 và 1.Khác với vấn đề thuần túy toán học, việc tìm hiểu sự thật các vấn đề xã hội có những quy luật, qui định riêng.Ở trong một xã hội văn minh,Huy Đức đã có thể đi tù vì đã vi phạm nguyên tắc xử dụng tư liệu.Ở khía cạnh con người, nhất là ở xã hội Việt Nam nơi mà truyền thống gia đình, mối tình phụ tử, ràng buộc về họ hàng rất sâu nặng, sự công bố không được đồng ý của người con về cha mình của Huy Đức là một sự đểu cáng.Nó còn tệ hại hơn trăm lần việc thắp đèn soi gầm giường nhà ông Thành Chương.
    Tôi cũng đã đọc Bên thắng cuộc.Theo tôi:có đúng , có sai.Nhưng chẳng có gì mà ầm ĩ thế.Có điều nhân cách của những người cầm bút Việt Nam cả khen lẫn chê là có vấn đề.Đau thế.Hết rồi cái thời:thư trung tự hữu nhan như ngọc ở sách việt nam rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ở trong một xã hội văn minh,Huy Đức đã có thể đi tù vì đã vi phạm nguyên tắc xử dụng tư liệu."

      Không hiểu gì hết . Huy Đức phát hành cuốn sách ngoài VN, không phải đi tù, tức là trong nước mới là xã hội văn minh, và nếu HĐ về nước mà đi tù chứng tỏ bản chất văn minh của xã hội iu việt ?

      Ghi chép lại một sự kiện là một đểu cáng ? Chắc nó đểu cáng vì không có lợi cho chính quyền . Chứ nếu có lợi, thì xuyên tạc cách mấy nó cũng không đểu cáng .

      Có cần tớ dẫn chứng về sự "không đểu cáng" của cách ghi chép sử trong "xã hội văn minh" không ?

      Xóa
    2. Chân lý là cái lý có chân, nó chạy từ người này qua người kia. Bên thắng cuộc có cái lý của họ, bên thua cuộc cũng có cái lý của họ. Huy Đức kể ra cho chúng ta, cũng có cái lý của Huy Đức, nếu năm nay không kể thì những năm sau cũng kể ra. Nếu không có Huy Đức kể thì nhiều người khác cũng sẽ kể ra. Chỉ có điều hiện nay nhiều người hèn quá không dám kể. Với tôi, xin ngả mũ kính nể bác Huy Đức vì đã nói thay cho nhiều người, kể cả bên thắng cuộc và bên thua cuộc.Chúng em đang đói, các bác cho ăn một mẩu bánh mì cũng đã là tuyệt, nửa cái bánh mì càng tuyệt vời hơn. Phải nói lời cám ơn Huy Đức mới phải lẽ.

      Xóa
  7. Thật vớ vẩn khi đi so sánh cái bánh mì(vật thể) với một khái niệm thuộc về nhận thức(Sự thật).Một nửa cái bánh mì vẫn là một nửa cái bánh mì .Còn sự thật(Sự thực) ko có một nửa .Sự việc đã xảy ra được nhận thức một cách rõ ràng là sự thực đối với những người có chung nhận thức ấy.Huy Đức chỉ nêu những sự việc mà anh tiếp cận theo nhận thức của mình,còn đọc giả nhận thức sự việc ấy như thế nào,có giống với nhận thức của anh ko?Khi càng nhiểu người đánh giá những việc đã xảy ra với chung nhận thức rõ ràng thì cũng là lúc ta càng tiến gần đến sự thật .Thật ra,nhìn nhận những việc đã xảy ra hay ta gọi là tìm hiểu lịch sử cũng chính là ta đánh giá về hiện tại,cải tạo hiện tại d8ể có một tương lai tươi sáng hơn,nhân bản hơn so với những ngày dân tộc này đã sống,đã nếm trải .
    Xem ra anh Thông lên tiếng với trường hợp này hơi có tính cá nhân một chút,đó là Lưu Đình Triều là đồng nghiệp của anh .Nhưng có điều anh Thông và nhiều bạn mắc một lỗi đặt ko đúng tầm các nhân vật mà mọi người đề cập .Tôi cho rằng :Thật ra,từ lúc sinh ra cho đến nay,anh Triều chỉ là con người bình thường sống theo thời cuộc .Thời cuộc đẩy đưa,trước năm 1972 chắc anh là cậu tú tài đăng lính và trở thành sĩ quan của VNCH như bao cậu tú khác .Chả có lý tưởng gì,chả yêu VNCH cũng chả căm thù cộng sản .Và cho đến giờ,anh cũng chỉ vậy thôi.Anh ko chống đối chế độ để chế độ chấp nhận anh và cưu mang anh .Còn cái đoạn anh nói tới cảm giác tê người trước đoàn kỳ cũng có thể có nhưng thực ra chỉ là ảo giác hoang tưởng thôi .Còn Lưu Quí Kỳ,mặc dù ông hoạt động cách mạng từ năm 1937,nhưng ông chưa bao giờ là cán bộ cao cấp cả,vì ông chỉ mang hàm vụ trưởng .Trong thời gian tập kết ra Bắc,ông chứng kiến rất nhiều người uy lực hơn ông nhiều mà còn bị chết thảm .Chính vì thế ông sợ cho ông nếu can thiệp trực tiếp vào trường hợp cậu con trai,và đó là điều dễ hiểu ,Ông khôn khéo hơn,cáo già hơn để anh Triều có được ngày hôm nay .Cái anh Triều có được ngày hôm nay,chính là cái điều ông Lưu Quí Kỳ làm cho cái hố ko còn sâu nữa đối với anh Triều .Nhưng đối với Lưu Quí Kỳ cái hố sâu ngăn cách ấy luôn đeo bám ông đến những ngày cuối đời,ko phải là hố sâu mà là vực thẳm của sợ hãi .Và đến hôm nay
    khối người đã sống lại hồi tưởng đến vực sâu sợ hãi ấy

