Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

Tiếng Việt ơi, tiếng Việt rất ân tình

Thi bá Lưu Quang Vũ đã tâm sự vậy. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, chứ nếu bác Vũ còn sống tới bây giờ, không hiểu bác sẽ viết tiếp thế nào.

Tờ báo hàng đầu hiện nay, vốn rất chuẩn mực về ngôn ngữ - tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, đã dịch từ tiếng Anh và rút tít (cũng như biên trong bài) thế này: "Ông Trump tuyên bố tạm dừng vĩnh viễn nhập cư từ các nước thế giới thứ ba". Choáng.

Báo chí thời nay rất đổ đốn, coi thường coi khinh người đọc. Người làm báo (biên tập viên, phóng viên, cả người lãnh đạo báo nữa) có thể giỏi điều nọ điều kia, giỏi ngoại ngữ, giỏi công nghệ, giỏi kiếm tiền, nhưng trình độ, kiến thức về tiếng Việt, tôi nói thật, không bằng đứa trẻ trâu. Mà họ lại làm báo tiếng Việt, cho người Việt đọc. Thế mới khổ, mới bi kịch.

Trở lại cái tít trên, tôi không quan tâm tới việc ông Trump nói gì, chính sách nhập cư ra sao, mà chỉ thương tiếng Việt bị nhà báo rẻ rúng.

Ai đời, đã "tạm dừng" mà lại còn "vĩnh viễn". Trong bản gốc tiếng Anh, nếu người ta dùng từ như thế nào, diễn đạt ra sao, thì do phong cách ngôn ngữ của người ta, chứ trong tiếng Việt, "tạm dừng" đi với "vĩnh viễn" khác nào chửi nhau.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Bế tắc quẩn quanh

Vụ thay thế đô trưởng Hà Nội nói lên điều gì?

Nhà cầm quyền đang rất bị động, lúng túng, quanh quéo, vá víu, mưu mẹo dỏm, không thật thà (nếu không nói là giả dối) để đối phó dư luận, trấn an dân chúng, làm dịu tình hình.

Nhưng họ càng làm càng dở bởi không dám nhìn thẳng vào sự thật, nhất là trong công tác cán bộ. Lâu nay đều vậy, chứ không phải chỉ riêng vụ thay đổi này.

Họ thích nói dối. Công khai nói dối.

Theo thông tin được công bố, ông Trung bị thay chức chủ tịch Hà Nội do:
 
Sức khỏe yếu. Vậy trước khi bổ nhiệm ông ta, có khám sức khỏe không? Chắc chắn có. Ông ta có bị đột quỵ không? Chỉ giời mới biết bởi đã có quy định thông tin về sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện tối mật.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025

Nỗi đau đời của nhà thơ già

Người ấy là bác Nguyễn Duy, thi sĩ gốc xứ Thanh nhưng là tên tuổi của cả nước, nhiều thế hệ. Ngay cả những ông bà đang nắm quyền xứ này cũng từng học thơ Nguyễn Duy trong nhà trường, từng vịn vào câu thơ Nguyễn Duy mà đứng dậy, trưởng thành, có được như hôm nay.

Người thơ ấy sức khỏe đã yếu nhiều (tuổi già lặng lẽ vào cơ thể/thời gian tàn phá chẳng chừa ai), chỉ có khí phách và nỗi đau đời vẫn như lúc tráng niên, thậm chí còn sâu cao dài rộng nóng rực hơn.

Những câu thơ viết trên giường bệnh như được rút từ xương tủy, từ những mạch máu yếu ớt đã đặt đầy máy bơm máu (stent). Về sau, nếu có ai viết biên niên sử về văn chương nước Nam đừng quên chi tiết này.
Hôm qua 26.11 trên mạng xã hội, nhất là phây búc, nhiều anh chị đã đăng thơ Nguyễn Duy. Bỉ nhân đưa lên chậm một nhịp bởi tự biết mình không thể đua tranh với những tên tuổi được. Vả lại, chỉ một chữ, một câu của bác Duy với tôi đều quý, mình phải trân trọng, giữ gìn cẩn thận.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

Vài gạch đầu dòng

Suốt mấy tháng rồi, từ Bắc chí Nam, cả ở thủ đô, và nhất là miền Trung (Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ) thiên tai, tai họa dồn dập, thiệt hại to bằng giời, nhà tan cửa nát, người chết không kể xiết. Đau khổ tột cùng. Dĩ nhiên dân gánh chịu nhiều nhất, nặng nhất.

