Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Em nhớ lại một thời quá khứ

Không phải chuyện tình yêu "khúc hát mê say một thời thiếu nữ", mà là vàng, mua bán vàng. Vâng, vàng nghĩa đen trăm phần trăm. Nhớ lại mà rùng mình kinh sợ cho cái cơ chế bao cấp, ôm đồm, bó buộc thời ấy. Như một ám ảnh. Cái bóng ma đó cứ tưởng chết hẳn biến hẳn, ai ngờ giờ lại hiển hiện về mới kinh.

Nào đã xa xôi gì cho cam, nhưng năm cuối 70 - 80 chứ đâu. Sau cuộc giải phóng năm 75, tiện đà nên cách mạng giải phóng tất tần tật. Những gì của chế độ cũ, xã hội cũ đều phải xóa sạch hoặc thay đổi tận gốc. Tốt hay không tốt cũng mặc kệ, nhất thiết phải đổi cái đã. Đổi cho giống miền Bắc XHCN. Nền kinh tế thị trường của miền Nam đang phát triển tốt đẹp đã bị cơ chế bao cấp từng thống trị miền Bắc đến chiếm lĩnh một cách triệt để. Đầu năm 1977 tôi có mặt ở Sài Gòn còn kịp nhìn thấy, chứng kiến một vài "tàn dư" ưu việt của cách làm ăn tự do, cởi mở nhưng chả được bao lâu. Sau đó những gì tôi từng chứng kiến ở miền Bắc hai mươi mấy năm lại xuất hiện y chang trên đất Sài Gòn. Và càng ngày càng tệ. Chả thể quên cũng cái quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.5 tôi và mấy ông bộ đội đi học thỉnh thoảng ra ăn, chưa ngồi xuống đã có người hỏi han ân cần, chỉ vài ba phút là nhận ngay tô hủ tiếu nóng hổi. Giá cả bình dân dù lương thực đang rất khó khăn. Nhưng năm 1979 chính quyền đứng ra quản lý tất, kể cả quán hủ tiếu, tiệm cắt tóc, chụp hình, sửa xe... Muốn ăn hủ tiếu phải xếp hàng mua phiếu, có một cô kế toán mặc trang phục quốc doanh đến ghi số kiểm đếm doanh thu, chờ phờ râu sùi mép cũng không thấy hủ tiếu. Chủ hàng thấy kiểu cách vậy nên chán nản chả muốn bán, còn khách hàng bực bội không chịu được cũng thưa thớt dần. Cả một nền sản xuất, dịch vụ u ám thê lương như cái đám ma. Kéo dài suốt bao năm gây khổ cho biết bao người.

Lại nói chuyện vàng. Hồi ấy chỉ có nhà nước được độc quyền mua bán. Vàng như hàng quốc cấm. Anh nào lôi thôi cho vào tù. Tôi nhớ năm 1980 lập gia đình nhưng không tài nào mua được chiếc nhẫn cưới, mãi mấy năm sau mới nhờ ông em họ làm bên tín dụng mua giùm chiếc nhẫn 2 chỉ đầu tiên trong đời. Vợ không dám đeo, cất giữ làm của đến bây giờ. Tiền ít, không dám mua bên ngoài, sợ quản lý thị trường vớ được thì mất toi, nên cứ phải vào cửa hàng của ngân hàng nhà nước. Giá bao nhiêu cũng phải chấp nhận. Cắt cổ cũng phải cười.
Mà quản theo cơ chế tập trung đàn áp như thế chỉ dọa chỉ đánh được vào người nghèo thôi chứ nhà giàu họ đâu có sợ. Nhà tôi khi ấy gần công viên Văn Lang chỗ mũi tàu đường An Dương Vương-Hùng Vương, Q.5, gần nhà thờ Thánh Jeanne D'Arc sáng nào cũng thấy mấy ông người Hoa (lúc ấy gọi là Ba Tàu) quần lửng áo may ô, có ông còn cởi trần trùng trục từng tốp từng tốp vừa ngồi nhấm nháp cà phê vừa quyết định giá vàng trong ngày. Họ vẫn buôn bán, giao dịch như không hề có sự ngăn cấm của nhà nước. Họ coi thường mọi sự bóp chặt quy luật kinh tế. Họ ngầm chứng minh rằng bất cứ thứ gì đi ngược lại sự tồn tại hợp lý, tự nhiên, ngược với quy luật phát triển đều không thể duy trì mãi được.

