Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Cảnh báo bị gian lận khi đổ xăng

Đây là thông tin rất đáng quan tâm. Một số nhân viên cây xăng đã móc túi khách hàng trắng trợn khi bơm xăng cho xe máy, ô tô tại các cây xăng. Mong mọi người cảnh giác:

"Gần đây xuất hiện hành vi vi phạm quy định về phép đo khi bán xăng dầu: Hai người thao tác trên 1 cột đo, 1 người cầm vòi bơm, người kia bấm nhảy số hiển thị tiền để gian lận của khách hàng. Ví dụ, khách hàng mua 50.000đ xăng nhưng người bấm số chờ đến hiển thị tiền 30.000đ chẳng hạn, bấm stop thì hiển thị này sẽ nhanh chóng nhảy sang số 50.000đ. Khách hàng chưa kịp hiểu thì mọi việc đã xong. Cơ quan thanh tra cũng khuyến cáo chiêu gian lận rất đơn giản, đặc biệt với khách đi ô tô: Hãy nhìn kỹ những con số 0, bởi rất có thể cột xăng chỉ là 30.000đ nhưng người bán hàng có thể tính tiền 300.000đ".
 (theo báo Lao Động)

2.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Chuyện từ chiếc áo nịt ngực (vú) made in Tàu

Lời giới thiệu:
Đối tượng được nêu ra trong 2 bài dưới đây luôn ở dạng một cặp nên có 2 bài do 2 người viết. Thực ra mình đã làm 1 bài, chưa kịp đưa lên, ngài Bá Tân lại thân ái gửi cho 1 bài nữa.

Chuyện từ chiếc áo nịt ngực
NGUYỄN THÔNG

Nói hơi chủ quan, đàn ông đàn ang ai chả thích áo nịt ngực (gọi nôm na là vú). Đàn bà thích đã đành, đàn ông cũng rất thích, chỉ trừ những anh khùng hoặc làm lãnh đạo cần phải lập nghiêm mới không thích.

Nhiều năm trở lại đây, hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường nước ta, có mặt trong mọi ngõ ngách cuộc sống. Xét ở khía cạnh nhất định, hàng tiêu dùng Trung Quốc với ưu thế rẻ, đẹp đã đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người nghèo, thu nhập thấp, giải quyết đáng kể những khó khăn thiếu thốn về tiện nghi sinh hoạt. Nhưng cũng từ nhóm hàng hóa “made in China” này phát sinh nhiều vấn đề, rất cần cảnh báo đến người tiêu dùng. Vụ áo nịt ngực phụ nữ chứa chất lạ là ví dụ điển hình.

Đã qua cái thời vồ vập hàng Trung Quốc như bia Vạn Lực, xe “Weve tàu”, bát đĩa sứ… lúc ban đầu bởi dân ta sau thời gian sử dụng đã hiểu rõ “tiền nào của ấy”. Nhưng chất lương nếu chỉ ở chỗ chóng hỏng, không có giá trị sử dụng lâu bền thì không đáng quan tâm lắm. Lo là lo chuyện khác kia, liên quan đến tính mạng con người, cả trước mắt lẫn về lâu về dài.

Chiếc áo nịt ngực Trung Quốc giá bình dân chỉ 20-30 ngàn đồng đúng là quá rẻ. Khách hàng tiềm năng lên đến hàng triệu phụ nữ, nhất là chị em ở nông thôn. Nếu nhà sản xuất Trung Quốc chỉ nhằm mục đích tiêu thụ thì khỏi cần bàn, thậm chí doanh nghiệp trong nước cần học tập họ để làm ra hàng hóa rẻ đẹp phục vụ dân mình. Điều cực kỳ khó hiểu và khó chịu là họ giấu lót vào trong chiếc áo nịt thứ hóa chất, dung dịch độc hại để làm gì? Báo chí mấy bữa nay thông tin dày đặc chuyện áo nịt ngực của các nhà sản xuất Trung Quốc có chất gây ngứa, tức ngực, chóng mặt; một vài loại được quảng cáo có tác dụng mát xa độn 6 viên màu trắng, mát xa đâu chửa thấy, người dùng sờ vào chỉ thấy ngứa ngáy, mẩn đỏ. Chưa có cơ quan chuyên trách nào công bố tác hại (nếu có) của sản phẩm đáng ngờ này trong khi nó đã xuất hiện tràn lan trên sạp hàng khắp cả nước, từ những đô thị lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến các tỉnh lẻ Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Trà Vinh… Điều đó chứng tỏ sự phản ứng của các cơ quan chuyên trách quá chậm, chậm rất nhiều sau phản ứng của người dân và báo chí, truyền thông.

Hết cả hồn

Sáng nay, vừa lóng ngóng dắt xe đi làm thì gặp thằng bé bán báo. Thôi thì lấy cho nó tờ Tuổi Trẻ, gọi là giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh (bởi nếu đến cơ quan, chả nói gì báo TT, các báo khác cũng có tất, chưa kể bản online). Giở lướt mấy cái tít, đến trang văn nghệ, mình hết cả hồn. Tuổi Trẻ giật tít: Sài Gòn dậy mà đi (để... giới thiệu cuốn sách của bác Lê Văn Nuôi).