Kẻ thường dân này không mê tín, không tin vào chuyện năm Thìn năm Tỵ cho lắm, nhưng rõ ràng trời đất đã đổi thay, vận động theo hướng xấu, ngày càng u ám. Có hăng hái bước vào kỷ nguyên mới mấy chăng nữa, cứ chứng kiến thực trạng vậy, càng nguội lửa.

- Mấy vị đứng đầu bộ máy lãnh đạo nước này, như ông Tổng bí thư Tô Lâm, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính... đã lập ngôn nhằm trấn an dân, chỉ đạo quan, rằng quyết không bỏ ai lại phía sau, không để bất cứ người nào chịu đói chịu rét, rằng phải mau chóng giúp dân bị đổ nhà làm lại nhà có chỗ nương thân, v.v.. Dù đó chỉ là lời nói nhưng cũng ấm lòng ít nhiều, còn hiệu quả ra sao cứ phải chờ thời gian.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

Đại biểu quốc hội

- Điều thứ nhất, các đại biểu quốc hội trước khi phát biểu hoặc ý kiến về điều gì đó hãy tự nhéo người một cái để biết nếu đau là còn tỉnh táo, biết rằng mình đang nói ở nghị trường chứ không phải ngoài vỉa hè hay ngoài chợ.

- Nghe tôi bảo có thứ đại biểu vớ vẩn là tại dân bầu, lỗi ở dân, thì ông hàng xóm vặc lại dân nào bầu, đừng đổ cho dân.

- Hễ cứ mở miệng ra là tiền tiền tiền..., hầu hết là vậy.

- Nghị viên mà ngu dốt thì quả là bi kịch, không phải cho cá nhân họ mà cho dân tộc.

- Biên thêm: Thời nay báo chí đang sống dở chết dở, có được thêm một người đọc cũng là may, phải chiều như chiều vong, vậy mà lại còn đòi thu tiền của họ. Đòi hỏi như vậy chẳng khác gì giết báo quốc doanh.

Bà đại biểu đề xuất thu phí đọc báo, tôi nghĩ mãi nhưng chả hiểu bà ấy thu bằng cách nào. Báo giấy thì người đọc đã phải bỏ tiền ra mua, còn phí phiếc gì nữa; báo mạng cứ thử chặn cửa đòi trả tiền phí rồi mới được đăng nhập đọc, thử đi, lại chả vắng như chùa bà đanh.

Ông hàng xóm nhà tôi kết luận: nói tóm lại nhà chị này đéo biết gì, nhất là về báo chí, về thực trạng thông tin hiện nay, như người sống trên mây. Nên sa thải, cho nghỉ.
 
Lão lại còn đèo thêm, đám cán bộ xuất phát từ hệ thống đoàn phần lớn là vậy.

Nguyễn Thông



Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

Phần khuất chưa được rờ đến (kỳ 3)

Lại nhắc tiếp về khu đất kim cương tam giác 3 mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (quận 10, Sài Gòn) mỗi cạnh vài trăm mét mà người ta quen gọi là khu đất 1 Lý Thái Tổ, khu nhà khách chính phủ, khu biệt thự Chú Hỏa (Hui Bon Hoa).
 
Hồi tôi mới vào nhận việc ở Sài Gòn (năm 1977), đi ngang đây, thấy đẹp lắm. Xanh như rừng, cổ thụ xòe bóng mát, những căn biệt thự thấp thoáng ẩn hiện trong cây. Có cảm giác về một thế giới khác lạ, bí ẩn, sang trọng, người thường không bao giờ được bước chân vào.

Mà thế thật. Gần 4 héc ta rưỡi ấy, khi nó còn thuộc gia tộc chú Hỏa thì không nói làm gì bởi tất tật đều thượng đẳng, kén người, nhưng ngay cả khi bị chính quyền Sài Gòn quản lý, vẫn là nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Hồi năm 1980 tôi đã tìm hiểu, được biết sau khi hiệp định Paris 1973 được ký kết, một ủy ban quốc tế giám sát việc thực thi hiệp định đã tới Sài Gòn, được sắp xếp trú ngụ ở khu đất này. Những 7 căn biệt thự độc lập, tha hồ mà ở. Trước đó nữa gần 20 năm, cụ thể năm 1954, nó đã từng chứa ủy ban quốc tế giám sát thực thi hiệp định Geneve. Đến khổ, hết cuộc chiến này đến cuộc tranh khác, chẳng khác chi “ngẫm từ dấy việc binh đao/đống xương Vô Định đã cao bằng đầu”.

