Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn vương trọng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vương trọng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Thiên đường và địa ngục

VƯƠNG TRỌNG (đại tá, nhà thơ)
Ngày xửa ngày xưa, một gia đình nọ sinh được hai người con trai. Người anh ngoan ngoãn, siêng năng, kính yêu bố mẹ và rất mực thương em; còn người em lười biếng, hỗn xược, khi rựou vào thì không chỉ đánh anh mà choảng cả bố mẹ. Tất nhiên khi chết thì anh lên thiên đường còn em xuống địa ngục.
Ở thiên đường ít lâu, thương nhớ em nên người anh xin phép ban quản lý để xuống địa ngục thăm em. Cánh cửa địa ngục mở, người anh hết sức nhạc nhiên vì quang cảnh tuyệt đẹp, chim kêu hoa nở, người đi lại vui tươi, ai cũng béo tốt, Căn phòng gần cổng ra vào có mấy chàng trai vừa đánh bài vừa uống bia, nói cười rôm rả. Người anh từ tốn hỏi:
- Đây là địa ngục phải không ạ?
- Chính thế! Một chàng trai trả lời.
Người anh suy nghĩ: địa ngục thế này thì chẳng thua kém gì thiên đường, vậy ta nên xin phép xuống hẳn đây để được gần em. Anh trở về thiên đường xin phép ban quản lý và được đồng ý sau khi được khuyên hãy suy nghĩ cẩn thận.
Cánh cửa địa ngục vừa mở ra thì khói đen mù mịt bốc lên mùi khét lẹt và trước mắt anh một cảnh tượng hãi hùng: quỷ Sa tăng cao lớn, mặt mày dữ tợn đang dùng đinh ba đẩy từng người một xuống vạc dầu đang sôi. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Đây là địa ngục phải không ạ?
- Thấy rồi sao còn hỏi? Sắp đến lượt mày đấy!
Quỷ Sa tăng nói như quát và hất hàm cho một tên quỷ khác trói anh lại và đẩy vào hàng sắp bị hành quyết. Biết kêu khóc cũng vô ích, anh chỉ xin hỏi một câu:
- Sao hôm trước tôi xuống thăm thấy địa ngục khác hẳn thế này?
- Đó là phòng TUYÊN TRUYỀN của địa ngục đấy, con ơi! Sa tăng trả lời và đẩy anh xuống vạc dầu.
Thì ra nếu tuyên truyên tốt, địa ngục có thể lừa được người thiên đường và khi biết được sự thật thì đã quá muộn!

TB: Chuyện này không phải do tôi sáng tác, mà viết lại câu chuyện cách đây trên 35 năm mà nhà thơ Thanh Tịnh đã kể trên xe ô tô khi đi dự đám tang vợ một người trong cơ quan từ Văn Điển trở về.
Vương Trọng

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Thiên đường và địa ngục

VƯƠNG TRỌNG (nhà thơ)
Ngày xửa ngày xưa, một gia đình nọ sinh được hai người con trai. Người anh ngoan ngoãn, siêng năng, kính yêu bố mẹ và rất mực thương em; còn người em lười biếng, hỗn xược, khi rựou vào thì không chỉ đánh anh mà choảng cả bố mẹ. Tất nhiên khi chết thì anh lên thiên đường còn em xuống địa ngục.
Ở thiên đường ít lâu, thương nhớ em nên người anh xin phép ban quản lý để xuống địa ngục thăm em. Cánh cửa địa ngục mở, người anh hết sức nhạc nhiên vì quang cảnh tuyệt đẹp, chim kêu hoa nở, người đi lại vui tươi, ai cũng béo tốt, Căn phòng gần cổng ra vào có mấy chàng trai vừa đánh bài vừa uống bia, nói cười rôm rả. Người anh từ tốn hỏi:
- Đây là địa ngục phải không ạ?
- Chính thế! Một chàng trai trả lời.
Người anh suy nghĩ: địa ngục thế này thì chẳng thua kém gì thiên đường, vậy ta nên xin phép xuống hẳn đây để được gần em. Anh trở về thiên đường xin phép ban quản lý và được đồng ý sau khi khuyên suy nghĩ cẩn thận.
Cánh cửa địa ngục vừa mở ra thì khói đen mù mịt bốc lên mùi khét lẹt và trước mắt anh một cảnh tượng hãi hùng: quỷ Sa tăng cao lớn, mặt mày dữ tợn đang dùng đinh ba đẩy từng người một xuống vạc dầu đang sôi. Anh nhẹ nhành hỏi:
- Đây là địa ngục phải không ạ?
- Thấy rồi sao còn hỏi? Sắp đến lượt mày đấy!
Sa tăng nói như quát và hất hàm cho một tên quỷ khác trói anh lại và đẩy vào hàng sắp bị hành quyết. Biết kêu khóc cũng vô ích, anh chỉ xin hỏi một câu:
- Sao hôm trước tôi xuống thăm thấy địa ngục khác hẳn thế này?
- Đó là phòng TUYÊN TRUYỀN của địa ngục đấy con ơi! Sa tăng trả lời và đẩy anh xuống vạc dầu.
Thì ra nếu tuyên truyên tốt, địa ngục có thể lừa được người thiên đường và khi biết được sự thật thì đã quá muộn.!
TB: Chuyện này không phải do tôi sáng tác, mà viết lại câu chuyện cách đây trên 35 năm mà nhà thơ Thanh Tịnh đã kể trên xe ô tô khi đi dự đám tang vợ một người trong cơ quan từ Văn Điển trở về.