Nay dù cuộc sống đã nhiều đổi thay nhưng tư duy bao cấp, mệnh lệnh, áp đặt vẫn còn. Có mỗi cục vàng nhưng suốt mấy chục năm cả một bộ máy đồ sộ binh hùng tướng mạnh quản không nổi, cứ loay hoa loay hoay như gà mắc tóc. Biết bao nhiêu nghị định, thông tư, chỉ thị ban bố, rốt cuộc mèo vẫn hoàn mèo. Tài quản lý kinh tế thế nào không biết nhưng phải đến mức phải móc từng chỉ vàng trong túi dân ra thì cũng đủ nói lên nhiều điều. Nếu làm giỏi, đưa nền kinh tế nước nhà đi lên, không cần móc, người dân cũng sẵn sàng bỏ miếng vàng vốn liếng cất giữ lâu nay ra tham gia nguồn vốn xã hội, cần chi nghị định. Chỉ bởi họ chưa có lòng tin, niềm tin vào cách điều hành, quản lý của "các ông ấy". Nghe ông thống đốc nhà tiền Nguyễn Văn Bình hùng hồn tuyên bố rằng dù vàng trong nước có chênh lệch (cao hơn) giá vàng thế giới năm bảy triệu đồng cũng không vấn đề gì thì có thách kẹo bà con cũng chả dám đánh đu với ông. Hết chuyện độc quyền nhãn hiệu SJC, giờ lại gom về 2.500 điểm mua bán có phép, chưa bàn đến vấn đề quyền tài sản của người dân bị tước đoạt nghiêm trọng, chỉ hình dung ra cái cảnh nhãn tiền: sáng sáng lại thấy xuất hiện mấy chú Ba Tàu quần đùi áo may ô tụ tập bên vườn hoa Văn Lang quyết định một phần nền kinh tế quốc gia.

11.1.2013
Nguyễn Thông

38 nhận xét:

  1. Tôi nhớ lại khoảng năn 1960 trong buổi nói chuyện với lưu học sinh Lào ,vị Đại sứ Lào nói một cách tỉnh bơ : các em học thứ gì thì học chứ đừng học cái “nghèo đói “ của VN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ong chi noi phet khong nguong mom-nhung nam 60 luong thuc ,thuc pham khong khan hiem nhu sau 1975-dong tien khong lam phat ,cuoc song khong van minh nhu ngay nay nhung khong ai doi.---ma ong la cai gi ma duoc nghe Dai su LAO noi chuyen ???

      Xóa
    2. Ai nói với nặc danh những năm 60 không nghèo đói? Ấy hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc làm ăn ra sao? Đời sống xã viên như thế nào? Coi lại Tài liệu trước khi lên đây chém gió nha nặc danh.

      Xóa
    3. người qua đườnglúc 10:25 12 tháng 1, 2013

      Đừng bịa chuyện.Chẳng có ông đại sứ Lào nào dám nói trước lưu học sinh thế đâu.Còn hươnggiang biết cái gì mà nói.Tài liệu nào hươnggiang đã dọc mà đem ra đây chém gió?Năm ấy ông bà thân sinh ra hươnggiang đã ra đời chưa?Năm 1958-1962 kinh tế miền bắc phát triển ổn định.Tình hình văn hóa, xã hội, là tốt đẹp nhất trong triều Xã hội chủ nghĩa cho đến nay.Nhớ rằng đó là thời điểm nhân dân tin tưởng,Đảng cộng sản Việt nam-lúc đó là đảng Lao động-có uy tín nhất ở Việt nam.
      Nhìn lịch sử theo cảm tính-Đó cũng là một sự dần độn-chả tốt đẹp gì.

      Xóa
  2. Bóng ma thời bao cấ đã trở lại

    Trả lờiXóa
  3. Việt Nam tụt hậu 50 năm so với Thái Lan về công bố khoa học http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2013/01/viet-nam-tut-hau-50-nam-so-voi-thai-lan-ve-cong-bo-khoa-hoc/
    Để rút ngắn khoảng cách này, thiết nghĩ cũng chẳng có gì là…ghê gớm ?!
    - Muốn rút ngắn lại còn…25 năm thì mời toàn bộ các nhà khoa học của Thai1lan sang VN làm việc .
    - Nếu muốn rút ngắn xuống còn…1 năm , thì ngoài ý trên, còn phải ….chuyển hết các giáo sư tiến sĩ của ta sang Thailan làm việc ( cả làm lãnh đạo )
    Các mặt kinh tế , xã hội…cũng làm tương tự thì chỉ trong…’chớp mắt’ là VN đuổi kịp tất cả các nước hàng đầu trên thế giới !?.( haha…)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn một cách này hổng biết Thái Lan có chịu hông, là đưa toàn bộ giáo sư tiến sĩ của Việt Nam và đỉnh cao trí tuệ qua Thái mần việc, khoảng 2 năm thôi là Thái thụt lùi lại bằng Việt Nam rồi.