Nghĩa tình bầu bí

Sáng nay 22.11 mình dậy sớm hơn mọi ngày, chở hai thùng quần áo lên trụ sở MTTQ TP ở 55 Mạc Đĩnh Chi quận 1. Từ nhà lên tới nơi cũng gần chục cây, mưa lất phất, chân què vẫn ráng đi. Không thể chậm trễ.

Chiều và tối qua, mình và bà xã hì hục soạn ra những quần áo của cả nhà, đồ tốt, được hai thùng, đóng gói cẩn thận.

Lâu không lên SG, quên béng đường Mạc Đĩnh Chi chỉ một chiều, sợ mưa ướt đồ nên mình liều leo lên hè, chạy nép sát.

Tới ngã tư, một chú công an đang đứng đó vẫy lại về "tội" đi trên lề, lại còn ngược chiều. Mình chỉ hai cái thùng, bảo tôi lạc, đang chở tới MTTQ để mau chiều nay gửi giúp bà con. Chú bảo bác đi đi, còn một đoạn ngắn thôi, cháu đang làm nhiệm vụ, không giúp bác được, bác chạy cẩn thận nha. Đáng yêu thế chứ.

Tới nơi, cả khu trụ sở của Mặt trận vốn rộng mênh mông bỗng thành chật chội. Người đông nghịt, hàng cứu trợ cả trong kho lẫn ngoài sân chất cao như núi. Thanh niên tình nguyện nhanh chóng bê vào, người giao và người nhận hiểu nhau, không cần nói năng gì cả.

Những lúc thế này, càng hiểu cái tình, tấm lòng yêu thương, đùm bọc, chia sẻ của dân mình cao sâu rộng đẹp không thể tả.

Chính quyền và MTTQ ở SG đã rất nhanh chóng và kịp thời. Dân cũng vậy.

Ở nơi khác chắc cũng thế, tuy nhiên mình càng hiểu thêm người SG thật tuyệt vời.

Chỉ cầu mong miền Trung sớm qua cơn hoạn nạn, bĩ cực này.

Nguyễn Thông



Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

Vô cảm

Này, tôi nói thật: Trước những bi thương đang diễn ra trên đất nước, nhất là khúc ruột miền Trung, nhà tan cửa nát, con người đói rét, tài sản trôi sạch..., còn vui cái nỗi gì mà tổ chức phèng la nhảy nhót, trao giải này giải nọ, tổng kết lễ ấy lễ kia.

Không ai cấm điều đó, nhưng chẳng lẽ không đợi đến lúc khác yên hàn được hay sao. Dẹp, dẹp đi.

Đừng có nói với tôi Hà Nội có bị lũ đâu, Sài Gòn có phải dỡ tôn dỡ ngói trèo lên nóc nhà đâu, có người nào bị chêt đói chết khát chết lạnh chết chìm đâu... mà bắt không được vui. Xin thưa, người chứ không phải cái máy, càng không phải con vật.

Nếu bản thân ta không làm được như chú bộ đội, chú công an xông vào lũ cứu dân thì góp giúp bà con một đồng cũng quý, lúc này cứ ngồi yên đừng nhảy nhót vui cười cũng là điều phải đạo nên làm.

Đây mới chính là lúc "người trong một nước phải thương nhau cùng", chứ ai lại cười xoe xóe khi đồng bào đang chìm trong lũ dữ, hở mấy bác tuyên giáo, tivi.

Nguyễn Thông

Thủy điện

Đã đến lúc, thậm chí khí muộn, cần phải xem xét việc các đập thủy điện xả lũ khi hạ du đã quá ngập lụt.
 
Không còn chỉ là ý kiến, dư luận của dân nữa, mà phải ở quốc hội. Cơ quan tối cao này (chẳng biết có tối cao thật không) cần nêu nó ra như một vấn đề cấp bách để bàn bạc, có ý kiến rõ ràng trên nghị trường, chứ không thể để mấy anh chị nghị viên rảnh rỗi chiếm thời gian đưa đẩy những chuyện vớ vẩn.

Tất nhiên trong vô vàn tranh luận về thủy điện - xả lũ - ngập lụt vẫn có ý kiểu như "không xả thì chờ vỡ đập à", "đập mà vỡ thì tai họa còn nặng hơn", "không thủy điện có điện dùng khối ra đấy", "anh hùng bàn phím chạy bằng rơm ở đó mà lên án thủy điện", v.v.. Có người còn lý sự nghe rất xuôi tai, chẳng hạn những vùng Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng đâu bị thủy điện xả lũ mà cũng ngập lụt đấy thây. Họ lờ đi yếu tố Trung Quốc xả lũ, tình trạng phá rừng, thiên tai năm nay nặng nề hơn mọi năm. Họ chỉ cần bảo vệ thủy điện, khẳng định thủy điện không có lỗi, xả lũ là chuyện bình thường...

