Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Khói

Khói đen lần thứ 2 lại tỏa trên ống khói
Bầu giáo hoàng mà cũng khó thế sao
Xin mách nhỏ sang Việt Nam mà học
Chưa mật nghị, chưa bầu đã khói trắng bay cao.

13.3.2013
Nguyễn Thông
(Ghi chú: Cuối cùng thì ngày 14.3 khói trắng đã bốc lên, Giáo hoàng mới là đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio người Argentina, lấy tên hiệu là Francis I. Kết quả này hoàn toàn bất ngờ, trái với mọi dự tính, đồn đoán).

Tin vào những điều mà giới lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh nói không khác gì chuyện “gửi trứng cho ác”!

Bài dưới đây được đăng trên báo Thanh Niên (xem nguyên xi) với cái tít "Tại sao Trung Quốc đánh chiếm các đảo của Việt Nam vào tháng 3.1988?". Tít trên blog này do Nguyễn Thông đặt, được trích nguyên văn 1 câu trong bài.

Tại sao Trung Quốc đánh chiếm các đảo của Việt Nam vào tháng 3.1988?

(TNO) Từ đầu năm 1988, Trung Quốc đã sử dụng một lực lượng lớn hải quân gồm nhiều tàu chiến chiếm đóng một loạt đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Cao trào của hành động xâm lược này diễn ra vào ngày 14.3.1988 khi biên đội gồm 6 tàu chiến, trong đó có 3 tàu hộ vệ có trang bị tên lửa và pháo 100 mm, của Trung Quốc đã bắn chìm và cháy 3 tàu vận tải của Việt Nam tại bãi đá ngầm Gạc Ma trong cụm đảo Sinh Tồn của Việt Nam.
Trong vụ thảm sát này, 64 binh sĩ Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Sau đó Trung Quốc còn ngăn chặn không cho tàu mang cờ chữ thập đỏ ra cứu những người bị thương, bị nạn.
Điều phải lưu ý là đây là lần đầu tiên người Trung Quốc (lục địa) đặt chân đến Trường Sa. Trước đó, với tư cách quan phương, Trung Quốc chưa bao giờ có mặt ở vùng biển này.

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Hãy giúp những người lính từng đổ máu bảo vệ Trường Sa

Bài sau đây của nhà báo Dương Minh Phong (chủ blog Cu làng cát). Nghĩ rằng lời kêu gọi của anh Phong xuất phát từ tấm lòng biết ơn những người lính đã đổ máu hy sinh, hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, tôi đăng lại lên đây để bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng. Riêng cá nhân, tôi sẽ sớm gửi vào tài khoản của anh Phong số tiền 500.000 (năm trăm ngàn) đồng. Nguyễn Thông


         Mong bà con góp tiền làm nhà cho cựu binh Gạc Ma


Trong số 9 người lính Hải quân Việt Nam bị Trung Quốc bắt một cách trái phép tại trận chiến giữ đảo Gạc Ma ngày 14.3.1988 thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam chúng ta thì Quảng Bình có 3 người. Gồm anh Nguyễn Văn Thống (Nhân Trạch), Lê Văn Đông (Tây Trạch), Mai Xuân Hải (Liên Trạch) đều ở huyện Bố Trạch.
                          Vợ chồng anh Hải trước căn nhà nghèo của mình


          Tôi đã tìm gặp rất nhiều cựu binh Gạc Ma và thấy nhiều mảnh đời còn vật lộn mưu sinh. Nhưng với cựu binh Mai Xuân Hải là một số phận nghiệt ngã, cay cực. Một số phận éo le luôn giày vò anh mỗi ngày. Cái nghèo cứ cuốn lấy số phận người lính đảo. Trần ai cứ bám riết lấy anh.

Thương Basam hay thương cho nhân dân bị khuất phục

Mấy ngày nay, cộng đồng xã hội nhao nhác vì trang mạng có tên Thông tấn xã vỉa hè (hay còn gọi là anh Ba sàm) bị hack, bị bọn tin tặc khống chế, chiếm đoạt. Thái độ đối với sự kiện này cũng khác nhau, người buồn kẻ vui. Người ta truyền nhau tin buồn với sự lo lắng, tiếc nuối, hy vọng. Không ít kẻ hả hê, đắc chí, được thể dọa dẫm những ai đã từng nghiện món thông tin "không chính thống" này.