      Xóa
    2. Nếu đưa "đỉnh cao trí tuệ" của VN sang lãnh đạo Thái Lan thì chỉ 1 năm sau là Việt Nam đứng yên tại chỗ cũng vượt Thái cả 50 năm!

      Xóa
    3. Nếu đưa "đỉnh cao trí tuệ" của VN sang lãnh đạo Thái Lan thì chỉ 1 năm sau là Việt Nam đứng yên tại chỗ cũng vượt Thái cả 50 năm!

      Theo chuyên gia Ngân hàng Quốc tế tiên liệu Viễn cảnh hơi bi quan :
      « Việt Nam phải mất rất lâu nữa mới đuổi kịp các nước trong khu vực Đông Nam Á:
      có thể là 95 năm so với Thái Lan



      Theo chuyên gia Ngân hàng Quốc tế tiên liệu Viễn cảnh hơi bi quan :
      « Việt Nam phải mất rất lâu nữa mới đuổi kịp các nước trong khu vực Đông Nam Á:
      có thể là 175 năm so với Singapore
      95 năm so với Thái Lan
      51 năm so với Indonesia »




      Sao đau lòng tuy sống xa nhưng nhìn rất gần về Tổ Quốc ...
      ==============



      Sống xa nhìn rất gần về Quê Hương
      Non Sông đã liền nhưng chẳng hùng cường
      Tình Người Lòng Người chưa về một mối
      Trí ngủ hóa lưu manh giữa buổi nhiễu nhương

      *

      Gần vạn Giáo sư - Hai vạn rưỡi Tiến sĩ
      Kinh tế Tri thức ta đ.. .ếch chẳng ra gì ! ! !
      Hai triệu bảy ông Cử - Trăm ngàn Thạc sĩ (1)
      Vẫn vòng luẩn quẩn nghèo nàn lạc hậu thế ni ! ! !

      *

      Dù giàu lao động trẻ nhiều loại tài nguyên
      Tâm tính khoa bảng háo danh trọng thành tích
      Tụt hậu bờ vực thẳm là lẽ đương nhiên (2)
      Cơ chế không trọng Trí thức chỉ quy kim tiền !!!

      *

      Bằng giấy bằng giả tràn lan gây mê ảo tưởng
      Kỹ sư - cử nhân - tiến sĩ ào ào ra trường
      Kinh tế sản xuất vẫn nhân công giá bèo rẻ mạt
      Đốt đuốc ban ngày tìm chuyên gia tinh tường !

      *

      Việt kiều cầu thực nhờ chất xám sống bám Mỹ -Âu
      Giấc mơ Mỹ - miền Đất Hứa Âu mộng công hầu
      Cho dù nhận Bằng khen đeo mác « Yêu Nước » ! !
      Khác gì con vật kinh tế sống trọn kiếp lừa trâu .. ..

      *

      Trong khi Minh Trị như chờ Lão Hư Vô ? ?
      Vốn Thời gian sắp tàn cạn trước huyệt mồ ! !
      Nghèo dốt thua kém Người chưa hẳn là đáng tội
      Nhưng không động não tìm lối thoát đang chết khô ! !

      *

      Chưa quá muộn đã đến lúc nhìn thẳng chính mình
      Tự gánh trách nhiệm tự thoát cái vòng luẩn quẩn
      Hãy động não cùng nhau tìm lối thoát vòng luẩn quẩn
      Đừng chần chờ Minh Quân như chờ Hư Vô cứu tinh


      TRIỆU LƯƠNG DÂN


      (1) Theo Thống kê Việt Nam hiện có 9. 000 Giáo sư, 24.000 Tiến sĩ, 101.000 Thạc sĩ và 2.700.000 Cử nhân đại học

      Nếu tính cấp Lãnh đạo Việt Nam từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ BẰNG GIẤY Tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản ! ! !