Dân ta vốn ưa cãi nhau, kẻ bênh người chê, cãi tới tết chả xong. Thủy điện cứ xả, dân vẫn hứng chịu, còn quốc hội thờ ơ coi như không phải chuyện của mình.

Thưa các ngài cãi cả hai phía, thưa mọi đại biểu quốc hội tử tế, sự đúng sai thế nào thì chưa biết, nhưng nếu nói gì, hoặc im không nói gì, trước hết hãy cứ đặt mình vào hoàn cảnh của người dân bị ngập lụt, nước ập lên tới nóc nhà hết đợt này đến đợt khác đã gần cả tháng nay, tết nhất tới nơi rồi, dân chúng kiệt sức rồi.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025

Hai điều cộm

- Chả ai muốn bệnh, nhất là bệnh ung thư. Nhưng trời kêu ai nấy dạ, tránh cũng chẳng được.
Bị bệnh thì cần thuốc, chỉ có điều thuốc phải ra thuốc, chứ đừng biến người bệnh thành thứ để trắc nghiệm, thử nghiệm.

Thuốc ung thư của Nga, cần tìm hiểu kỹ nó (Nga) đã thử nghiệm lâm sàng trên dân nó chưa, kết quả thế nào (phải do cơ quan y tế quốc tế xác nhận chứ đừng tin mồm nó), đã có quốc gia văn minh nào chấp nhận và dùng chưa. Đừng biến dân ta thành vật thử nghiệm cho nó.

Đành rằng "có bệnh thì vái tứ phương", mong có thuốc điều trị, nhưng tôi cho rằng ngay cả người bị ung thư cũng không muốn bị lôi ra làm vật thử nghiệm thuốc Nga, đó là chưa nói phải trả tiền.

Người chứ không phải chuột bạch, còn nếu cứ dùng thì cán bộ lãnh đạo xung phong dùng trước, kết quả thế nào cứ công bố cụ thể cho toàn dân biết. Làm lãnh đạo hay bị ung thư lắm.

Chắc nhiều người chưa quên hồi dịch Covid-19, Nga ra cái điều tình nghĩa tặng VN mấy nghìn liều vắc xin Sputnik, bộ máy tuyên truyền xứ ta bốc lên mây xanh để dụ dân, còn trên thực tế không có cán bộ nào dùng, mà ngay cả Nga cũng không dùng.

- Chuyện thứ 2 là chuyện tay chủ tịch hội đồng trường cấp 3 ở Ninh Bình. Cứ nói toẹt ra là đàn ông nào chả mê đàn bà, kể cả tổng thống, tổng bí thư, Đường Tăng... nhưng điều khốn nạn nhất ở chỗ nó biến một nơi trong trường học-cơ sở giáo dục thành nhà thổ. Chê là chê ở điều đó.

Cái trường ấy, sớm muộn cũng giải tán bởi một cơ sở giáo dục-nhà thổ như vậy, chẳng ai thèm cho con vào học đâu.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

Phần khuất chưa được rờ đến (kỳ 2)

Lại nhắc về khu đất kim cương tại địa chỉ số 1 Lý Thái Tổ (đồng thời cũng là số 2 Hùng Vương) quận 10, TP.HCM. Tôi biên theo địa chỉ cũ cho bà con dễ hình dung, chứ cứ như mấy hôm bão số 13 vào hoành hành những tỉnh ven biển Trung Bộ (Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận) nhưng nhà nước và báo chí lại đưa tin nó diễn ra ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng khiến nhiều người ngớ ra, chả hạn báo Vietnamnet có bài “Làng chài ở Gia Lai tan hoang sau bão số 13”. Vẫn biết cái gì cũng có thể quen nhưng nhẽ ra buổi giao thời phải ghi rõ theo địa chỉ cũ để người ở nơi xa dễ theo dõi tình hình quê mình, các nhóm từ thiện cũng dễ xác định mà tới giúp đỡ...

Khu đất Lý Thái Tổ lúc ban đầu diện tích bao nhiêu tôi không rõ lắm, nhưng chắc rất rộng. Sau bao nhiêu năm thương hải tang điền/bãi bể nương dâu, thời thế đảo lộn, đổi thay, bị xà xẻo, chiếm đoạt, giờ nó còn hơn 4,3 hecta, tức 43.000 mét vuông. Cứ tưởng tượng cái sân bóng đá chuẩn rộng khoảng 7.200 mét vuông sẽ hình dung ra nó bằng 6 sân Thống Nhất (phần để chơi bóng). Rộng lắm.

