Nhà báo Sỹ Văn (một quan chức có cỡ) gửi tôi bài này, anh ấy bảo để đọc chơi cho biết. Người xưa dạy "không nằm trong chăn sao biết chăn có rận", anh Sỹ Văn nằm trong chăn đã lâu nên anh biết tường tận nhiều điều, nhiều con rận khủng mà nếu người bình thường có trí tưởng tượng phong phú mấy đi chăng nữa cũng không dám tin là thực. Ở cương vị hiện tại của mình, với cái nhìn khách quan, suy nghĩ sâu sắc, thái độ trầm tĩnh nhưng không kém phần quyết liệt, và trên hết là sự thẳng thắn, ý thức xây dựng, anh muốn đưa ra lời cảnh báo đối với những kẻ trong "bộ phận không nhỏ" đang ngày càng trượt sâu vào vũng bùn tội lỗi.
Dưới đây là bài của nhà báo Sỹ Văn. Xin cám ơn anh đã nói hộ tôi và rất nhiều người những bức xúc dồn nén lâu nay.
SỸ VĂN
Có thể bây giờ anh không nhớ ra em vì đã lâu anh em
mình không gặp nhau. Biết anh mải mê công danh, tiền bạc, có địa vị cao trong
hàng quan chức, chẳng còn thì giờ nghĩ đến cả mệnh thân, nên em nhớ câu “người
quân tử thấy chết không thể không cứu”, với sự trân trọng tình xưa nghĩa cũ, em
xin được gửi tới anh những lời chân thành.
Chắc anh còn nhớ khi xưa, lúc đi học anh cũng chẳng
giỏi giang gì, thậm chí trên bảng điểm học lực tên anh thường gần cuối lớp. Sau
này suốt quá trình công tác, anh chẳng bao giờ có tư duy, sáng kiến nào có ích
cho đời. Bằng cấp của anh thôi thì đủ loại, và tất tật là bằng hệ tại chức…
mua. Tuy vậy, nhờ có chí lớn (đúng ra là sự lì lợm ghê gớm), có rất nhiều thủ
đoạn (để cướp công người khác) mà ngày nay anh đã vượt lên hơn nhiều bạn cùng
lứa xưa. Giờ anh đã có địa vị cao trong hàng quan chức, có rất nhiều tài sản, của
cải. Em biết anh rất tự đắc về những điều ấy (dù rằng tất nhiên, anh chẳng dám
công khai thừa nhận đó là tài sản của mình do nguồn gốc bất minh); song em thấy
rằng anh đang sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, nếu không kịp thời tỉnh ngộ để thay
đổi, anh sẽ mất hết tất cả.
Em hiểu rằng, lời khuyên về đạo đức của một dân thường
như em với một người đang có chức quyền lớn, tiền bạc nhiều và… văn hóa thấp
như anh thì sẽ không bao giờ được coi trọng. Vả lại, anh vẫn thường lên giọng giảng
đạo đức cho bao nhiêu cấp dưới trong các hội nghị rồi. Vì thế, em chỉ muốn nói
với anh một chút về lẽ thiệt hơn trong đời người mà thôi.
Thưa anh
Liệu có bao giờ anh bình tâm suy nghĩ một chút xem
cuộc đời mình thật ra có ý nghĩa gì không? Em nhớ khi xưa, gia đình anh còn
nghèo đói, anh muốn có thật nhiều tiền. Nhìn người ta quyền cao chức trọng, anh
cũng ước muốn được như thế. Và dường như anh nghĩ rằng với cuộc đời anh, danh
vọng, tiền tài là tất cả? Vì thế, anh đã không từ một thủ đoạn nào để có tiền
và có quyền. Và giờ anh đã có những thứ đó. Song với anh, vẫn còn chưa đủ, anh
đang tiếp tục “phấn đấu”.