Đây không phải lần đầu Ba sàm gặp nạn. Đã mấy lần lao đao, xoay xở chống đỡ cường quyền để tồn tại. Cứ mỗi lần vượt sóng như thế, Ba sàm lại củng cố thêm chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc, trong lòng người khao khát thông tin chân thực khách quan. Chả gì hãnh diện hơn khi biết bao người bắt đầu ngày mới bằng việc mở internet để vào Ba sàm "xem hôm nay có gì mới không". Khi hàng trăm tờ báo giấy và trang thông tin điện tử vất vả lắm mới có thêm người đọc thì ở Ba sàm cứ tự nhiên nhi nhiên, người ta chen vai thích cánh ùa vào chẳng khác gì đi hội. Thế nên càng hiểu bất luận chính thống hay không chính thống, nếu cứ đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân thì sẽ được yêu mến, phát triển, chẳng cần hoa hòe hoa sói, núp bóng mượn danh.

Theo lẽ thường tình, có người yêu thì cũng chả thiếu chi kẻ ghét. Ba sàm, nhất là thời điểm này, trong bối cảnh xã hội này, không tránh khỏi quy luật đó. Bi kịch ở chỗ, người yêu chỉ có lòng yêu mến, trân trọng, kính phục, khi Ba sàm gặp nạn không biết làm gì hơn để sẻ chia, giúp đỡ; còn kẻ ghét lại thừa thủ đoạn, dã tâm, mưu ma chước quỷ, sự tàn độc, tiền bạc, sức mạnh... để triệt hạ đối thủ đến cùng. Điều ấy được chứng minh rất rõ trong những ngày qua khi chúng chiếm đoạt được quyền của Ba sàm, đăng lên đó những thứ rác rưởi do chúng chế nặn ra. Đọc cái bài vu vạ Ba sàm và biên tập viên của trang này, ai cũng thừa hiểu bọn tin tặc dù khéo đến mấy cũng vẫn lộ ra cái dã tâm đen tối, hèn hạ. Chúng muốn bắn nhiều mũi tên: chẳng có ai thoát khỏi sự theo dõi của chúng, chúng muốn làm gì cũng được, đừng có ho he, hãy liệu cái thần hồn, chưa đến lượt chúng bay đấy, nhìn gương Ba sàm mà lo cho thân mình...

Tôi chẳng biết liệu rồi Ba sàm có đủ sức vượt qua cái đận dữ dội này không, như những lần trước không. Trong cơn sóng gió phũ phàng, ai người chèo lái vững vàng hỡi ai? Nhưng tôi tin ở Ba sàm, tin ở anh Nguyễn Hữu Vinh. Tôi chưa gặp anh bao giờ nhưng đã lâu có sự mến phục anh. Nhớ một chuyện cũ: lần ấy tôi có được văn bản hiếm, anh Vinh xem trên mạng xong rồi nhắc nhẹ "cẩn thận" khiến tôi rất cám ơn. Tôi cũng từng có nhiều năm dạy học chung với chị Hiếu Thiện chị gái anh. Chị Thiện là người rất thẳng thắn, quyết liệt. Tôi hiểu những người con của bác Nguyễn Hữu Khiếu, một nhà cách mạng được cụ Hồ rất yêu mến, thì khó mà là người xấu được.

Tôi chắc ngay cả những người đánh phá trang Ba sàm, kể cả những vị cấp cao đang nắm quyền ở xứ này, đều có đọc Ba sàm và rút ra từ đó nhiều điều bổ ích, cần thiết cho công cuộc cai trị của mình. Họ biết, họ thừa hiểu Ba sàm rất nguy hiểm cho chính sách ngu dân, cái chính sách mà họ tuyên bố chỉ có ở bọn thực dân phong kiến. Người ta luôn rêu rao sự khai hóa, mở mang dân trí nhưng người ta lại quyết đánh sập trang Ba sàm. Thật không hiểu nổi. Nhưng chả có gì khó hiểu.

Tôi nghĩ trang Ba sàm sẽ không chết. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Có kẻ đủ sức đánh sập Ba sàm thì cũng có người thừa tài trí phục dựng, bảo vệ Ba sàm. Mà ngay cả nếu nó có "chết" như hiện tại đi nữa thì nó cũng sống lâu bền trong lòng đông đảo người dân-bạn đọc đã từng yêu quý nó.

14.3.2013
Nguyễn Thông

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Nén hương cho 64 anh hùng

Ngày mai 14 tháng ba
64 người lính Trường Sa trở về
Thương anh biết mấy cách chia
Mỗi nhà một nén hương quê ấm lòng
Xác thân vùi dưới sóng cồn
Hình hài đã tạc nên non nước này.