      (2) Theo chuyên gia Ngân hàng Quốc tế tiên liệu Viễn cảnh hơi bi quan :
      « Việt Nam phải mất rất lâu nữa mới đuổi kịp các nước trong khu vực Đông Nam Á:
      có thể là 175 năm so với Singapore
      95 năm so với Thái Lan
      51 năm so với Indonesia »

      Xóa
    4. Chưa kể Phó tể tướng nguyên Bộ CHưởng Bộ giáo dục NGUYỄN THIỆN NHÂN còn muốn nhờ TRUNG QUỐC đào tạo thêm 3.000 tiến sĩ CHẠP PHỐ tạp psi lù bên BẮC KINH để về làm Thái thú hat VỆN CHưởng Viện KHỔNG CHẾT (tử) !!!

      và hàng năm Việt Nam bỏ ra hàng tỉ đô Na (báo TRONG NƯỚC mới đăng ...) gởi các cậu ấm đỏ sứt vòi cô chiêu ghe ghẻ DU HỌC




      Phong trào cậu ấm cô chiêu chu du bốn bể năm châu (1001 kiểu du học tự túc)
      ======================


      Thời gian qua có nhiều nhân tài đất Việt, sau khi đi du học ở các nước tiên tiến 1 SÓ ÍT đã về Nước. CÒN LẠI ĐA SỐ lạc lối về HAY QUỊT NỢ xù nợ HỌC BỔNG nhân dân cày lưng nuôi gởi các cậu ấm đỏ sứt vòi cô chiêu ghe ghẻ DU HỌC

      Trí tuệ, tài năng có được phải đánh đổi bằng những năm tháng miệt mài học tập, nghiên cứu, ứng dụng, phát minh… và không ít người làm rạng danh gia đình và đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những người cho con đi du học chẳng qua là cho có phong trào du hí …



      Té ngửa « du học » vẫn quê nhà !
      =======================





      Gái rượu du học Tân Gia Ba

      Té ngửa chu choa vẫn quê nhà !

      Thành Hồ với người tình động đất (thổ)

      Đêm say vũ trường chơi hết ga !

      Đến hạn nhận tiền cha mẹ gửi

      Đáp cú máy bay qua Singa.. ..

      Rồi lại bay về nơi tổ ấm

      Sàn nhảy sàn giường lắc quá cha !





      Tân Gia Ba = Singa.. .. = Singapore





      Đại gia gởi cậu ấm sứt vòi du học .. ..
      ==========================





      Đại gia tính cậu ấm du sinh

      Nghe vậy hân hoan lời trần tình:

      « Chắc cậu học tài giỏi lắm nhỉ ? »

      Trợn mắt chau mày thấy mà kinh:

      « Đâu có rớt hai năm đại học

      Giờ qua xứ Singapore xinh

      Học đại cái gì + tránh bạn xấu

      Lại nở mặt nở mày giữa thành kinh !





      Du học kế đoạn tuyệt tình xa ngàn trùng .. .
      =========================





      Học lực loại thường thường bậc trung

      Thầm yêu trộm nhớ mộng mông lung

      Chàng rể tương lai nghèo kiết xác

      Vợ chồng chủ hãng quyết không dung

      Can ngăn gái rượu nhưng vô vọng

      Bàn kế đoạn tình xa ngàn trùng

      Cô chiêu vừa tốt nghiệp đại học

      Gạt lệ ra đi…du học tứ tung





      Sếp vẫn đóng kiện gởi cậu ấm du học vé khứ hồi
      ==========================





      Đẩy cậu ấm tè Úc Đại Lợi

      Con sếp phó ít học ham chơi

      Tiếng Anh thấp lè tè như vịt

      Chỉ nói được vài câu tiếng bồi

      Vì muốn bằng em lẫn bằng chị

      Sếp vẫn đóng kiện gởi khứ hồi

      Mặc cho cậu ấm van thảm thiết

      "Con biết gì đâu du học ơi !"





      Du sinh tự túc Xứ Sương mù
      ===============





      Vài du học sinh Xứ Sương mù (1)

      Vùi đầu vào canh bạc âm u

      Cá độ đá banh đua ngựa & chó

      Xì-dách thâu đêm lưng đến gù

      Có cậu ngày "nướng" vài ngàn bảng (2)

      Sòng bạc chuyện gái trai lu bù

      Cô chiêu sinh con mười chín tuổi

      Bỏ con dông mất .. .. dễ vào tù !