Vương Trọng
(theo Facebook của nhà thơ Vương Trọng)

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Ăn cắp ở nước ngoài và khoản tiền "rửa nhục quốc thể"

Lời chủ trang: Dưới đây là bài viết ngắn của nhà thơ Vương Trọng trên Facebook của ông. Cũng có những người đọc xong thì comment góp ý rằng thôi đã lỡ rồi, họ làm sai nhất thời, bỏ qua cho họ, đừng lên án nữa. Tôi thì nghĩ khác, chỉ một vài người mà đã gây tiếng xấu cho người Việt, nước Việt thế này, không kịp thời ngăn chặn, để cả đám đông kéo nhau đi ăn cắp sẽ chả còn mặt mũi nào nhìn ai. Vậy nên tôi xin phép kéo bài của bác Vương Trọng về đây cho mọi người cùng biết.

Ăn cắp ở nước ngoài và khoản tiền "rửa nhục quốc thể"

VƯƠNG TRỌNG (Thảo Dân)

Chuyện người Việt ăn cắp ở nước ngoài bị bắt quả tang không còn cá biệt nữa, mà xảy ra khắp nơi từ Á sang Âu… Đó là cái nhục quốc thể, mà mỗi người Việt Nam chân chính phải biết đau.

Mới đây nhất, hai du khách Việt đã bị bắt quả tang ăn cắp kính ở Thụy Sĩ, bị giam giữ xét hỏi và bị phạt xấp xỉ 45 triêu đồng . Số tiền này nước ngoài thu, còn nỗi nhục thì người Viêt Nam mang, chứ không phải hai tên vô lại đó.

Vì sao lại có hiện tượng người Việt ăn cắp ở nước ngoài nhiều đến thế? Theo tôi có những lý do sau đây:
 
- Ngu và tham của của tên kẻ cắp đó: Hoàn toàn không phải do nghèo, vì đủ khả năng đi du lịch quốc tế kia mà. Nhưng mà ngu. Vào siêu thị thấy hàng bày, tưởng là hớ hênh, không ai quản lý nên nổi máu tham chôm chỉa. Tham thì đã đành, nhưng ngu ở chỗ không biết rằng với các nước tiên tiến, họ có đủ ngàn cách để bảo vệ hàng hóa của họ mà không cần có người trực tiếp trông coi… Kết quả là chôm, là mang nhục về cho đất nước.
 
- Nguyên nhân thứ hai rất quan trọng khiến tệ nạn này không giảm là khi trở về nước, không bị bất cứ một hình thức kỷ luật nào. Ai cũng biết có kẻ sau khi bị bắt quả tang ăn cắp hàng siêu thị ở nước ngoài trở về nước còn được phụ trách Chương trình Văn hóa của đài Truyền hình Trung ương! Còn có cách sử dụng cán bộ nào lố bịch hơn thế!
 
Tôi đề nghị, đối với những người mang tội danh đó khi trở về nước, là bất cứ ai cũng phải phạt một khoản tiền lớn, goi là “TIỀN RỬA NHỤC QUỐC THỂ”. Với cán bộ nhà nước thì cho thôi việc ngay tức khắc. Có như vậy may ra tệ nạn này mới giảm bớt dần và đi đến chỗ triệt tiêu, mang lại thể diện cho người Việt nói chung, và nhất là đối với những người có dịp ra nước ngoài.

23-7-2015
Thảo Dân