Sẽ thật là tốt đẹp nếu những thứ ấy anh có được nhờ
tài đức và công lao cống hiến của bản thân. Chỉ có điều, những người gần gũi và hiểu anh nhất, như vợ con anh, như
anh em, bạn bè một thời của anh, như
những đồng sự làm việc bên anh, đều biết rõ ràng không phải vậy. Và thực tế đáng
buồn, những người hiểu anh nhất lại là những người coi khinh anh nhất, vì họ
biết anh tuy bề ngoài danh giá nhưng thực ra anh đang thuộc “bộ phận không nhỏ”
bị cả xã hội lên án, anh không dám thừa nhận.
Anh đã có rất nhiều tiền của, anh cho rằng nhờ đó mà anh
được sung sướng hạnh phúc vì được hưởng thụ nhiều. Song do không được (hay
không chịu) học hành tử tế, khiến anh không thấu hiểu rằng cuộc sống con người
gồm cả vật chất và tinh thần, mà tinh thần thì không phải cứ có tiền thì mua
được. Thế nên, tuy anh có thể mua cả rạp hát về nhà nhưng anh lại chẳng có một
phút thực sự thảnh thơi để thưởng thức âm nhạc, dẫu có nghe cũng chẳng thấy thú
vị gì. Nhà anh đầy những bức tranh và vật trang trí đắt tiền do đệ tử biếu tặng
để xu nịnh, nhưng với tâm hồn khô cằn và tâm địa mờ ám, anh làm sao phân biệt
được cái đẹp, cái nhảm nhí trong những thứ ấy. Anh cũng có một phòng đầy sách, thực
ra để cho oai chứ trong đầu anh kiến thức chả bao nhiêu. Anh có nhiều biệt thự,
đất đai (tất nhiên đứng tên người khác) song anh có tổ ấm nào đâu, vì vợ anh
thì thừa tiền thiếu tình, con anh đứa nghiện hút, đứa mải đua xe, không đứa nào
chịu học hành như con nhà gia giáo. Gia đình anh bề ngoài sang trọng nhưng
nhiều người biết bên trong con khinh cha, vợ khinh chồng, mục nát từ lâu. Anh
có bao nhiêu thuốc quý trong nhà, thế mà sức khỏe vẫn ngày càng suy giảm thậm
tệ, bởi anh ăn quá nhiều nên hại tì vị, gái đẹp nhiều nên hại thận khí; chơi
banh chơi gôn chỉ theo cách đua đòi nên hại gân cốt; bia rượu lắm nên hại tim
gan... Cũng vì anh không biết nhớ câu người xưa dạy “ăn để sống chứ không phải
sống để ăn” nên quanh năm suốt tháng cùng đệ tử tụ bạ ăn chơi sa đọa, hậu quả anh
thì mang bệnh vào thân, còn chúng tha hồ đục khoét tiền bạc nhà nước nhờ chữ ký
của anh. Anh có quyền lực trong tay, nói có người nghe, đe có kẻ sợ, nhưng liệu
mấy khi anh được giấc ngủ ngon. Anh có chắc công an sẽ không biết những vụ làm
ăn ma bùn phi pháp, sếp anh sẽ bao che được đến khi nào? Anh sống giữa bao kẻ
xu nịnh, tung hô, song em biết anh đang cay đắng, bởi nỗi cô đơn, trống vắng
vẫn luôn xâm chiếm tâm hồn, bởi anh quá lắm kẻ thù và không có ai thực sự là
bạn.
Thưa anh, anh hiếm khi đọc sách nên em mách anh câu
này người xưa dạy: “không có tài đức mà ngồi ngôi cao sẽ gây tai họa”. Có khi nào anh nghĩ câu ấy sẽ vận vào
mình? Anh hãy xem bao kẻ hôm qua quyền to chức cao, tiền bạc như nước, quan hệ đủ
tầm đủ hạng, tưởng vững như bàn thạch, nhưng giờ đây đang trốn chui trốn nhủi
hòng thoát sự truy nã của pháp luật, chúng chỉ muốn làm người dân thường sống yên
thân cũng chẳng được đó sao.
