Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

Có vài từ tiếng Việt nên lưu ý khi dùng

Không ít người tặc lưỡi dễ dãi, dào, đời đầy thứ lớn cần quan tâm, chứ mấy cái nhỏ vụn vặt sai sót nhầm lẫn để ý làm gì. Có người trách tôi “nhàn cư vi bất thiện”, quá rảnh rỗi, tào lao, suốt ngày săm soi, lại còn mắng rằng “tiếng Việt không có nhà anh thì nó vẫn cứ phát triển, không cần anh phải xí vào”, v.v..

Tôi nghe vậy thì biết vậy, cũng chẳng lấy làm buồn phiền, bởi tính mình “cào” quen rồi, vả lại lúc nào cũng chỉ muốn góp chút sức mọn “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” như cụ Phạm Văn Đồng từng dạy.

Ngay cả bản thân tôi cũng có lúc sơ suất, không phải sai, mà gây nên sự hiểu lầm. Chả là vừa rồi tôi biên ít chữ về chuyến đi Campuchia, ghi nhận những điều mắt thấy tai nghe.
 
Muốn để vui, đỡ nặng nề, tôi chơi chữ, dùng từ “du mục” khi viết “chuyến du mục” với giải thích trong ngoặc rằng du là đi, mục là mắt, thấy, ý là đã đi và thấy. Những bác rành rọt, thông thạo từ Hán Việt, kiến thức rộng còm có ý chê cười bỉ nhân hiểu “du mục” vậy là sai rồi, bởi du mục để chỉ một lối sống của những người chăn nuôi gia súc nay đây mai đó.

Thực ra nghĩa ấy ai cũng tỏ, nhà cháu cũng nắm được từ hồi bé, nhất là từng thuộc bài hát “Tình ca du mục” khá phổ biến ở miền Bắc khi xưa. Nhà cháu chỉ chơi chữ thôi, không nghĩ nó trùng vào từ phổ biến mang nghĩa khác. "Chuyến du mục” và “đời du mục” khác nhau rất xa về từ ngữ. Thôi thì xin lỗi và rút kinh nghiệm. Mình không sai, nhưng gây nên sự hiểu lầm, thì lỗi của mình.

Trở lại chuyện có không ít từ bị dùng nhầm, dùng sai, nhất là những từ mang yếu tố Hán Việt.
Trước hết là từ “phong thanh” bị viết thành “phong phanh”. Chẳng hạn ta vẫn đọc ở đâu đó, “nghe phong phanh rằng...”. Đúng ra, phải viết là “nghe phong thanh rằng...” mới chính xác.

“Phong” là gió, “thanh” là âm thanh, tiếng, tiếng nói. “Phong thanh” là tiếng nói, chuyện gì đó, điều chi đó được gió đưa đi, truyền hết chỗ này chỗ khác. Gió (phong) làm nhiệm vụ đưa tin (thanh), chứ không có con người cụ thể nào.

Còn “phong phanh” chẳng liên quan tới ý trên. Từ này để chỉ tình trạng ăn mặc sơ sài, mỏng, thiếu quần áo, nhất là vào mùa rét. Ví dụ “ăn mặc phong phanh”.

Vậy tại sao có sự nhầm lẫn “phong thanh” và “phong phanh”? Nhầm bởi người ta lẫn lộn chính ngữ với khẩu ngữ. “Phong phanh” là khẩu ngữ, có thể dùng trong lời nói (mà lời nói gió bay), chứ nếu viết thì sai. Không thể dùng khẩu ngữ trong văn tự, bởi nó sẽ làm hỏng tiếng Việt, sự trong sáng của tiếng Việt, nhất là văn bản. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. "Nếu ... chỉ thành công ở vế đầu mà thất bại ở vế sau — thì đó không phải thành công, mà chỉ là một dạng thất bại được đặt tên khác"

    Tiếng Việt hiện giờ gọi là "Đổi Mới". No star cả & cũng chả star where

    Trả lờiXóa
  2. “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” như cụ Phạm Văn Đồng từng dạy"

    Thủ tướng Phạm Văn Đồng là 1 trong những người hiếm hoi trong lãnh đạo Đảng thời đó xử dụng tiếng Việt rất chuẩn . "đồng ý với đồng chí tổng lý" phải hiểu như-nó-là, thay vì hiểu theo kiểu như-nó-đáng-lẽ-phải-là như hiện nay

    Trả lờiXóa
  3. "Vấn đề cốt lõi không phải là họ có thông minh hơn không, mà là chúng ta có sẵn sàng thừa nhận định nghĩa về “thông minh” đã thay đổi"

    Rất chính xác . Huy Đức nhận định từ ngữ tiếng Việt không nên hiểu theo nghĩa thông thường được nữa, chính vì vậy mới có thể định nghĩa được "trí thức" thời nay . Hiểu "trí thức", "thông minh" ... như cách hiểu cũ thì ... Thui rùi lủm ui! May quá Việt Nam mình ơi

    Trả lờiXóa