    Trả lờiXóa
  8. "nhất là nó từng đóng sĩ quan ngụy"
    Bác bỏ chữ "ngụy" dùm em được không ? Đám "ngụy" này của bác chưa bao giờ bán đứng HS-TS cho Tàu cộng. "Chúng" cũng không xua hàng triệu quân Bắc tiến, giải phóng mB....
    Còn chuyện BTC, nếu HĐ sa đà vào những chuyện như LĐT viết, quyển BTC phải đến hàng chục ngàn trang sách!
    Ông LĐT chắc tương lai còn mở rộng. Ổng thực hiện tốt nghị quyết vừa rồi của TT : Không đọc những gì nói xấu đảng ta. Cả 2 quyển BTC, ổng chỉ đọc duy nhất 1 đoạn có liên quan đến mình (nhận được qua email).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái đám ngụy ấy cũng muốn làm nhiều thứ lắm.Nhưng không làm được.Thua trận chạy mẹ nó mất rồi, còn lại dăm thằng cô hồn các đảng gào lên những câu vô nghĩa đánh võ mồm.Chán.

      Xóa
    2. Có tật giật mình hay sao vậy đ/c? Người ta chỉ nói "ngụy" không làm những chuyện đó. Không ai bảo rằng đảng ta đã làm những chuyện đó.
      Tôi cũng đồng ý là đám "ngụy" ấy muốn làm nhiều thứ lắm. Nếu đ/c có điều kiện xem lại những kế hoạch phát triển đất nước thời đó sẽ thấy là họ muốn đưa mN, nếu không bằng Tây Đức thì cũng không thua Nam Hàn ngày nay.

      Xóa
    3. Dễ đầu gì một sĩ quan chế độ cũ mà làm ở truyền thông ngon lành như chú triều. Cơ quan tuyên truyền của Đảng Bộ dễ vô sao? Chú triều được ơn mưa móc của Đảng cái mà đồng đội của chú không bao giờ có cho nên chú ấy phải Làm một điều gì đó để chưng Minh là người yêu Đảng chứ. Còn Đảng còn job và vài năm nữa thì là lương hưu.

      Xóa
  9. Đồng ý với chủ Blog Thongcao, hãy tạm chấp nhập ăn một nửa cái bánh mì, biết một "nửa sự thật", chờ đến bữa nào đẹp trời sẽ xuất hiện tiếp "nửa sự thật" còn lại, thế là đủ 100% sự thật chớ gì !

    Nhịn đói lâu năm mà còn chê nửa cái bánh mì, nửa sự thật thì liệu có trụ được cơn đói lòng ?
    Các nhà lý luận trứ danh ngụy biện kia ơi, hãy tự kiểm chứng từ những điều mà họ đang đánh lừa chính mình đi.
    Hay ít nhất, hãy đủ khỏe hay đứng vào đường đua, hoặc hãy kiếm doping như Amstrong ít ra cũng giấu được 5-7 năm đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông này tìm sự thật theo tư duy ăn uống:
      ý hẳn thịt xôi lèn chặt dạ
      Cho nên con tự mới tòi ra
      khiếp chữ với nghĩa thối ing

      Xóa
  10. Bài viết của bác rất hay, hoàn toàn đồng ý với bác

    Trả lờiXóa
  11. Khi (phải) viết bài này, chắc Lưu đình Triều mất ăn mất ngủ, vò đầu bứt tóc, cắn bể vài cán bút bi (nếu không biết uýnh vi tính!). Giờ thì hú hồn rồi, trả nợ quỷ thuần, mặc giang hồ thị phi, được lòng "các chú",lên phó tổng biên tập là cái chắc. Vậy phải cám ơn cựu đồng nghiệp Huy Đức chứ?

    Trả lờiXóa
  12. Sau tháng 4/1975,cán bộ CS trên bưng về,trong tù ra,ngoài Bắc vào,họ nhìn nhận thanh niên miền Nam dính lính VNCH
    rất dè dặt và khắt khe.Trường hợp anh Triều là trường hợp hy hữu,nó không đại diện,không nói lên được vấn đề gì cả.
    Làm cha như ông Quí không dễ có mấy người.Đã khéo lại khôn
    để ngày hôm nay anh Triều có việc làm vừa ý,có cuộc sống ổn định.Và với CS,thiên mệnh anh Triều chỉ đến chừng ấy.
    Tiến thân nữa, chỉ là chuyện trong mơ.