Cứ cho rằng anh sẽ thoát tội, thì thử hỏi cuộc đời anh
sẽ còn gì? Nhiều nhà thế, anh có thể ở hai nơi một lúc được không? Nhiều xe
thế, anh có đi hai chiếc một lúc được không? Ăn nhiều quá thì lắm bệnh, chơi
trác táng quá thì chóng chết. Nhiều vàng, nhiều “đô” thế có mang theo xuống âm
phủ được không? Để lại nhiều tiền cho con cái, nhưng không dạy được đạo đức và
tình yêu lao động cho chúng, liệu có đứa con nào biết hiếu thảo khi anh hết
chức hết quyền? Gương tày liếp về những bi kịch thế ấy chẳng thiếu đâu anh ạ.
Ngẫm cho cùng, về tiền bạc anh đã có quá nhiều, về
ngôi vị anh cũng đã quá cao. Nhưng anh lại thiếu thứ quan trọng nhất, đó là sự
tôn trọng thực sự của người đời, bởi lẽ anh không có lòng tự trọng thì làm sao
ai có thể tôn trọng anh. Và anh cũng không có hạnh phúc, bởi anh giàu vật chất
mà quá nghèo tinh thần. Nay mai hết chức hết quyền, liệu cái vốn kiến thức và
văn hóa cằn cỗi có đủ hấp dẫn ai đến nhà
chơi với anh? Anh sẽ chết trong cô đơn mà thôi.
Thế thì tại sao bây giờ anh vẫn còn mải mê vơ vét tiền
bạc, hại dân hại nước? Chắc chắn không phải vì thiếu tiền, mà chỉ vì bệnh tham
lam đã thành mạn tính. Vơ vét quen rồi, lâu không giành được gì, chắc cũng khó
chịu như thằng nghiện thiếu thuốc, đúng không anh? Không những vậy, anh lại còn
dạy con thói háo danh, cố dùng quyền thế ép tổ chức cho nó làm ông nọ bà kia dù
nó bất tài, thiếu đức. Làm thế chỉ khiến hư nó thôi anh ạ, rồi nó sẽ làm bậy,
phạm pháp, sau khi anh về, không ai che chắn để nó thoát tù được đâu, anh ạ.
Nhiều người biết anh đang thuộc “bộ phận không nhỏ”,
còn anh thì vẫn cố leo lên cao hơn. Nhưng người ta chưa nói ra đó thôi. Anh thì
tưởng không ai biết nên vẫn không ngượng ngùng giao giảng điều này điều nọ nơi này
nơi khác. Nhưng người ta sẽ không im lặng mãi đâu.
Thương và giận anh quá, nên em viết thư này cho anh, giúp
anh tỉnh ngộ, may ra còn kịp. Em mong anh dành thời gian cuối đời để sửa mình, làm
người đàng hoàng, nhanh chóng thoát ra khỏi “bộ phận không nhỏ”. Biết tự trọng,
tự kiểm soát lấy bản thân, đừng nghĩ việc mình làm không ai biết mà cứ làm
xằng; hãy sống và làm việc cho thực chất, cố gắng làm lấy vài việc có ích cho
đời. Dù rằng tài năng hạn chế, anh chẳng làm được gì to tát đâu, song nếu thực
tâm muốn theo về chính đạo thì vẫn có thể làm được điều hữu ích. Suốt bao năm
công ít tội nhiều mà hưởng thụ như thế, giờ này còn được sống như thế, tức là được
hưởng lộc nước, phúc dân, được tổ tiên phù hộ độ trì nhiều lắm rồi, không thể
lạm dụng mãi được đâu. Quá một bước nữa, chân sa xuống vực sâu là chết đó.
Nghe em anh nhé. Chúc anh sáng suốt.