      1. Anh quốc

      2. Tiền tệ Anh

      3. Cảnh sát Anh tìm được người mẹ đã bỏ đứa con vừa sinh ra tại Bệnh viện Loton & Dunstable vào ngày 28/10/2006.

      Theo ảnh ghi được từ hệ thống camera ở bệnh viện thì người mẹ đó là L., khi sinh con chỉ mới 19 tuổi. Cô sang Anh học theo diện tự túc nhưng thường xuyên bỏ học để sống như vợ chồng với một du học sinh khác cũng đến từ Việt Nam.





      Cậu ấm sứt vòi du học .. ..
      ==============





      Mới sang du học chưa tuần lễ

      Cạo đầu trọc lập băng đảng « phê »

      Nhóm chuyên nhậu nhẹt quậy phá

      Cậu bị đuổi học cha não nề

      Nghiêm cấm con về vì thể diện

      Đành mua biệt thự lánh nạn chê

      Chờ ngày "ra trường!" mới về được

      Cha con đỡ mất mặt làng quê .. ..

      Xóa
  4. Tại cái nước mình nó thế bác Thông ạ! Phàm cái gì không quản lý được là bỏ hoặc cấm(!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đỉnh cao trí tuệ" của chủ nghĩa Mác lênin là : cái gì quản lý không được do bất tài thì cấm. hahaha Miến Điện muôn năm.

      Xóa
  5. Tôi cũng có kỷ niệm "đẹp" thời xa vắng(?) ấy. Sau khi đổi tiền 1985, mua bán gạo là quốc cấm triệt để, gia đình tôi chuyển công tác (ngay Long An)nhưng sổ lương thực (tục gọi Sổ gạo) chuyển chậm làm phải ăn phở, bún, mì, bánh ướt gần tuần lễ.Lũ trẻ mới đầu khoái cực, sau oải dần. Thực 100% đấy ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Hoan hô Cào lần này nói trúng phắp

    Trả lờiXóa
  7. HHPhong
    Bác Thông, tôi thấy NHNN muốn quản lý vàng miếng từ mấy năm trước nhưng ko làm nổi (ko quan lý vàng trang sức nhé, nên ai muốn mua nhẫn cưới như bác ngày xưa cứ việc mua thôi), giờ tình hình khủng hoảng quá sâu rồi mới làm được. Tôi nghĩ đây là công việc NHNN phải làm để ổn định giá trị tiền đồng và giảm lãi suất hầu vực dậy nền sản xuất của đất nước. Tại sao thế? Khủng hoảng kinh tế và lạm phát, rồi mất niềm tin vào chính phủ như thế này thì dân chúng (chả riêng dân VN) bao giờ cũng tìm cách bảo tồn giá trị tài sản của mình. Nghĩa là họ sẽ tìm cách chuyển đổi tiền của mình sang các loại tài sản khác có giá trị ổn định như ngoại tệ mạnh, vàng (đa số là vàng miếng), bất động sản. Nhưng BĐS thì đóng băng, ngoại tệ mạnh đã bị siết chặt việc mua bán tự do, giờ là lúc siết chặt cửa vàng lại, NHNN làm vậy sẽ buộc dân chúng chỉ còn cách duy nhất là gửi tiền vào ngân hàng, và khi tiền trong xã hội đã ở trong ngân hàng rồi thì NHNN sẽ giảm lãi suất huy động xuống chỉ còn 5%, 6% thôi. Dân thấy lãi suất thấp quá sẽ dồn tiền sang chứng khoán, hoặc trực tiếp đầu tư vào sản xuất kinh doanh, hoặc cũng có thể gián tiếp đầu tư vào sản xuất kinh doanh thông qua ngân hàng - do lãi suất huy động thấp thì lãi suất cho doanh nghiệp vay cũng thấp. Như vậy, tiền chảy vào chứng khoán hay vào ngân hàng thì cuối cùng đều tốt cho nguồn vốn của doanh nghiệp cả. Có vậy mới vượt qua khủng hoảng hiện nay. Còn NHNN phát hành vàng miếng SJC cũng có thể coi như độc quyền phát hành tiền VND thôi, làm vậy mới kiểm soát được vàng miếng y như kiểm soát ngoại tệ mạnh vậy. Vì vậy, tôi cho rằng kiểm soát vàng hiện nay tốt cho nền kinh tế trong dài hạn. Vài dòng chia sẻ với bác. Kính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng sao lại là SJC mà không là hiệu khác? Ai được lợi nhiều trong chính sách độc quyền này? Sao vàng trong nước và quóc tế chênh lệch nhiều quá vây? Đã xảy ra tình trạng ép giá người bán và người mua. Giá bán cao hơn giá mua có khi lên tới 700 ngàn. Ai chịu thiệt thòi đây? Em thì không biết nhiều về kinh tế vĩ mô. Nhưng cứ gì độc quyền đối với em là không tốt.

