Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tây nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tây nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Sao nỡ để cơn khát kéo dài

Hai trận mưa hiếm hoi mỗi trận chỉ kéo dài vài chục phút đổ xuống vùng đất Tây Nguyên khô hạn 2 ngày qua dù chả thấm tháp gì nhưng được báo chí, dư luận và người dân xem như trận mưa vàng. Chúng chưa thỏa mãn được cơn khát của đất đai, con người, sinh vật nhưng tạm thời đem lại niềm hy vọng, rằng sẽ có mưa. Chỉ còn biết trông vào… trời.

Thời tiết mỗi ngày một diễn biến bất thường. Năm nay khô hạn nặng. Dường như cứ năm sau lại nặng hơn năm trước. Ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài thấy nắng nóng kinh khủng. Con chó con gà cũng trốn vào gốc cây thè lưỡi thở. Thành phố mà còn thế này, nghĩ càng thương người và con vật vùng khô hạn.

Bạn tôi ở Tây Nguyên điện về bảo thương lắm anh ạ. Người còn có thể mua thùng nước uống dè dặt chống chọi qua cơn khát, nhưng con trâu con bò con dê con lợn... thì không biết tìm nước ở đâu. Sông suối ao hồ khô cạn hết rồi. Có người dắt con bò đi cả mấy cây số vẫn không tìm được nước cho nó uống, chưa đến nơi nó kiệt sức khuỵu xuống, mắt đờ đẫn nhìn chủ cầu cứu. Người cũng khát vẫn ráng nhịn, đành vội vào tiệm tạp hóa mua chịu chai nước lọc ra cứu bò. Có chủ trại bò than rằng đã xoay xở hết cách nhưng khô hạn kéo dài quá, cây cối chết khô, cỏ không mọc được trên đất nóng rãy, bò không còn gì ăn, không có nước uống, vừa đói vừa khát, lăn ra chết cả rồi, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Nói xong khóc hu hu. Kêu trời. Tang thương không thể tả.

Nhìn trời xanh ngăn ngắt thế kia, hiểu rằng nắng nóng còn kéo dài.


Tây Nguyên đang trong cơn khát chưa từng thấy. Một vùng đất lâu nay được đánh giá có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt về tất cả các mặt, một yết hầu của cơ thể sống nước nhà, đang thở dốc thoi thóp. Mà không chỉ Tây Nguyên, bao nhiêu vùng đất có “tiềm năng khô hạn” như Ninh Thuận, Bình Thuận cũng trong cảnh tương tự. Mà ngay cả đồng bằng sông Cửu Long vựa lúa vựa nước ngọt, những người lo xa nhất cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện thiếu nước, thì cũng đang đối mặt với hạn hán. Đồng ruộng từng một thời vàng son màu mỡ giờ nứt nẻ, khô cháy, cỗi cằn bởi không có nước. Người dân đồng bằng từng làm chơi ăn thật đang dần phát tán ly hương, ra tứ xứ kiếm kế sinh nhai. Cứ cái đà này, tương lai của Tây Nguyên, của Ninh Thuận, Binh Thuận, của miền Tây Nam Bộ đâu phải trong xanh như cái bầu trời xanh ngăn ngắt kia. Thật đáng lo ngại.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Chả nhẽ lại có cả chết khát

Ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài thấy nắng nóng kinh khủng. Con chó con gà cũng trốn vào gốc cây thè lưỡi thở. Thành phố mà còn thế này, nghĩ thương người và con vật vùng khô hạn. 
Bạn tôi ở Tây Nguyên điện bảo thương lắm anh ạ. Người còn có thể mua thùng nước uống dè dặt chống chọi qua cơn khát, nhưng con trâu con bò con dê con lợn... thì không biết tìm nước ở đâu. Sông suối ao hồ khô cạn hết rồi. Có người dắt con bò đi cả mấy cây số vẫn không tìm được nước cho nó uống, chưa đến nơi nó kiệt sức khuỵu xuống, mắt đờ đẫn nhìn chủ cầu cứu. Người cũng khát, đành vội vào tiệm tạp hóa mua chịu chai nước lọc ra cứu bò. Tang thương không thể tả.
Nhìn trời xanh ngăn ngắt thế kia, hiểu rằng nắng nóng còn kéo dài.
Còn chần chừ gì nữa, chính phủ nên ban bố ngay tình trạng khẩn cấp thảm họa thiên tai, dồn mọi sức lực vào để cứu dân, cứu vùng bị hạn. Thủ tướng và các phó thủ tướng, các bộ trưởng tỏa ngay về vùng hạn mà làm việc. Tài năng và trách nhiệm chính là lúc này chứ không phải lúc nào khác. Đừng bám phòng lạnh ở Hà Nội nữa. Dân đang từng giây từng phút chờ các vị.
Lẩn thẩn nghĩ, các ông bà ấy đang chuẩn bị rùm beng cho hội thảo, tổng kết thành tựu của 30 năm đổi mới thì phải thấy ngượng chứ. Cứ tạm bỏ qua cái chuyện đổi mới thứ gì (thực chất là sửa sai chính những điều do các vị gây ra khiến tàn hại dân và nước này), chỉ riêng để dân để nước ngày càng rơi vào khốn khó, lệ thuộc vào thiên nhiên, là đã đáng bị lên án lắm rồi. Nếu mà thực sự biết lo cho dân thì chừng ấy năm phải xây dựng được phương sách, kế hoạch phòng tránh hạn hán, lũ lụt, thiên tai, chứ đâu để đến mức tàn tệ như hiện nay.
Tôi sức lực, tiền bạc có hạn, thương dân mình khổ mà chả biết giúp cách nào, chỉ biết gióng giả lên tiếng nói đau đời xin các nhà cai trị "phụ mẫu chi dân" lưu tâm.
Nguyễn Thông


Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Bô xít: đừng tranh cãi mãi

XUÂN TRUNG (báo Tuổi Trẻ)
Cuộc tranh cãi về khai thác bôxit luôn diễn ra căng thẳng suốt mấy năm nay trên bàn hội nghị hay bên lề các cuộc họp, thậm chí ngay tại hiện trường dự án. Một bên quyết tâm làm còn một bên quyết tâm dừng. Bên nào cũng có lý nhưng lý lẽ của bên quyết tâm làm đang đuối dần khi một dự án bắt đầu cho ra sản phẩm.

Bên quyết tâm làm cho rằng cái mỏ bôxit mênh mông ở Tây nguyên thuộc hàng có trữ lượng lớn trên thế giới, cần khai thác để phát triển kinh tế, đặc biệt là kích cho vùng Tây nguyên phát triển nhanh hơn.

Và không dừng lại ở phạm vi Lâm Đồng và Đắk Nông, bên quyết tâm làm còn muốn mở rộng thăm dò, khai thác bôxit ở Gia Lai và Bình Phước. Trong khi bên quyết tâm dừng cho rằng trữ lượng lớn nhưng bôxit Tây nguyên thuộc loại bôxit nghèo (chất lượng không cao) nên khai thác không có hiệu quả. Giá nhôm lại giảm nên giá alumin (sản phẩm chế biến từ bôxit) cũng giảm. Với giá này, khai thác bôxit chắc chắn lỗ nặng. Thế nhưng, bên quyết tâm làm vẫn hi vọng giá bán sản phẩm alumin sẽ tăng lên trong tương lai.

Không thể tính lời – lỗ theo kiểu phập phù trông vào tương lai như vậy được!

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Ngẫm chuyện trước sau

Trước tiên, xin hương hồn cụ trưởng lão Ama Kông tha thứ cho kẻ tiện dân này khi mạo muội nhắc đến điều liên quan đến cụ.

Tuần rồi, nhiều báo đưa tin về sự ra đi của cụ Ama Kông thọ 103 tuổi. Một nhân vật hiếm có của núi rừng Tây nguyên hùng vĩ, có lẽ chỉ sau Nơ Trang Lơn và Đinh Núp (anh hùng Núp). Cụ nổi tiếng về nhiều mặt, nhất là săn voi. Theo thống kê của gia đình cụ, trong cả cuộc đời lừng lẫy, cụ đã săn bắt được 298 con, nếu không gặp lệnh cấm của chính phủ năm 1982 thì con số tròn 300 chả có gì khó khăn. Nói cho ngay, cụ bắt voi để thuần dưỡng, sau đó bán cho người khác, họ sẽ sử dụng voi vào công việc, sinh hoạt hằng ngày. Lúc ấy voi cũng như con trâu con bò vậy.