13.3.2013
Nguyễn Thông

*Nhà nước không tổ chức tưởng niệm các anh, 64 liệt sĩ hy sinh oanh liệt ở đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) trong cuộc chiến không cân sức với quân Trung cộng xâm lược ngày 14.3.1988, đó là chuyện của nhà nước. Chỉ đề nghị mỗi nhà thắp nén hương quê để tưởng nhớ các anh, khấn hương hồn liệt sĩ linh thiêng phù hộ, độ trì cho đất nước, nhân dân, dân tộc. Mong lắm thay.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Dân tộc VN không thể quên cuộc chiến chống quân TQ xâm lược

PHONG VŨ (Nguyễn Văn Thủy, cựu chiến binh đặc công)


Trong mỗi gia đình, dòng tộc đều có gia phả để ghi lại lịch sử dòng họ mình. Cuốn gia phả ghi chép lưu truyền từ đời thượng tổ đến các thế hệ tiếp theo, để con cháu biết về cội nguồn tổ tiên.

Một quốc gia dù to hay nhỏ, yếu hay mạnh, dù ở bất cứ vị trí địa lý nào, song nước nào cũng có Quốc sử của nước đó. Quốc sử ghi lại lịch sử hình thành, phát triển và quá trình đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm gìn giữ nền độc lập của đất nước. Có quốc gia lịch sử hàng ngàn năm, cũng có quốc gia lịch sử chỉ vài trăm hoặc vài chục năm. Nhưng không phải vì thời gian lâu dài hay ngắn ngủi đã trôi qua mà lịch sử của quốc gia đó bị lãng quên hay bị làm cho mất đi tính chân thực.

Có đáng hành xử thế không?

Báo Tuổi Trẻ bữa ni (xem ở đây) đăng tiếp bài ghi nhận những ý kiến thảo luận về cái dự thảo nghị định mà Bộ Công an đang đề xuất: công an được phép bắn người chống người thi hành công vụ. Về vấn đề này, còn nhiều bàn cãi, đúng sai chưa tỏ.

Riêng tôi, với thiển ý mình, tôi thấy tình trạng chống người thi hành công vụ quả đáng lo ngại. Việc công, việc nhà nước, nếu mục đích vì nước vì dân, vì mọi người lương thiện mà bị cá nhân nào đó chống thì nên xử lý. Để giữ nghiêm phép nước. Bất kể thân sơ, mức độ, bất kể người vi phạm là ai. Ông chủ tịch nước mà chống người thi hành công vụ cũng phải xử lý như đứa dân đen. Việc công ta cứ phép công mà làm.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ cái gọi là công vụ. Chả thiếu gì kẻ núp bóng công vụ, khoác áo công vụ để làm bậy làm càn. Chả thiếu gì vụ việc mang danh công vụ nhưng thực chất là khốc hại dân lành, đẩy dân đến bước đường cùng. Cổ nhân đúc kết: tức nước vỡ bờ. Thứ "công vụ" ấy đã khiến người ta phải vùng lên chống lại. Hãy tự xem lại mình trước khi trách dân. Họ vi phạm, nhưng vi phạm do đâu? Anh em nhà Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị khép tội "giết người, chống người thi hành công vụ" là do đâu. Không có lửa, sao có khói.

Ừ thì chống người thi hành công vụ. Nhưng cái công vụ đó sai, ngược lòng dân, ngược quyền lợi dân tộc, buộc người ta phải chống, thế thì vẫn cho phép bắn ư? Rồi sửa sai lúc người ta đã chết ư? Không chống thì chết, mà chống cũng chết. Bài học cải cách ruộng đất còn sờ sờ ra đó. Chỉ khổ dân.

Hỡi các nhà cầm quyền cai trị, mỗi khi ban hành chính sách gì đó, trước hết hãy nghĩ đến dân, rồi hãy quan tâm đến sự tồn vong của chế độ. Đừng để họ phải thốt lên "mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem". Lúc đó thì đã muộn.

Trên báo Tuổi Trẻ hôm nay có bức ảnh rợn người. Chả biết cái anh chàng cổ động viên bóng đá gầy gò loẻo khoẻo như anh Dậu ấy nguy hiểm đến mức nào, hành vi chống người thi hành công vụ nghiêm trọng đến mức nào nhưng huy động 8 anh chức việc to con quây lại đánh đạp xử lý tàn bạo như thế, liệu có đáng không? Nếu cho phép bắn, lấy gì đảm bảo khẩu súng trong tay mấy nhà chức việc hung hăng ấy không cho kẻ chống người thi hành công vụ kia xơi vài viên kẹo đồng.

12.3.2013
Nguyễn Thông

Chú thích của báo Tuổi Trẻ: Cảnh sát cơ động khống chế một cổ động viên Hải Phòng quá khích ở góc phố Hàng Cháo-Nguyễn Thái Học (Hà Nội). Ảnh: N.NHẬT