Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn trương minh tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trương minh tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Tòa

-Tòa xử vụ AVG-MobiFone nói đám Son Tuấn và đồng bọn gây thiệt hại của nhà nước gần 6.600 tỉ đồng, theo tôi là có căn cứ. Có người bảo thiệt đâu mà thiệt, số tiền ấy thằng Vũ AVG nó trả lại hết rồi. Xin nhắc lại, nếu vụ mua bán không vỡ lở thì thằng Vũ có trả không, còn bọn Tuấn Son lại chẳng ăn ngập mặt nữa, chứ ở đó mà bao che cho nó.

-Luật pháp quy định tội tham nhũng rất rõ, tới nay vẫn có hiệu lực. Đám này lẽ ra cứ căn cứ vào luật, phải bắn hết, nhưng nếu tòa có căn cứ vào chính sách nhân đạo này nọ, xét ABC này nọ mà tuyên án bỏ túi vớ án vẩn thì nên dẹp ngay tòa từ bây giờ, khỏi mất công xử xiếc.

-Tay Tuấn từng thét ra lửa, vậy mà ra tòa quá hèn, chối này chối nọ, quẩn quanh. Ai cũng biết y chính là đầu vụ mua bán ma quỷ này cùng với Son, vậy mà giờ chối không biết. Chữ ký còn rành rành, vẫn chối được, bố khỉ.

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Con người thực Trương Minh Tuấn

Ông Trương Minh Tuấn đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, dân gian đùa gọi tắt thành bộ 4T. Tôi dùng chữ “đương kim” bởi tới khi tôi viết những dòng này (chiều 3.6.2018) ông Tuấn đang là bộ trưởng, còn ngày mai thế nào, thậm chí từ tối nay, thì tôi không dám chắc.

Ông Tuấn vừa gặp “hạn”. Chiều qua 2.6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính thức công bố, xì thông tin cho báo chí đăng đồng loạt kết luận của Ủy ban về vụ Tổng công ty MobiFone mua Công ty tư nhân AVG trái pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỉ đồng. Vụ mua bán này đã diễn từ mấy năm trước khá suôn sẻ, hợp đồng đã thực hiện, bên mua đã trả tiền cho bên bán gần chục nghìn tỉ đồng. Chỉ có điều, chả hiểu MobiFone mua cái công ty truyền thông AVG (định giá thực chất chỉ mấy trăm tỉ đồng) ấy của ông Phạm Nhật Vũ, em tỉ phú Vincom Phạm Nhật Vượng, về để làm cái gì, nhưng sau vài năm thì nó thành gánh nặng cho MobiFone, như một thứ của tội của nợ. Bộ 4T và đám cầm đầu MobiFone sau đó biết hớ, biết bị lừa nhưng vẫn cố tình che chắn, lấp liếm, chỉ có điều cuối cùng ung nhọt sưng tấy cũng đến hồi phải vỡ, bung bét lộ ra. Nếu MobiFone chỉ là một công ty tư nhân thì nó dại, mất tiền thế nào kệ nó, nhưng khổ nỗi nó lại là công ty nhà nước. Đem tiền muôn bạc vạn của nhà nước dúi vào túi tư nhân, mà mua khống lên gấp cả chục lần, nhà nước này có giàu hơn tỉ phú Bill Gates cũng phải phá sản chứ nói chi đang nghèo rớt mùng tơi, nợ đầm đìa chúa Chổm.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Hai vị bộ trưởng

Đó là hai thượng thư đang cầm trịch 2 bộ khá quan trọng: Giao thông vận tải, và Thông tin truyền thông.

Theo thói thường, khi cất nhắc ai đó vào ghế lãnh đạo, các nhà làm công tác tổ chức phải củ soát kỹ nhân thân người ấy, nếu không có phốt, tai tiếng gì mới đưa vào danh sách. Nhưng có vẻ bộ máy tổ chức của đảng (đứng đầu là ông Phạm Minh Chính) và quốc hội vừa rồi đã rất cẩu thả, vô trách nhiệm khi quyết định nhân sự. Chính vì thế đang có tình trạng dở khóc dở cười với hai ông bộ trưởng lục lộ và thông tin.

Trước hết nói về ông Thể, Nguyễn Văn Thể lục lộ. Còn nhớ, khi cả xã hội đang bức xúc bất bình về cái trạm thu phí trấn lột Cai Lậy, đến nỗi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải đích thân vào cuộc, yêu cầu có giải pháp xử lý thích hợp trong vòng 1 tháng, thì Ban Tổ chức Trung ương lại bổ nhiệm ông Thể từ tỉnh Sóc Trăng về làm bộ trưởng thay ông Trương Quang Nghĩa. Dường như họ (tổ chức) không cần biết chính ông Thể là người ký duyệt cho cái trạm BOT tai hại ấy. Lại cho ngồi vào ghế bộ trưởng, lại giao việc xử lý BOT Cai Lậy, chẳng khác gì gửi trứng cho ác, đánh bùn sang ao. Cho tới thời điểm này, đã quá hạn 3 tháng nhưng ông Thể vẫn chưa tìm ra được lối thoát cho Cai Lậy. Làm sao mà tìm được khi ông ấy quyết giữ nó, còn dân chỉ chờ nó thu phí trở lại là xông lên ăn thua đủ.

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Phản biện

Tôi muốn hỏi ông Trương Minh Tuấn bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông: Ông viết bài cùng lúc đăng trên rất nhiều báo, trong đó ông khẳng định: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (có mầm mống từ thời bác Hồ) đã tạo ra bước phát triển ngoạn mục cho đất nước.

Vậy thưa ông, thế nào là ngoạn mục? Người cộng sản nắm quyền cai trị ở nước này tới nay đã 42 năm (nếu tính từ năm 1975) hoặc 63 năm (nếu tính từ năm 1954). Suốt nửa thế kỷ độc tôn cầm quyền mà đất nước vẫn còn nghèo đói, chậm phát triển như hiện nay thì ngoạn mục ở chỗ nào? 

Hãy nhớ rằng, các nước Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... với chừng ấy năm, hoặc chỉ 1/4 chừng ấy năm thôi thì họ đã đi được bao nhiêu?

Và ông cần lưu ý, đặt ra trường hợp nếu nước ta sớm đi theo con đường phát triển kinh tế tư bản thì liệu có lẹt đẹt thế này không?

Nếu nước ta không do người cộng sản các ông lãnh đạo, không vướng vào cái gọi là xã hội chủ nghĩa ấy thì liệu có nghèo bền vững như bao năm qua không?

Điều cuối cùng, trong bài ông viết chỉ thấy ông tán tụng sự ngoạn mục mà lơ đi: đạo đức xã hội xuống cấp, tham nhũng tràn lan, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng sâu, môi trường bị tàn phá, tài nguyên kiệt quệ, nông dân bị cướp đất, người tha phương cầu thực ngày càng nhiều, lòng tin vào nhà nước bị xói mòn nghiêm trọng, tương lai hết sức mờ mịt... Nếu đàng hoàng, phải chỉ ra hết trong lập luận.

Nguyễn Thông