Sỹ Văn
Ghen tức người vì họ thành đạt hơn mình và tự thuyết phục mình rằng họ thành đạt vì họ không tử tế cũng hại thận không kém gì rượu, gái đâu bác Sỹ Văn ạ.
Trả lờiXóaMình kém thì nhận là kém đi, trước kia hơn họ thì đã là quá khứ rồi, còn sau này hơn họ thì sau này hãy hay. Tự nhận bây giờ mình kém là chống AQ Tàu quyết liệt nhất đấy.
Gửi em làm rất nhỏ đang ở "bộ phận không to"
XóaAnh Thông lại chót giới thiệu Sỹ Văn là quan chức có cỡ. Đúng là qua bức tâm thư của Sỹ Văn thì tâm và tầm của Sỹ Văn cũng chả hơn người nhận tâm thư bao nhiêu.Tâm và tầm như thế mà Sỹ Văn vẫn là quan chức có cỡ ! Ko hiểu anh Thông có ý gì đây mà giới thiệu bức tâm thư trịnh trọng quá nhỉ.?.
Trả lờiXóaSĩ Văn vẽ cái chân dung ,
Trả lờiXóaTớ xem nó cứ chung chung thế nào ?
Từng là nhà báo cấp cao ,
Mà văn bạn viết nghe sao... khờ khờ .
Cờ trong tay cứ việc phất, các bác ạ, tội gì không làm . Đất nước trong tay cứ việc bán . Ăn không hết để lại cho con cháu nó ăn, cho chít chắt 9, 10 đời ăn cho phủ phê, không sao cả .
Trả lờiXóaKhông ăn có mà dại . Quyền lực trong tay, ngày xưa cũng ăn, người khác cũng ăn, tội gì không ăn . Bao nhiêu năm gian khổ rồi, cách mạng để những người làm cách mạng sướng lên chứ để khổ mãi à ? Thế thì đi cách mạng làm gì ?
Bác Sỹ Văn có châu đầu vào ăn không thì bảo, không muốn/thích ăn thì cũng đừng phá bĩnh người khác ăn . Bên Mỹ có câu "Chết không đem được gì, nhưng người nào có đồ chơi nhiều nhất là kẻ thắng". Chúng ta đã thắng được bao nhiêu kẻ thù lớn, thắng vinh quang, thắng rực rỡ thì đất nước này là của ta, đám con gái từ 3 tuổi đến 30 tuổi (không thèm gái già) đều là của ta . Cách mạng vinh quang như vậy thì tội gì không hưởng .
Ăn, ăn nữa, ăn mãi đi các bác! Và phải ăn thật nhanh và thật nhiều, ăn bằng tinh thần tiến công cách mạng như ngày xưa .
Cố lên! Cố lên! Cố lên các bác ơi!!! Cố lên cho cái đất nước này nó nhanh tàn.
XóaLời khuyên của súc vật.
Xóa" một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên thoái hóa biến chất" nên NQTW4 phải đề ra biện pháp là tắm gội từ đầu trở xuống!
Trả lờiXóaLiệu kì này gội đầu có ra con chí rận nào không thưa ông tổng BT?
" cả 1 bầy sâu phá hại đất nước này" đã " ăn hết của dân"!
Liệu có bắt và diệt được con sâu to đầu nào ở Ba đình không anh Tư?
Và liệu có ai tự mình cầm dao tay phải để chặt chém vào tay trái mình không? và ta tố người , thì lí gì người lại không tố lại ta, thế cho nên
" phê bình và tự phê bình" có hiệu quả không?
Vậy nên bài viết của Sỹ Văn có tác dụng gì đây? khuyên ngăn những kẻ không còn tình người thì chẳng há là việc " đàn gảy tai trâu" sao !!!
Cờ trong tay cứ việc phất, tội gì mà ko ăn , ko vơ vét. Ở xã hội ta, nếu làm to mà ko ăn ko tham thì cũng mang tiếng rồi mà. Thôi thì cơ hội đến cứ ăn cứ tham, mặc kệ bố con thằng nào.