    Trả lờiXóa
  13. Gần 38 năm mà còn dùng chữ "ngụy" như xưa!!!!!!
    Bởi vậy 40 năm còn ăn mừng chiến thắng ĐBP trên không ( thật ra do Nga & Tàu đứng sau lưng yểm trợ, đánh Mĩ trên đất Việt)
    Thập niên 80 ai cho Liên sô thuê Cam Ranh?
    Chắc cũng bọn tàn dư Mĩ ngụy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã là ngụy thì 1000 năm sau vẫn gọi là ngụy.Thắng là thắng , thua là thua.Có hóng hơt Cam ranh,hay chuyện Mỹ ,Nga thì vẫn là ngụy.Ai nghe bọn tàn dư mỹ, ngụy?






      Xóa
    2. Nực cười cho đầu...rỗng của bác này !
      Thằng ăn cướp gán tội cho thằng khác là
      ăn cướp để mình khỏi bị nghi là ăn cướp
      chính hiệu,thế mà bác cũng tin...sái cổ
      đến vẹo đầu được sao ?

      Xóa
    3. Ngụy là mấy ổng chửi người khác chiến tuyến với mình còn bản chất người ta có ngụy không mới là điều đáng nói. Theo mình ai coi dân như trâu bò, coi tổ Quốc là cái Cần câu cơm, coi giặc là cha, cõng rắn cắn gà nhà là ngụy. Ai vì tổ Quốc vị thân thì đều được Vinh danh. Thế đi nhé.

      Xóa
    4. Nó theo giặc, nó làm bia thịt thay màu da trên xác chết cho giặc xâm lược để ngửa tay xin miếng ăn, nó lại tự xưng là cuốc da, nó lại được giặc ngoại xâm bơm thành cuốc da tự gio giân chủ, thì nó là ngụy chứ sao nữa!
      1000 hay 1 triệu năm sau nó vẫn là ngụy thôi, không phụ thuộc vào việc người khác có gọi chúng là ngụy hay không.
      Trong lịch sử VN thì chỉ có bọn súc vật ngụy SG 1954-1975 ở MN là ngụy đúng nghĩa nhất. Tàn dư của bọn đó sắp chết hết rồi nhưng dù có chết hết thì nó vẫn là ngụy thôi.

      Xóa
    5. Một đồng chí 50 xu !

      Xóa
  14. Hơn năm trước (HẠT CÁT) tặng Miềng bài thơ.
    Ơ hơ
    Thế mới biết không chỉ gửi riêng cho miềng!
    .
    Cha tôi hỏi : " cuộc sống đảo điên...sao con chả nói gì?
    Mà toàn viết về tình yêu không có thật?"
    Tôi thưa rằng :” Suốt cuốc đời chật vật
    Có lúc nào con nói ý con đâu?
    Khi con mới một tý tuổi đầu
    Bài“Kết đoàn” nghêu ngao con hát
    Vẫn cứ tưởng của Việt nam cách mạng
    Rồi lớn lên con vào Đảng vào Đoàn
    Con nói theo nghị quyết, chủ trương…
    Nói vai trò, đường lối…
    Nói cả sớm, cả trưa, cả chiều, cả tối
    Chạy thể dục con cũng hô: 'Khoẻ vì dân.'

    Ngần ấy năm tuổi Đảng; ngần ấy tháng tuổi quân
    Chả lúc nào con nói lời mình cả
    Không nói lời của mình… phải đâu riêng con nhỉ?!
    May mà con không nói thật, cha ơi
    Nếu mà con nói: 'chán ngấy rồi'
    Liệu con có lương hưu không ạ?!
    Bảo con hèn; con không hèn mới lạ
    Bảo con ngu... con đành chịu, thưa cha!"
    Cha tôi giang tay rồi ha hả cười to:
    "Ừ… hình như bố cũng tương tự thế!"
    .
    Ông Thành, Vịnh với ông Thanh
    Luận văn như thế là thành ráo sư
    Suốt đời phấn đấu đến giờ
    Mục tiêu cao cả là chờ sổ hưu
    Đau,buồn chừng đó bi nhiêu
    Một nồi ” đầy tớ” thằng nhiều hơn ông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.Bố con nhà ông này giống nhau ở chữ hèn, thế thì sống ở chế độ nào cũng vậy thôi à.Quen dựa dẫm chết vì miếng ăn.