      Xóa
    2. Bác HHPhong viết: "NHNN làm vậy sẽ buộc dân chúng chỉ còn cách duy nhất là gửi tiền vào ngân hàng...". Không đâu bác ạ. Bác Thông đã dẫn lại thí dụ thời bao cấp, Nhà nước độc quyền mua bán vàng nhưng rốt cuộc giá vàng (chợ đen) lại do các chú Ba định đoạt. Bây giờ Nhà nước toan độc quyền vàng lần nữa thì cái cảnh chợ đen tấp nập ngày xưa sẽ trở lại thôi. Người dân sẽ chắt bóp từng đồng để mua vàng chợ đen về giấu trong tủ hoặc chôn dưới đất. Kinh tế thị trường (ngay cả có cái đuôi XHCN đi nữa) tự bản chất nó thịnh hay suy là tùy thuộc vào LÒNG TIN của dân chúng, tức bao gồm cả giới sản xuất, giới kinh doanh và người tiêu dùng. Khi mất lòng tin vào các chính sách kinh tế chính thống, thì chắc chắn người dân sẽ quay qua thị trường chợ đen, nền kinh tế quốc gia sẽ càng lâm vào ngõ cụt thê thảm. Thành ra tôi nghĩ chính sách quản lý vàng hiện nay chỉ là cái mẹo để làm lợi cho cái mà ta gọi là "nhóm lợi ích" mà thôi.

      Xóa
    3. HHPhong
      Bác Ha Le, giải quyết cái vụ mua bán vàng miếng ở chợ đen đơan giản thôi nếu NHNN độc quyền vàng miếng như hiện nay. Sở dĩ chợ đen tồn tại được là vì mua hàng ở chợ đen dễ dàng hơn hay giá rẻ hơn mua ở một người bán độc quyền, nhưng chỉ cần giá chợ đen rẻ hơn thì người bán độc quyền tăng lượng cung ra thị trường và giảm giá bán đi thì tự khắc hoạt động mua bán ở chợ đen sẽ không còn động lực để tồn tại nữa. Thật ra cách quản lý vàng miếng trước đây (nhiều nhà cung cấp vàng miếng tư nhân, cửa hàng vàng nào bán cũng được) mới có lợi cho các "nhóm đặc lợi" (tôi ko gọi họ là nhóm lợi ích), vì họ có thể tự do nhập vàng về và đúc thành miếng rồi bán ra thị trường cho dân và ngân hàng, lúc đó mà thống đốc NHNN muốn quản lý vàng miếng thì nhóm đặc lợi sẽ alo lên tận thủ tướng đòi can thiệp ngay, nhưng bây giờ sắp chết cả nút nên chúng phải nhượng bộ, nhờ vậy mà ông Thống đốc Bình mới ra được quyết định quản lý độc quyền vàng miếng, dẹp các đầu mối nhập vàng và đúc để bán ra của nhóm đặc lợi. Ngoại tệ mạnh cũng y như vậy. Còn LÒNG TIN sẽ trở lại khi chỉ cần vài năm nữa, sản xuất ổn định, kinh tế phát triển là dân quên ngay cuộc khủng hoảng hiện nay thôi, ko chừng khi đó NHNN cũng lại chả thèm quản lý vàng miếng nữa, lại cho mua bán tự do thôi. Cuộc khủng hoảng này đâu phải cuộc duy nhất đâu, thế giới và VN khủng hoảng bao lần rồi và lần nào người dân chả tìm cách trú ẩn vào vàng, tức là mua bán tự do vàng miếng cứ cấm rồi lại thả, thả rồi lại cấm.

      Xóa
  8. GS Phan Cự Đệ vốn đã mất 4 tháng trước (mới làm bách nhật tháng trước), Thủ Tướng lại vừa gửi Chúc Mừng Năm Mới (trong thiệp ghi rõ là chúc GS mạnh khỏe,công tác tốt, đóng góp nhiều cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước...)- Hãi! hãi! hãi!