Trả lờiXóagio nay ai ai Cungthay ro XHCN nay noi toi Tham nhung du co Tien phat gi cung chao thua.
XóaTu cac ban nghanh.dieu co dop
Tu TW den xa lang thon
Tu Ong lon toi Ong lon ton
Do ai tim duoc Ong CB nao tai chuc hien nay ma ngheo .Chac phai mat 100 NAM chua ra. do la vat HIEM .Dung mong cac vi do nghe.tru khi tri THAM NHUNG nhu nhung toibuon ban MA TUY thi con may
hoac cho sau nay nhan dan Tu tap bieu tinh TRI
Thi moi dung thuoc
Ông này rao giảng đạo đức bằng lời văn rất sáo và mòn, chẳng có gì đáng suy ngẫm cả!
Trả lờiXóaChân mình thì lấm bê bê ,
Trả lờiXóaLại đi vác đuốc mà rê chân người .
Ca dao đã nói thế rồi
Cái HỘI CHÂN LẤM ấy ngồi với nhau .
Buồn tình thì viết đôi câu
Chứ tin gì những con sâu ,bọ ,dòi .
Hình như một số bác có cái nhìn không mấy thiện cảm về cán bộ nhà nước, vì vậy không tin vào những điều họ nói. Thưa các bác, cán bộ cũng có người này người kia chứ chả phải xấu hết cả đâu. Những gì nhà báo Sỹ Văn viết trên đây đều rất thực lòng bởi nhà cháu biết anh ấy là người như thế. Anh ấy không cùng đám bộ phận không nhỏ, chắc chắn là vậy.
Trả lờiXóaBác Thông ơi, đồng ý với bác là cán bộ cũng có người tốt, biết sĩ diện. Nhưng tỉ lệ có họ quá ít ( khoảng 0,1, thậm chí 0,01, 0,001% gì đó), còn tuyệt đại đa số vẫn là thành phần làm nên cái ngày nay hay bị đổ thừa là "cơ chế". Nên có họ hay không có họ, cán bộ vẫn là từ chỉ sự thối nát . Biết sao bi giờ ?...
XóaHình như chỉ có 1 mình bác thông có thiện cảm với ông Sỹ Văn này thì phải. Không biết quan hệ sâu đển đâu để có thể chứng minh được "nhà cháu biết anh ấy là người như thê". Nhưng với những câu văn mà Sỹ Văn viết ra, khó có thể đồng ý với những lời biện hộ của bác Thông được.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaVâng, đảng viên nhưng mà tốt . Họ làm quan nhưng họ đã hóa bướm, không còn là sâu nữa .
XóaHô hô.
Trả lờiXóaCố gắng đọc mãi rồi cũng hết. Kết luận là sáo, chém, ngớ ngẩn.
Sỹ Văn ơi là Sỹ Văn. Lần sau có viết thì viết cái gì nó mới, người ta chưa ngộ được. Chứ cái Sỹ Văn vừa viết nói thật là học sinh cấp 2 nó cũng biết, nhưng chẳng ai thèm viết. Huống chi là một người được anh Thông PR: "một quan chức có cỡ". Mình xin đặt dấu hỏi "cỡ" này là "cỡ" gì? Phọt phẹt.
Chú Sỹ Văn chê Anh không trúng ,nên bị ném đá là phải thôi.Còn những kẻ hôi mồm chửi ké chửi cả Anh lẫn chú thì Anh không chấp.Đời là thế, người thành đạt thường bị kẻ tiểu nhân ganh ghét. Nhất là lũ hủ nho như Tự ,Thông, Chênh, Đào...thuộc được mấy câu kinh nghĩa lẩm bẩm như lũ dở hơi cứ làm như không biết điều mà ai cũng biết:bụng ai cũng có c...Hơn nhau ở cái sự nghiệp:
Trả lờiXóaLàm trai cho đáng nên trai
Nói có thằng nghe, đe sai( mà)khối kẻ sợ.