      Xóa
    2. Vườn bác Thông nhìu chim lắm bướm
      Bướm thì già mà chim vẫn còn tơ

      Xóa
  15. Có ai chỉ dùm 1/2 sự thật nằm ở đâu!!!!!
    Phần đầu hay phần cuối hay phần giữa (ngang thắt lưng)
    Tư bản Mĩ & Cộng sản Nga Tàu đánh nhau qua thân xác & đất nước VN kết quả cho ra 1 đám Tư bản Đỏ (Thái thú) đè đầu 87 triệu dân đen
    Dối trá là nghề của ai đây nhỉ???
    Bán nước mà cứ đặt tên người khác

    Trả lờiXóa
  16. Vừa đi tập thể dục về, đọc còm các bác , chết cười.Người ta nói:chân lý thuộc về người thắng,ai tính cho kẻ thua.Ông huy đức ngồi chỗ nọ viết chỗ kia không viết thế thì liệu có cơm mà ăn là chuyện nhỏ, liệu có sống được không mới là câu hỏi bình thường.Tôi thì coi những điều ông Đức viết cũng như những cuốn sách về thâm cung bí sử đọc để giải trí có gì mà rộn.Loại sách ấy bây giờ đầy.Với phương pháp nhòm lỗ khóa,hóng chuyenj hậu cung,soi gậm giường, đáng ra sách này chỉ nên bàn tán ở bãi bia, quán trà thôi.Đúng dịp nhiều trò hề xảy ra ở việt nam quá, lòng người bức xúc mượn cuốn sách của ông Đức để giải tỏa .Thế thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ riêng lập luận về Chân Lý đã sai rồi!

      Xóa
    2. Nói tầm bậy thế mà cũng nói được. Bó tay.

      Xóa
  17. Nói với @Nặc danh06:05 Ngày 21 tháng 1 năm 2013:

    Bạn hãy rán sống 50-60 năm đi rồi hãy nói cái giọng như vừa chợt thở ra ở trên.

    Tôi mừng thật, nếu bạn không "tư duy ăn uống". Nhưng tôi chắc là bạn không chỉ thở hít khí độc mà tưởng khí trời trong lành đâu !
    Bạn là an ninh, hay gì gì chăng nữa thì cũng nên sống thực với lòng NGƯỜI, đừng vội giấu mặt, chửi người khác vội vàng.

    Trả lờiXóa
  18. Tôi dùng chữ "ngụy" để phản ánh đúng hoàn cảnh lúc bấy giờ, hoàn toàn không có ý đào sâu hố ngăn cách.

    Trả lờiXóa
  19. Bác Nguyễn Thông viết hay gần bằng . . . Bác Huy Đức. à hôm nay trang Blog của Bác cũng gần bằng cái . . . Chợ Sắt (HP).

    Trả lờiXóa
  20. Thà thắp lên một que diêm còn hơn ngồi trong bóng tối mà than thở!
    (Câu này chẳng biết của ai nên không có nguồn dẫn).
    Các bác cán bộ lại sợ đốm lửa bùng lên thành đám cháy, cái mà HĐ viết ra thì thế hệ 60 tuổi ai cũng biết chỉ có điều để viết ra thì chỉ có mỗi HĐ viết thôi còn bắt bẻ thì ai cũng bắt bẻ được! Khác nhau tý chỗ đó thôi!

    Trả lờiXóa
  21. Chuyện cha con Lưu Đình Triều chưa là gì. Nếu là tôi, để nói lên chuyện này, tôi sẽ kể lại câu chuyện nữ cán bộ cơ sở cách mạng đang tâm bóp mũi con thơ để bảo vệ lãnh đạo dưới hầm bí mật (sách trích giảng văn học từng đăng), để rồi sau năm 1975, nhiều bà mẹ từng nuôi giấu cán bộ cách mạng than thở: "tao mà biết chúng nó bạc bẽo, vô cảm, độc ác, quên ơn... như bây giờ, hồi đó tao đổ nước sôi"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu này em có nghe nói từ miệng một bà già ở kỳ Sơn hồi em đi thăm ba em. Bả nói với mẹ em em ngồi nghe ké. Chuyện người miền Nam bị lừa thiếu gì. Lớn lên chút nữa nghĩ lại mấy người này vừa giận vừa thương.

      Xóa
    2. Những câu này tôi đã nghe mọi người trong Nam nói từ năm 1980 nghĩa là chỉ 5 năm sau thôi, không phải đợi đến bây giờ.

      Xóa
    3. Vậy a!
      Cũng phải gần bốn mươi năm sau Tôi mới được vỡ vạc ra nhiều SỰ THẬT...

      Xóa
  22. Đầu tiên tui muốn cảm ơn Đảng&NN (thông qua các tờ báo uýnh Huy Đức - không phải uýnh sách "Bên Thắng Cuộc") !
    Cảm ơn đại biểu QH tâm thần Hoàng hữu Phước,... í lộn lăng toàn, ...í lộn lăng tần !
    đã tạo điều kiện để tui truy sát... kiếm và đọc hết Tập 1.
    Mấy bác dư luận viên có ngon thì uýnh tập sách, đừng có lấy một vài "hạt sạn" trong đó rồi uýnh... tác giả.
    Về vụ "cựu thiếu úy" VNCH tui tâm đắc câu “Sự thật hoàn toàn khách quan không bao giờ tiếp cận được nhưng ta có thể đoán bản chất qua một số biểu hiện bên ngoài.
    @ To bác Thông:
    Trong câu "nhất là nó từng đóng sĩ quan ngụy, để giữ lập trường bản lĩnh cách mạng là điều có thật". Nếu nhu bác không sợ "mất lập trường...", bác nên đổi chữ đen đen thành VNCH là hợp lý hơn. he he he Qua các tư liệu trong BTC chưa biết ai là ...ngụy !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai là ngụy cũng rõ rồi mà.