    Trả lờiXóa
  9. Gọi là quản lý, nhưng thực chất là tìm cách cướp trắng của dân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân bây chừ khôn rồi bác ơi. Cướp cũng khó mà làm mất giá vàng đi cũng không có lo chi.Đắt hơn thế giới 5-6 triệu lận đó! không có hề chi dân vẫn mua vàng nhẫn, vàng không phải SJC không có sao -miễn là bảo toàn vốn của mình-Ngày xưa ý cứ biết nhau mua bán vàng 97 hay 98 cũng không có sao gõ xuống gạch men nghe cạch cạch là được..Sau này bán đâu chẳng được?

      Xóa
  10. Bac Thong nhu the la qua may man roi ---nha bac co ai lam to ma loi keo vao SG nhung nam 77-78.Duoc vao song o SG va co ho khau nhung nam do thi khac gi duoc di nuoc ngoai --bac nen on DANG va CP dung boi moc ra nua -cai he thong no the va bay gio no van the vi cai vong do chung ta tu ve no chang giong ai nen ta bung nhung o trong do khong ra ngoai duoc---bay gio phai co ai cam dao choc thung mot lo thi se co loi ra .

    Trả lờiXóa
  11. "Cái bóng ma đó cứ tưởng chết hẳn biến hẳn, ai ngờ giờ lại hiển hiện về mới kinh."

    Chủ Nhật nào nó cũng xuất hiện ở nhà bác bằng âm thanh, bác không nhớ à ? Bác chính là người gọi đám âm binh đó xuất hiện hàng tuần đấy thôi .

    Trả lờiXóa
  12. Nhân chuyện này, tôi xin kể chuyện gần đẩy, gần đây:
    1-thơ " 10 yêu":
    Một yêu: anh có may ô
    Hai yêu: anh có cá khô ăn dần
    Ba yêu: rửa mặt bằng khăn
    Bốn yêu: anh có cái quần đùi hoa
    ....
    2 - cơ quan tôi được phân phối: 5 người được mua 1 mảnh vải Pho để may quần. Đương nhiên là phải chơi trò " gắp thăm " rồi. Tôi nhận làm thăm cho mọi người gắp. Trước khi gắp, tôi tuyên bố: " thằng nào gắp trúng Pho, thì phải im, để cho mọi người gắp xong mới được hô trúng.
    Khi vào gắp thăm, anh nào cũng mở vội ra xem và sung sướng tủm tỉm cười.Khi mọi người gắp xong, tôi hô:
    " thằng nào trúng, thì cả 5 thằng nhảy lên reo to:
    " tao trúng"! vì khi làm thăm: tôi đã viết cả 5 cái thăm đều là Pho. Mục đích để cho mỗi thằng sung sướng được ít phút cho đời đỡ tủi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở trường đại học Tổng hợp Hà nội, khoa văn, thời kỳ đó các thầy ra câu đối:"Cái cứt gì cũng phân.Phân gì cũng như cứt".Nghe nói bây giờ vẫn chưa ai đối được.

      Xóa
    2. Bác phongvu bịa giỏi nhể:mười yêu đâu thế:
      Một yêu anh có seico
      Hai yêu anh có peugiot cá vàng
      Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
      Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô
      Năm yêu không có bà bô
      Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về
      Bảy yêu bảy tối xi nê
      Tám yêu sớm tối đi về cùng em
      Chín yêu cơm chỉ chả nem...
      Bác có dốt, không biết gì , thích xuyên tạc,hay a dua thì cũng không nên bịa bằng giấy trắng mực đen.Câu của bác là thế này:
      Bắt cởi trần, phải cởi trần
      Cho may ô mới được phần may ô ...bác rõ chửa?

      Xóa
    3. Bạn Tẻo ơi, kho tri thức đời rộng lắm, nhất là dạng văn học dân gian, bạn chả biết hết được đâu. Đừng vỗ ngực thế.

      Xóa
  13. Nhìn cái bản mặt cha Bình nhà "làm tiền" mà thấy hãm tài quá. Cái vết đen đen của... cứt ruồi hãm lắm cơ. Cái tướng vượng thì kinh tế mới vượng được, phải không các bác? Mặt ngắn, bần tướng khó có cái vượng khí của quốc gia. Mà các ông thần vàng, thần tài có cái bí hiểm của các "ông ấy". Các ông ấy không thích vào Đảng CS đâu, cái thứ đó không hạp với tư duy của các ông ấy. Dù có đưa cho các ông ấy cái ghế thứ 15. 16 trong BCT cũng uổng mà thôi. Sao có loại thống đốc tư duy ấu trĩ kém cỏi như thế nhỉ. Kinh tế tế ắt còn loạn dài dài