Khu đất này, cũng như những khu đất công khác, chẳng hạn khu trường đua Phú Thọ (quận 11), khuôn viên trường kỹ thuật Phú Thọ (nay là trường ĐH Bách khoa, quận 10), sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đều cùng chung số phận, cứ mỗi ngày teo tóp dần. Thày Vy bạn tôi gọi là những miếng da lừa theo cách nói của văn hào Balzac. Tôi nói thật, 3 nơi ấy, nếu không bị cắt xén, chiếm đoạt một cách công khai và mờ ám, thì bây giờ sẽ có khu liên hợp thể thao quốc gia Phú Thọ cực kỳ hoành tráng (hơn 44 hecta, tức 444.000 mét vuông); trường đại học quốc gia (15 hecta, tức 155.000 mét vuông); sân bay Tân Sơn Nhất (vốn rộng 1.530 hecta, giờ chỉ còn hơn một nửa, tức 850 hecta) đâu phải mò ra Long Thành làm gì cho diệu vợi, tốn kém, bất tiện.

Chọn người lãnh đạo

Ở xứ này, việc chọn người làm lãnh đạo đã được quy định phải do đảng, chứ quốc hội cũng chỉ có nhiệm vụ giơ tay đồng ý, nhất trí thôi.
 
Mà không chỉ quốc hội, các tổ chức, cấp hành chính khác cũng vậy, chỉ được "quyền" nhất trí; sự đề cử, bầu bán mang tính hình thức cho ra vẻ dân chủ.

Nói đâu xa, bà Bùi Thị Minh Hoài được đảng bổ về MTTQ làm bí thư đảng bộ. Theo thông lệ mới, bí thư sẽ kiêm luôn chủ tịch (giám đốc, hiệu trưởng, bộ trưởng...), nên MTTQ hôm qua đã bầu bà Hoài làm chủ tịch, với số phiếu nhất trí trăm phần trăm. Nói thật, tôi đố dám không bầu, không nhất trí trăm phần trăm.
Chủ tịch Hà Nội cũng sẽ vậy, chủ tịch những tỉnh thành khác cũng rứa.

Mà ngay cả trong đảng, có quy tắc ai đã làm gì, chức vụ nào, bao nhiêu lâu, mấy nhiệm kỳ... thì mới được lựa chọn, sắp xếp vào những chức cao hơn, ghế trọng hơn, kể cả những ghế ngoài đảng như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội.

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

Phần khuất chưa được rờ đến

Sau khi chính quyền TP.HCM ban quyết định sử dụng khu đất kim cương tại địa chỉ 1 Lý Thái Tổ, nơi trung tâm của trung tâm thành phố làm công viên, trong đó có xây đài tưởng niệm những nạn nhân dịch Covid-19 (hàng chục nghìn người chết trong 3 năm, hồi dịch tôi chả có việc gì làm nên tỉ mẩn ghi khá đầy đủ, hiện còn lưu), nhìn chung dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Để có quyết định đột phá, chống lãng phí, đầy đạo lý tình người, hợp lòng dân này, phải nói luôn công đầu thuộc ê kíp chóp bu thành phố là Trần Lưu Quang (đảng) - Nguyễn Văn Được (chính quyền). Họ mới nắm quyền nhưng trong vô vàn điều “những việc cần làm ngay” đã nhìn ra những ung nhọt tồn tại suốt bao năm trên cơ thể thành phố này, và lần lượt giải quyết một cách nhanh chóng, dứt khoát. Quyết luôn, không bàn bạc, hội họp, ý kiến ý cò nhiều.

Đường xa mới biết ngựa hay, còn sớm để đánh giá chính xác về ê kíp này, nhưng những gì họ đã làm khiến dân chúng hy vọng, đặt niềm tin, chứ không kiểu ù lì, mũ ni che tai, biểu diễn như các ông bà nhiệm kỳ trước trở về trước, ngay cả nhiệm kỳ ông Nên, chứ không cần nhắc tới đám Lê Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, Phan Văn Mãi... Nếu giỏi, can đảm, họ đã không để cục ung nhọt 1 Lý Thái Tổ, khu đất cảng Sài Gòn, sân Phú Thọ, gân gà Thủ Thiêm tồn tại chình ình công khai lâu thế, tiếng than (oan) dậy đất án ngờ lòa mây như thế.