      Xóa
    2. ông Trường lưu lẩm cẩm quá:Ở Việt nam khái niệm VNCH tức là ngụy, ngụy tức là VNCH.Cũng như Ngô đình Diệm, Nguyễn văn Thiệu là bọn việt gian bán nước.Bọn việt gian bán nước là NVT,NĐD.Nói thế nào cũng được mà, đen hay đỏ mọi người cũng hiểu thế thôi.BTC viết thế nào cũng có thay đổi được đâu.

























      n

      Xóa
  23. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  24. Vụ ông triều em cũng có suy nghĩ giống Anh đó Anh thông a! Bởi vì gia đình em cũng có gặp trường hợp tương tự như vậy. Em thấy chuyện chẳng có gì và dâng địa của ba ông triều cũng đâu bị Anh Huy Đức xâm phạm gì đâu. Không hiểu sao mà him nhảy dữ vậy?

    Trả lờiXóa
  25. Tui không phủ nhận tính chân thực trường hợp ông Triều trong BTC của HĐ. Nhưng không thể nói trường hợp này là ví dụ điển hình về "hố sâu ngăn cách".
    Trên thực tế một sĩ quan chế độ VNCH sau cải tạo, phấn đấu trở nhà nhà báo cách mạng. Nếu không có BTC, thì trường hợp Ông Triều lại có thể viết theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.
    Trong nhận thức của tui, "hố sâu ngăn cách" là có nhưng để có một "trường hợp điển hình" phản ánh sâu xa bản chất của sự việc theo tui là chưa đạt.

    Trả lờiXóa
  26. Anh Huy Đức nói một nửa sự thật, đúng. Anh Triều làm rõ hay nói nốt nửa còn lại, cũng đúng. Có lẽ anh Triều nói rõ hơn vì anh cảm nhận được tình thương yêu sâu đậm của ba má và em gái đối với anh sau khi anh được ra khỏi trại cải tạo, là thật lòng. Tuy nhiên trường hợp như anh Triều là rất ít, nếu không nói là cá biệt. Sự thật cũng cần có những điểm xuyết này thì sẽ sinh động hơn. Rất ngẫu nhiên, nhớ lại thời điểm anh Triều ở nhà ba má anh tại Hà nội, tôi đã gặp anh một đôi lần, chỉ thoáng qua thôi, nhưng đọng lại trong tôi cảm xúc “mặc cảm” của anh khiến tôi phải nhớ mãi, khi tôi vui vẻ và lễ phép chào anh. Vì tôi có 1 suy nghĩ rất giản đơn: nước nhà thống nhất, người miền Nam và miền Bắc là một nhà, cứ gặp được nhau là mừng vui rồi. Anh Triều là người thứ 2 tôi cảm nhận cái sự “mặc cảm”. Người đầu tiên là anh họ con bác ruột sinh ra và lớn lên ở miền Nam còn tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Do vậy sẽ không biết mặt và tên nhau nếu không có chiến thắng 1975. Nghe nói, anh họ cũng là sỹ quan trường Thủ Đức được đâu có vài tháng thì bị đi cải tạo, giam giữ ở mền Bắc, nhưng gia đình tôi không biết và bản thân tôi lúc đó còn quá trẻ để hiểu. Hình ảnh của anh in đậm trong tâm trí tôi vào một buổi tối khoảng 7 giờ. Trước đó khoảng 6 giờ , khi tôi đang thổi cơm tối, bất ngờ có 1 người không quen tìm ba mẹ tôi và nói có anh V. (là cháu) đang chờ ở sân ga Hàng Cỏ. Khi được ba mẹ nói vắn tắt, ngay lập tức tôi vội vàng đạp xe đến gặp anh, chỉ kịp đeo cái kính cận. Vội vã và vô tư đến mức không mang theo bất cứ thứ gì. Rồi anh em cũng nhận ra nhau, tôi càng vồn vã bao nhiêu anh rụt rè, giữ ý bấy nhiêu, khiến tôi có cảm giác mình có vẻ hơi thái quá chăng. Anh rất lịch sự, nói năng mềm mỏng, nhẹ nhàng với giọng miền Nam khiến tôi càng có cảm tình. Vì anh là con bác tôi mà, lần đầu tiên được gặp anh thì tôi vui mừng và hồ hởi cho dù anh nói anh vừa hòan thành việc cải tạo và được trở về nhà, nhân tàu dừng lâu nhờ người nhắn tìm họ hàng. Quí thế còn gì. Tôi chẳng cần quan tâm anh là gì, là sỹ quan hay thương gia, chỉ biết là anh họ gần thôi và trong lòng mừng vui khôn xiết khi gặp mặt. Cũng nói cho anh biết lý do tại sao chỉ mình tôi đến gặp. Nhà có mỗi cái xe đạp, anh chị em khác ở rất xa không kịp báo tin. Ba mẹ muốn nhưng không đi được do thời gian gấp rút. Anh em cũng chỉ nói chuyện khoảng 15 phút thì tàu chuyển bánh. Vẫy tay tiễn anh, lòng bồi hồi quay về kể chuyện cho ba mẹ mới bị trách rằng sao không đưa anh chút tiền đi đường, chắc anh rất cần mới nhắn tin gặp với dụng ý nhờ giúp đỡ. Tôi mới ngu và vô ý làm sao. Nhưng tôi vẫn nhớ, cái năm 1978. 1979 gì đó, khó khăn lắm, làm gì có tiền trong nhà. Tiền lương hưu của ba mẹ chỉ dành cho ăn cũng chưa đủ mà. Nhưng vẫn ân hận. Dù ít dù nhiều đó là tấm lòng của cô chú vfa người em đối với cháu họ, anh họ. Xa hơn nữa là của người miền Bắc với người miền Nam bị sa cơ lỡ bước. Ân hận cho đến tận khi viết những dòng này, mong anh họ nếu đọc thì cảm thông cho đứa em miền Bắc quá đỗi ngu ngơ này. Sau đó anh đi Mỹ theo diện gì đó, nên không gặp anh. Chỉ biết rằng khi trở về nhà ở TP. Hồ Chí Minh, vợ anh đã rời xa anh đi theo 1 đứa (cũng em họ khác) từ ngoài Bắc vào được ba mẹ và vợ anh cưu mang lúc mới vào lập nghiệp. Từ đó anh không muốn liên hệ gì với họ hàng ngoài Bắc nữa. Hố sâu khó lấp.
    Trở lại với việc của anh Triều, hiểu anh vì đã chứng kiến cảm xúc “mặc cảm” của anh y chang anh họ tôi, mừng cho anh vì anh được đón nhận tình thương yêu của gia đình, nên với riêng anh và những người có hòan cảnh tương tự anh, hố sâu được lấp, nhưng lấp đầy hay vơi chỉ người trong cuộc mới hiểu.
    Hòa tòan đồng ý với bác Thông “rằng một nửa bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật là một nửa sự thật . ... Nhiệm vụ còn lại của mỗi người mới biết một nửa là ráng tìm hiểu để biết nốt nửa còn lại kia cho sự thật trọn vẹn , chứ đừng né tránh.”

