Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Một ngày trong đời của Ivan Chung Do Kwan

ĐỖ TRUNG QUÂN
8 giờ sáng. Tôi đi xe ôm lên cà phê mây khu vực nhà thờ Đức bà, các anh Lê Hiếu Đằng, Cao Lập , Hạ Đình Nguyên, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Quốc Thái , GS Tương Lai, nhà văn Nguyễn Hòa , Andre Menras v.v. đã ngồi chờ ở đấy. Tay an ninh quen mặt chận bắt tay tôi trên hè  “anh cố ôn hòa nhé!", tôi cười “chúng tôi ôn hòa nhưng tùy vào thái độ có gây bùng nổ từ phía các anh với anh em trẻ hay không mà thôi”.
9g kém 15, Andre Menras cầm tấm bảng khẩu hiệu mở đầu. Cuộc tuần hành nhóm, cuộc cãi vã nhỏ nổ ra ngay khi một chiếc áo xanh an ninh giựt tấm bảng. Anrde giựt lại, móc thẻ chứng minh nhân dân “anh nên nhớ tôi là công dân Việt Nam, tôi phản đối Trung Quốc, ủng hộ chính phủ Việt Nam". Andre dễ nóng máu, mặt mũi đỏ gay, một viên đá phang vào tấm bảng từ một thanh niên thường phục. Andre lao vào túm cổ áo, chúng tôi can anh bình tĩnh. Khi ấy khu vực công viên đã nóng lên, một số anh em trẻ bị dồn lên xe. Cuộc giằng co trước máy chụp ảnh và quay phim của cả những người tham gia lẫn an ninh thường phục, anh Lê Hiếu Đằng lao ra trước mũi xe chặn đầu không cho di chuyển nhưng anh bị một tay to cao đẩy vào lề, chiếc xe vọt mất, nghe nói trên xe chị em Huỳnh Thục Vy…

alt
Andre Menras Hồ Cương Quyết

Đoàn tuần hành tiến về phía đường Hai Bà Trưng nơi là Tổng lãnh sự quán Trung Quốc thu hồi từ tòa Đại sứ Đài Loan trước 1975. Hàng rào không cho đoàn tuần hành áp sát, đám đông dừng lại giương cao cờ tổ quốc hét “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam". Một anh đứng tuổi đeo cà vạt nóng máu “Đả đảo China”. Tay an ninh chìm còn trẻ đứng bên lề lầm bầm vừa đủ nghe  “đả đảo cái con c…”, lập tức nhiều gương mặt trẻ đứng cạnh quay phắt lại. Nó chuồn vào đám đông mất dạng.

Công bằng mà nói, sau một số va chạm ban đầu, cuộc tuần hành được an ninh áo xanh, áo xám, dân phòng dẹp đường cho đi trật tự, không cản trở giao thông. Họ chỉ đi theo và ngăn vào những con đường “nhạy cảm“ như tòa đại sứ Mỹ đường Lê Duẩn.

Trong dòng tuần hành mà tôi nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc của ngày 6 tháng 5.2011, an ninh chìm nam nữ có đủ..., không sao chuyện ai nấy làm. Chúng tôi dặn một số bạn trẻ cứ làm đúng nghĩa vụ và tránh khiêu khích không cần thiết. TS Nguyễn Thị Từ Huy nhập vào đoàn cùng chúng tôi.

11g từ quán cà phê Mây gọi taxi về nhà cùng một người bạn trẻ từ Nha Trang vào tham gia. 2 chiếc áo sọc bám theo. Anh taxi hỏi chú vừa xuống đường, đúng không, tôi cười gật đầu. Anh taxi đề nghị để cháu lượn vài vòng giỡn chơi chút nhá, cháu cắt đuôi giùm chú nhá? OK! Thế là chỉ vài vòng lả lướt ra phía xa lộ với tốc độ cao, hai chú an ninh đã “không hoàn thành nhiệm vụ”, về chắc bị sếp rầy dữ. Cảm ơn chú taxi, còn trẻ. Khi tôi hỏi tên để nhớ, anh bảo cháu tên Ý. Tôi đưa ngón tay cái “hết ý!”.

Cơn sốt suốt đêm qua còn làm ngầy ngật, về nhà lăn ra thở và ho rũ rượi. Không rõ nên  buồn hay vui. Chỉ thấy thôi thì nghĩa vụ công dân cứ phải làm cho xong cái đã.

Chủ nhật 1.7.2012
Đỗ Trung Quân 
(tít do Nguyễn Thông đặt, bài lấy theo FB Đỗ Trung Quân)

2 nhận xét:

  1. Làm NGƯỜI ít ra cũng có được một ngày như thế!

    Trả lờiXóa
  2. bùi công tự08:24 2 tháng 7, 2012

    một ngày rất tự hào / còn nhiều ngày như thế /bữa nay không trèo khế /vì nhà thơ xuống đường /trung quân căm trung quốc /bởi tình yêu quê hương /đâu chỉ cánh diều biếc /mà mênh mông đại dương /

    Trả lờiXóa