Gần như mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ riêng. Riêng ấy của người Việt, nước Việt là tiếng Việt. Tiếng Việt (tiếng nói và chữ viết) là quốc bảo. Nhà văn hóa lớn Phạm Quỳnh rất chính xác khi nhận định “Tiếng ta còn, nước ta còn”. Ông Phạm Văn Đồng khi là thủ tướng của chính quyền miền Bắc tha thiết kêu gọi “hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”.
Khi tôi bắt đầu đi học, làm quen với chữ nghĩa tiếng Việt, hình như giời xui đất khiến, tôi ngày càng say mê ngôn ngữ nước mình, rồi cả đời cứ theo đuổi đến bây giờ. Thấy người ta làm hỏng tiếng Việt là không chịu được, cứ phải nói ra. Có không ít người chê tôi, sao đời đẹp thế mà không ca ngợi, chỉ nhìn bằng con mắt u ám, chỉ thấy những xấu dở. Họ không hiểu rằng, chỉ ra những xấu dở cũng là cách xây dựng, đóng góp để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó cũng là cách tích cực.