    Trả lờiXóa
  27. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  28. Rất đồng ý vói bác chủ nhà
    Nói một nữa sự thực không phải là sự thực trong nhiều hoàn cảnh là ngụy biện
    Ai cũng muốn 100% sự thực, không thể có được đầy đủ thì một nữa có phải là quý lắm đó hay không
    Còn ai nói một nữa không phải là sự thực thì chứng minh cái nữa đó là nó sai sự thực đi!
    Tôi cho rằng họ sẽ không làm được

    Trả lờiXóa
  29. - Bác Thông ơi! khi ta đói chỉ cần nũa ổ bánh mỳ thôi là đủ(có còn hơn không). Nhưng khi ta no, thây kệ cả ổ bánh mỳ y nguyên. Bởi ta biết, sự thật muôn đời đâu phải ăn hết ổ bánh mỳ, là trọn vẹn sự thật.
    Chúc bác mãi an lành. Để còn giữ được viên đá quý, mà xây dựng thêm ngôi nhà tình nghĩa nào đó cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  30. Bác Thông quỡn quỡn đọc bài nài chơi: http://vualambaovn.blogspot.com/2013/01/mot-nua-su-that.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này của "dư luận viên" quen thuộc Hòa Bình .

      Vualambao nhanh tay thật.

      Xóa
  31. Đọc "Một nửa còn hơn không" của Cao Thông, một phóng viên kì cựu của làng báo chí cách mạng, tui giật mình rồi thấy lạnh toát toát sống lưng như vừa gặp ca “Phúc thống phục nhân sâm tắc tử” vậy!

    Trả lờiXóa
  32. Cứ tưởng cha mẹ đặt cho cái tên là Nguyễn Thông thì ít ra cũng có hơi hám của danh nhân văn hóa Nguyễn Thông.

    Hóa ra ở đây lại gặp thằng Lý Thông bán anh em làng báo lấy tiền.

    Trong sự kiện BTC viết về mối quan hệ giữa cụ Lưu Quý Kỳ và anh Lưu Đình Triều thể có nhiều cách nhìn nhận:

    1. Cụ Lưu Quý Kỳ đã quá khắt khe với con trai, một thiếu úy VNCH do đó đã có một "hố sâu ngăn cách" giữ hai cha con.

    2. Cụ Lưu Quý Kỳ là người công tư rành mạch, bất vị thân, thật là bất công khi chỉ có thiếu úy Triều được ưu ái còn có bao nhiêu thiếu úy VNCH khác không có "cha làm lớn" thì không được ưu ái.

    3. Giả sử cụ Kỳ chỉ lo cho anh Triều thì lúc ấy những cái mồm loe của đám Lý Thông sủa nhặng lên như thế nào? rằng, thì, là, mà...?