Ôi giời, mình lại mắc căn bệnh trầm kha, hết thuốc chữa của mấy bác tuyên giáo- an ninh rồi, nhìn đâu cũng lo lắng, thấy thứ gì cũng nhạy cảm. Nhưng đúng thời buổi nhiễu nhương như thế này mà giật tít ấy thì kể cũng kinh, cũng đáng nể.

Thấy cứ lo lo cho Tuổi Trẻ, cho bạn cô bạn Thúy Nga của mình.

1.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Không sợ quả báo

-Cụ dậy sớm thế.
-Già không ngủ được, vả lại "thế sự du du nại lão hà", cụ ạ.
-Ừ, nghe chuyện thế sự mà buồn, như bữa qua họ lôi mấy cậu nhạc sĩ ra xử tù đó.
-Tôi đọc tờ báo của ông đại tá bên dầu khí thấy viết hai cậu đó đội lốt nhạc sĩ để chống phá nhà nước, chỉ muốn chửi tục một câu.
-Cụ chấp làm gì thứ ấy. Chỉ lạ ở chỗ chống Tàu cộng xâm lược bành trướng mà là chống nhà nước, có vẻ không ổn.
-Cụ bảo không ổn nhưng người ta bảo ổn. Chống Tàu tức là chống ta.
-Này, hết xử ông Điếu Cày đến cậu nhạc sĩ Việt Khang, nghe chừng công lý xứ ta có vấn đề, thưa cụ.
-Nhưng mấy người ngồi vai quan tòa họ không sợ người đời lên án, con cháu bị quả báo hay sao...
-Thôi, đừng bàn chuyện ấy nữa, mất ngủ thêm.

31.10.2012
Nguyễn Thông

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Ta hơn Mỹ là cái chắc

Xứ ta vừa bị cơn bão số 8 quần cho tơi tả suốt mấy tỉnh Bắc Bộ và khu 4, thiệt hại vật chất không biết bao nhiêu mà kể. Gần như cùng lúc, bên nước Mỹ cũng bị trời giận, bão Sandy hoành hành, ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đô la.

Những bài hát của một thời (54): Bài ca về đường 9

Trong số hơn nửa trăm bài hát "một thời" đã từng giới thiệu lên, có thể nói đây là bài mình và nhà sưu tầm Zanhanoi phải bỏ công vất vả, kỳ khu nhất. Đã từng vang suốt thời chiến tranh, vậy mà về sau hầu như không mấy ai nhắc đến, hát lại, dựng lại, kể cả trên những chương trình truyền hình kỷ niệm này nọ. Thực ra thì cũng có đôi lần, được mấy ca sĩ trẻ hậu chiến Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng Dương thể hiện, nhưng thành thật mà nhận xét, chán lắm, chả toát lên được cái chất hào hùng, tươi sáng, tình cảm của tác phẩm. Thật may, Zanhanoi đã mày mò lục lọi, và cuối cùng ra ngay đồ trân quý. Đó là bản thu âm do chính ca sĩ nổi tiếng Trần Khánh hát. (nói thêm, bản MP3 thì sẵn có nhưng không đưa lên hệ thống blogspot được, chỉ có bản định dạng FLV mới được thôi).

Trong gia tài âm nhạc thời chiến tranh chống Mỹ, có những cặp viết nhạc-soạn lời rất ăn ý, mà cặp Huy Du - Xuân Sách là ví dụ tiêu biểu. Nhạc sĩ Huy Du đã phổ thật hay nhiều bài thơ của Xuân Sách, chẳng hạn Đường chúng ta đi, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Bài ca về đường 9. Nhạc nâng tầm, mở rộng đời sống cho thơ, còn thơ làm nền tảng cốt lõi giá trị cho nhạc.

Nghe lại khúc ca này, những người lính từng xông pha trên chiến trường Trị - Thiên những năm từ 66 đến 72 chắc sẽ bồi hồi nhớ lại một quãng đời đáng nhớ. Và càng nhớ hơn vì có biết bao đồng đội đã nằm xuống trên chiến địa khốc liệt tột cùng ấy, vĩnh viễn không về quê hương, thân thể tan vào cây cỏ đất trời. Tôi đưa bài hát này lên cũng như thắp một nén nhang để tưởng nhớ đến các anh, những con người mãi mãi tuổi đôi mươi.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

3 bài thơ của Nguyễn Khắc Nhượng

Lời giới thiệu:
Anh Nguyễn Khắc Nhượng quê Quảng Nam, từng là Tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, đã về hưu, hiện sống tại Sài Gòn. Thơ anh, tôi chả biết nói thế nào cho phải, chính là cõi lòng anh, một người xù xì chứa tâm hồn đa cảm. Điều đặc biệt là, khi còn đương chức, không bao giờ anh lợi dụng cương vị của mình để in thơ trên báo nhà, kể cả báo tết, mặc dù điều ấy với anh quá dễ. Xin giới thiệu một số bài anh viết trong thời gian mấy chục năm qua:

Tháng giêng hương ảo

Trời tháng giêng tôi lạc dấu giày
Em về hôm trước buồn hôm nay
Khóc em một chút hương còn lại
Hương ảo vô thường lọt kẽ tay

Trời tháng giêng mây trời rất trắng
Tặng em một nửa trời tháng giêng
Mai kia tóc bạc lưng chừng núi
Còn nửa phương trời để ngóng em