    Trả lờiXóa
  14. Đọc bài viết, tôi cũng nhớ lại cái thời mua bán vàng "lén lúc" sau 75. Đến năm 88 tôi lập gia đình (trên 30 tuổi), mua vàng phải đến nhà người bán để mua, dù cấm đoán nhưng vẫn mua được.
    Bây giờ cấm mua bán vàng miếng SJC ở tiệm vàng không được phép bán, thì họ mua bán vàng "nhẫn trơn" như thời bao cấp cấm đoán trước đây. Đừng cho rằng như vậy người mua bị thua thiệt. Thị trường có qui luật giá cả, chữ tín hết đó. Không tiệm vàng nào ép giá khi mua lại vàng của mình cả, để họ tồn tại trong kinh doanh. Người dân cũng sẽ mua vàng "nhẫn trơn" để dành, rồi cũng thanh toán cho người khác bằng vàng đó theo giá mua của tiệm vàng họ đã mua, như thời chưa có vàng miếng đó thôi.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả.

    Trả lờiXóa
  15. Trên Facebook có bác tìm ra lại được cái này, xin cóp về các bác tham khảo nhé:

    Số hiệu : 7-LCT/HĐNN7

    Ngày ban hành : 10/07/1982

    Cơ quan ban hành : Hội đồng Nhà nước


    Người ký : Trường Chinh

    Điều 3. Tội buôn lậu, tàng trữ hàng cấm.

    ... 1- Người nào buôn lậu, tàng trữ vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ, vật tư kỹ thuật hoặc các loại hàng khác mà Nhà nước cấm buôn bán, tàng trữ thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm và bị phạt tiền gấp ba lần trị giá hàng phạm pháp.

    2- Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng quy định ở khoản 1, Điều 9 Pháp lệnh này thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm, bị phạt tiền từ ba lần đến năm lần trị giá hàng phạm pháp, và có thể bị tịch thu một phần tài sản.

    3- Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng quy định ở khoản 2, Điều 9 Pháp lệnh này thì bị phạt tù từ tám năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân, bị phạt tiền từ năm lần đến mười lần trị giá hàng phạm pháp, và có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi đất nước, mỗi thời kỳ lịch sử có đặc trưng riêng của nó.Chính quyền, khi cai trị căn cứ vào điều kiện cụ thể, có thể cấm đoán cũng là chuyện bình thường.Nội chiến Nam Bắc Mỹ có luật chiến tranh,bao vây Anh Napoleon ra luật phong tỏa,Nga xô viết có chính sách cộng sản thời chiến...Năm 1982 Mỹ cấm vận, trung quốc bao vây, không có điều luật này thì loạn.
      Cái cần phải thấy ở đây là đất nước thời bình, kinh tế bao nhiêu năm đã có tích lũy , tương đối ổn định, chính phủ nguyễn tấn dũng tham nhũng , tiêu sạch, nay ra các chính sách, chẳng riêng gì về vàng, để vơ vét, tận thu cho cái túi thủng ngân sách , đồng thời tiếp tục làm giàu cho phe cánh .Thế thôi.

      Xóa
    2. Không muốn còm,nhưng đọc mấy dòng của TH phải gõ:
      Quá đúng!

      Xóa
  16. Ngày trước các cụ nhà tôi khuyên con cháu là : Người nghèo nên giữ vàng, người giầu thì nên giữ đất, buôn thúng bán bưng , ăn nhịn để dành phòng khi giặc giã, cướp bóc...
    Cần thì gửi Thổ địa phòng thân là chắc chắn nhất, đừng có tin ai cả ! Bao đời nay mà vẫn còn đúng.

    Trả lờiXóa
  17. Trả lời bạn tẻo: thời bao cấp có nhiều dị bản về bài vè 10 yêu bạn ạ. Không chỉ có bài của mình nhớ trong thời bao cấp và cũng không hẳn chỉ có bài như bạn viết đâu.
    Không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng kết luận: " rõ chửa " thì không nên!

    Trả lờiXóa
  18. Cái nhà bác Thông này, đúng là ngứa ngáy khó chịu...
    Cứ tưởng hèn là phải im, thế nhưng im chẳng được mấy nỗi...
    Đọc bác viết rất hay, ngày nào cũng mong bác viết bài nhưng lại sợ "bác lại bị... không đùa với khách thơ".
    Chỉ mong bác bình an.

    Trả lờiXóa