    Gian xảo bằng cách trích dẫn một phần và lờ một phần của HĐ thì chỉ thấy (1)

    Đọc "tự truyện" hoặc trả lời phỏng vấn của anh Triều thì thấy (2) và lại càng thấy chả có cái gì là "hố sâu ngăn cách" giữa hai cha con cả.

    Nên nhớ "tự truyện" hoặc trả lời phỏng vấn của anh Triều có từ 2010, cách đây hơn 2 năm, HĐ đã trích một cách vá víu mà không dẫn nguồn.

    Một nửa sự thật vẫn là sự thật à Lý Thông?

    Bỗng nhớ câu chuyện thầy bói xem voi.

    Thôi kệ mẹ cả lò nhà thằng Lý Thông cùng sờ một con voi, xem nó nói thế nào!

    À đây, chúng nói thế này:

    "Còn nhiều điều nhưng tôi chỉ tạm nói bấy nhiêu thôi"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ....Có cái miệng làm chức năng cái bẫy
      sau nụ cười là lởm chởm răng cưa
      có cái môi mỏng rát hơn lá mía
      hôn má bên này bật máu má bên kia
      có trận đánh úp nhau bằng chữ nghĩa
      khái niệm bắn ra không biết lối thu về...

      Xóa
    2. đấy đấy, dư nuận viên phải thế đấy.

      Xóa
  33. Xem ra, quân của ông Lợi cũng tầm tầm rứa thôi, giống các "ông" đá cá lăn dưa quá hỉ. Cái cách xưng hô kiểu nhơn nhơn, giống cái ông trung tá công an phường trong cái phát ngôn nổi tiếng năm 2012 khi nói về tự do hè! Thôi, các bác chấp chi,... dại thì ông Lợi... mang.

    Trả lờiXóa
  34. Mời các bác xem bài thơ của một dư luận viên: một bác đạp xe xích lô nghèo ở Đà Nẵng được trankytrung.com đăng tải bên queechoa.vn. Một bài thơ thô ráp, mộc mạc nhưng rất đáng quý của một tấm lòng, một thái độ chính trị trước thời cuộc, một ý thức công dân đáng trân trọng trước vận mệnh của thành phố mình đang sống, đáng sống và với đất nước. Một người dân nghèo lo chạy ngày hai bữa ăn còn có trách nhiệm như vậy, huống hồ là những chính khách, những người cầm quyền đang được nuôi bởi chính tiền đóng thuế của người phu xe xích lô ấy.

    Trả lờiXóa
  35. Thực lòng không muốn câu chuyện đi quá xa, nhưng đọc còm của thienly đành phải nói cho rõ. Trước hết xin phép bác Thông cho nói riêng với thienly.
    Thienly nói 1 mà không biết 2. Nếu cụ Lưu Quí Kỳ không lo cho anh Triều (công khai hoặc ngấm ngầm) thì anh Triều không có như ngày nay. Chính vì lý do này mà anh Triều mới viết “làm rõ” một cách yếu ớt. Phải nhiều năm sau anh Triều mới lấp được phần nào hố sâu mang tính riêng tư (chỉ có) giữa anh và bố anh. Điều đó không có nghĩa là hố sâu chung mà anh Huy Đức đã nêu trong BTC. Trường hợp anh Triều là thiểu số cá biệt. trường hợp anh họ tôi và rất nhiều người khác là phổ biến vì có cả hố sâu riêng lẫn hố sâu chung. Nên hố sâu là có và anh Huy Đức viết đúng.
    Xin không tranh luận tiếp.

    Trả lờiXóa
  36. Hehe, một nửa sự thật lả một nửa sự thật, a Thông quá chân lý. Nhưng chân lý nhất là chính vì một nửa nên ai muốn bẻ queo sự thật thế nào để hướng cái nửa thiếu kia theo ý mình là tùy thích.
    Buồn cười với mấy các bạn là sao ai nói khác ý với mình đều trở thành dư luận viên hết hé. Đa nguyên, đa đảng, đa chiều, đa... gì thì phải uốn vô chiều mấy anh thì mới đúng? Đúng là sản phẩm tuyệt đỉnh của Cộng Sản.

    Trả lờiXóa
  37. "Ai nói khác ý mình đều trở thành dư luận viên hết" , cái này là tuyệt phẩm của các nhà giân trủ chứ anh Hồ Thiện Tai?