Làm đàn ông như Anh thì4/5 giới trai Việt(trong đó có chú) phải mơ ước rồi.Phụ nữ mê anh, anh chả như chú ,sợ từ anh dân phòng đến chú xã hội đen, chưa kể mấy chú công an.Chú và mấy tay hủ nho chú quen thử đến trường học cùng với anh xem.Sợ các chú nhục.Các chú thì thành đạt gì mà dám diễn thuyết như anh phải không các chú?
Chú lại chê Anh, hồi bé học hành không bằng các chú.Chú nhầm to, chả trách bây giờ chú hậm hực vì vẫn thế.Học có dăm bẩy đường học.Chú học tầm chương trích cú, Anh học cách đọc hệ thống, nên bây giờ Anh hơn chú , thế thôi.Mà chú thử xem trên thế giới kể cả Mỹ, tổng thống đâu phải thằng học giỏi.
Chú lại chê anh tham tiền.Anh lại coi những thằng hay nói thanh cao là những thằng dốt và hèn.Không nên coi thường đam mê người khác.Anh thích tiền.Tiền và quyền lực.Đam mê này chỉ dành cho những người có bản lãnh không dành cho các chú.
Trong thế giới này nói chung, xã hội Việt nam nói riêng, luôn luôn có ngươi
thống trị và kẻ bị trị.Kẻ thống trị là bọn Anh"bộ phận không nhỏ" không chiếm đa số nhưng là tinh hoa của xã hội.Các chú chiếm đa số nhưng là cái thêm vào khuyên anh mất điều rỗng tuêch như vậy chẳng phải là vô nghĩa lắm sao?
Đúng thế đấy ạ, em là đực mà em còn mê các anh nữa là . Quan Cộng sản các anh giờ này là oách nhất thiên hạ, bar none, kể cả bọn tư bản giẫy chết . Tư bản xanh làm sao so sánh được cách chịu chơi của các anh tư bản đỏ . Em mà sinh là con gái chân dài, cũng phải một lần với các anh cho biết . Ôi ngày xưa lý tưởng cách mạng các anh cao đẹp, bây giờ con xe Văng Tôm vừa sang vừa đẹp như lý tưởng cách mạng cao đẹp của các anh vậy . Tư bản làm xe như là chỉ để cho các anh quan Cách mạng đi vì chỉ có các anh mới chịu chơi đến thế .
XóaEm cứ tiếc mãi Bác Hồ, Bác mà còn sống, câu nói bất hủ của Bác "Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều" vẫn còn sống mãi trong sự nghiệp của các anh Quan Cách Mạng, bây giờ còn được bổ xung "Không sợ thiếu, chỉ sợ chi không đủ và không đúng chỗ".
Yêu các anh quá!
Chào các bác, ngoài rận ra trong chăn của ta có cả rắn hổ mang, bò cạp, cá sấu, hùm, beo... Bác nào không tin thử vào hai tấm chăn sau sẽ thấy đủ cả.
Trả lờiXóa1) NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHỞI TỪ THẬP NIÊN 1940
2) Những sự thật không thể chối bỏ
anh Sỹ Văn tự nhận mình là người quân tử, em thấy nó không phù hợp với anh và giọng văn của anh lắm. Anh nên xem xét lại mình trước khi đưa ra những lời khuyên "bổ ích" cho người khác như vậy.
Trả lờiXóaToàn nhận xét nặc danh, đéo biết thằng náo với thằng nào.
Trả lờiXóaTrên không gian mạng thì cũng không cần biết Hai Duong là chó hay la người.
XóaTui bít:Hai Duong là con vộoc xanh vừa được cứu hộ nuôi ở vườn đại nam vừa xổng chuồng.
XóaSỹ Văn còn không dám công khai tên tuổi, huống chi anh em dân đen không "nặc danh". Lộ ra thì các anh "ở bộ phận không nhỏ" thịt mình ah.
Trả lờiXóa