    Trả lờiXóa
  38. Một nửa sự thật có phải là sự thật?
    Là người đã có vinh dự cầm súng bảo vệ Tổ quốc từ tháng 12/1969 đến tháng 12/1976 mới ra quân.Tui đã từng sống giữa những quân nhân của chế độ Sài Gòn cũ một thời gian tương đối lâu,biết tui là"V.C"từ miền Bắc vào tham chiến trong cuộc chiến tranh Giải Phóng giành thống nhất đất nước mấy bác,mấy anh(cựu binh chế độ S.G"Hay nói bóng gió hoặc bâng quơ so sánh 2 nhà nước,2 chế độ...thậm chí có người còn công khai gọi ngày 30/4 là ngày"mất nước" của họ,có người vin vào những sai sót của chế độ để đả kích,nói xấu...Sau khoảng 1 năm sống gần họ dần dần tui trở thành hàng xóm thân thiết,tin cậy đối với họ.Nhà bác A. có đám cưới con,nhà bác B.có đám thôi nôi cháu nội,nhà bác C.có cuộc xum họp anh,em ruột thịt sau mấy chục năm mới đoàn tụ(họ đều là giáo dân gốc Thái Bình,Nam Định,Ninh Bình di cư hoặc theo cha,mẹ di cư vào Nam năm 1954...hiện sinh sống ở 1 xứ đạo thuộc tỉnh B.RỊA,V.T)
    Để có được tình cảm xóm giềng thân thiết với những người mà trước đây từng là kẻ thù ở bên kia chiến tuyến,có người là thương phế binh do dính đạn quân G.P,có người từng đi lính cho quân đội liên hiệp Pháp,tiếp... theo N.Đ.Diệm,rồi tiếp...N.V.Thiệu.Có người từng ăn cơm tù ở đủ các trại giam phía Bắc vì là sỹ quan mang sắc áo"ác ôn"...tui chỉ cần sống thật,và nói thật những gì mà tui hiểu biết...
    Tui thường nói với họ"cuộc chiến tranh Nam Bắc giữa các bác,các anh và chúng tôi nói to tát là vì Ý THỨC HỆ,thực ra là một cuộc chiến nhằm giành ĐỘC LẬP,THỐNG NHẤT CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM và chúng ta bị bọn can thiệp nước lớn đẩy vào vũng xoáy NỒI DA XÁO THỊT!HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN...và người Việt Nam chúng ta đã thắng!non sông một dải không còn bóng lũ ngoại bang chiếm đóng nước ta...Tui lại nói với họ:Sự kiện 30/4/1975 đã chấm dứt cảnh người Việt bắn giết người Việt mà thiết thực nhất là con em tui và con em họ không phải cầm vũ khí làm hại lẫn nhau.Khi họ nêu ra một vài vụ mất mát,thương tích trong chiến tranh tui nói:
    CHIẾN TRANH MÀ!LÀM SAO TRÁNH KHỎI NHỮNG THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ CỦA TỪ CÁC BÊN THAM CHIẾN!
    Khi họ phản đối một số vụ việc như bắt các cựu sỹ quan đi tù lâu quá,làm cho một số tù nhân đó tan nát gia đình hoặc chết vì bệnh tật không đáng có...Tui hỏi:
    Chắc các bác,các anh biết tin tức về KHƠ ME ĐỎ ở C.P.C sau khi chiếm NONG PENH và cả nước C.P.C đã trả thù những người đã từng ở hàng ngũ chống đối ra sao...?Các bác các anh hãy nhớ lại những ngày tháng tư năm 1975.Chính những cái loa tuyên truyền của bộ máy chiến tranh tâm lý quân đội V.N.C.H,rồi các hãng thông tấn phương Tây ra rả nói về một cuộc trả thù TẮM MÁU.Nếu muốn thì chúng tôi đã làm...nói thật với các bác,các anh rằng:C.P.Chia còn có chúng tôi sang giúp diệt bọn DIỆT CHỦNG chứ các bác thì chả có ma nào nó cứu giúp đâu!Mẽo và phương Tây nó bỏ rơi các bác,các anh rồi!Chắc các bác,các anh đã từng xem một bức hình trên báo hoặc ti vi chụp tên đồ tể Sáu Lèo(N.N.Loan)bắn vào đầu một chiến sỹ biệt động S.G của chúng tôi nhay giữa thanh thiên bạch nhật,ngay chốn đông người chứng kiến?Còn việc đưa đi học tập cải tạo những người có nợ máu với C.M,NHỮNG SỸ QUAN có bề dày thành tích chống phá C.M...thì đương nhiên thôi!làm sao mà tin các vị này ngay được?giả sử những người thắng trận là các bác,các anh thì sẽ ra sao?ai dám chắc không có một cái luật 10/59 mới xuất hiện?và máu đồng bào,chiến sỹ chúng tôi lại đổ,đổ nhiều là cái chắc!
    Nói vậy thôi,các bác nên nhìn nhận và đánh giá cho đúng nhũng gì mà C.M đã làm cho toàn dân nói chúng và gia đình các bác nói riêng...Ở địa phương ta gia đình nào cũng có vài mẫu(ha)đất trồng điều đang thu hoạch đúng không?rõ các bác là tỷ phú,là địa chủ thời nay chứ còn gì nữa?Riêng mấy bác đã hơn 80 sắp sửa tới đây lai còn được hưởng lương BẢO TRỢ XÃ HỘI theo luật NGƯỜI CAO TUỔI ấy chứ.Cả đời các cụ chống phá C.M vậy mà họ lại chuẩn bị phát lương...cho các cụ...

    Trả lờiXóa
  39. (Bên thắng cuộc)là một cuốn sách:Mà không phải ai cũng đủ tâm,đủ tầm bình luận và phan tích !

    Trả lờiXóa