Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Gói 30 nghìn tỉ cái con khỉ

Có nhẽ tôi cũng phần nào chịu ảnh hưởng lối nói thành ngữ của họa sĩ Nguyễn Thành Phong, tác giả cuốn Sát thủ đầu mưng mủ gây xôn xao một thời. Nhưng đúng thực gói 30 nghìn tỉ ấy là cái đồ con khỉ.

Chả nói dài dòng, 30 nghìn tỉ đồng là số tiền chính phủ đang rót ra để cứu thị trường bất động sản. Nó được khoác dưới danh nghĩa cho người dân vay với lãi suất thấp 6% để mua nhà. Sau bao dập dình này nọ thì cũng đến lúc triển khai cụ thể. Nhưng thực tế cho thấy, đồng tiền từ thiện của chính phủ không có lối hanh thông để đến với dân. Ngân hàng hạch sách đủ điều, bà con bị vướng đủ thứ, cũng na ná kiểu dạo trước "muốn mua nhà phải có hộ khẩu, muốn hộ khẩu phải có nhà" nên vay vốn 6% đối với họ vẫn là điều xa vời. Trong khi đó, người ta chỉ nhăm nhăm lợi dụng "lòng tốt" của nhà nước để cứu các đại gia đang sa lầy trong đống bất động sản. Nhiều người bảo nhau rồi tiền ấy lại chui tọt vào những túi ấy thôi, dân chả xơ múi gì đâu. Thì nói có bằng chứng, nhẽ ra tiền 30 nghìn tỉ phải dành cho giải tỏa những bất động sản đang đóng băng thì họ ngang nhiên hứa sẽ cho Tổng công ty đầu tư phát triển nhà đô thị (HUD) vay trong gói tín dụng đó 1 nghìn tỉ để thực hiện dự án mới. Làm thế chả khác nào ném thêm bom vào đống bom còn ngổn ngang kia, giời ạ.

Tôi chưa rõ chính phủ có định thực tâm cứu dân, phá băng bất động sản, tìm lối thoát, vực nền kinh tế lên hay không, vì tôi còn nghi ngờ lắm, nhưng tôi cho rằng việc đề ra quả tín dụng đó thực chất không phải vì dân mà vì đại gia, vì các bác nhà giàu. Tiền nhà nước, thì chính phủ có quyền chi theo ý chính phủ, nhưng đừng đề người dân ngứa mắt. Mà dù có 300 nghìn tỉ hay 3 triệu tỉ đổ ra theo cái lối không minh bạch, lối làm khó người nghèo ấy thì tôi dám chắc cũng chả đem lại kết quả khả quan gì.

Để kết luận cho vụ cứu đại gia này, tôi chỉ xin dẫn lại đây nhời của nhà báo Trần Đức Chính (bút danh Lý Sinh Sự) nguyên Phó tổng biên tập báo Lao Động, Q.Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận. Bác Chính thắc mắc "Vì sao nhiều dự án dở dang, thậm chí để hàng trăm nghìn tỉ nhà xây xong không bán được, kinh tế liểng xiểng, dân nghèo vẫn không có nhà?", và chính bác trả lời "Không phải không bán được mà vì họ không bán rẻ. Cứ làm như bên nước Israel đi, nhà xây xong nếu không bán nhà nước đánh thuế gấp đôi là phải hạ giá ngay. Ta thử làm rắn như thế xem sao, hanh thông cả nền kinh tế. Nhưng "lợi ích nhóm" lớn như vậy, học Israel thế nào được" (theo báo Lao Động ngày 1.6.2013).

Cuối cùng thì trăm cái tội vẫn đổ lên đầu dân thôi, vẫn theo nguyên tắc phân phối "xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống".

Và tôi cũng muốn khuyên người dân nghèo muốn mua nhà: chịu tình cảnh không nhà đã lâu, ráng chịu thêm tí nữa cũng chẳng chết ai, đừng dại gì đi vay dù lãi suất thấp để mua thứ của nợ giá cao phi lý đó. Nó không bán được, càng găm hàng càng chết, mười chính phủ cũng không cứu được. Thế nào nó cũng phải xuống, trở về mức giá hợp lý có lợi cho cả nhà đầu tư lẫn khách hàng. Giá hợp lý ấy, với dạng nhà hạng trung bình, theo các chuyên gia, phải dưới 10 triệu đồng/mét vuông.

6.6.2013
Nguyễn Thông

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Thời sự cuối ngày

NGUYỄN KHOA ĐIỀM


5 giờ chiều. Từ trên cầu Tràng Tiền
Một cô gái nhảy xuống sông tự tử
Ngay lập tức có hai chàng trai
Từ cầu lao xuống nước
Vớt cô lên
Cả ba ra về. Không một lời để lại.

Tôi chỉ muốn nói to :
Tôi mừng cho sông Hương
Trong sạch
Tôi mừng cho nước tôi
Vẫn còn Thạch Sanh
Dù không ít tên Lý Thông đĩ bợm.

3.6.2013
Nguyễn Khoa Điềm

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Tư liệu về vụ lãnh đạo báo Đại đoàn kết bán nhà công sản trái phép

Xin gửi tư liệu này đến Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân để ít bữa nữa ở cương vị mới ông sẽ có thêm căn cứ khi xử lý sai phạm của cấp dưới.
--------------------


Ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng thuộc quyền sử dụng của báo Đại đoàn kết theo Quyết định số 5755 ngày 19/1/2004 của UBND TP. Đà Nẵng. Thế nhưng, hiện quyền sử dụng của ngôi nhà đã bị chuyển sang tên của một công ty tư nhân: Công ty cổ phần xây dựng 79 do ông Phan Văn Anh Vũ làm giám đốc. Tại biên bản được lập ngày 20/4/2011 giữa bên A do ông Đinh Đức Lập cùng cộng sự đại diện với bên B do ông Phan Văn Anh Vũ đại diện đã thống nhất nội dung: Báo Đại đoàn kết nhận 1 tỷ đồng từ Công ty cổ phần xây dựng 79 và cam kết sẽ không khiếu kiện gì đến quyền sử dụng ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng.
Việc bán, chuyển nhượng quyền sử dụng ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng thuộc công sản cho tư nhân như vậy đã rõ ràng, trách nhiệm thuộc về ai thiết nghĩ không cần phải bàn cãi.
P.V 


Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Người chống tham nhũng tiêu cực bị trả thù

Lời chủ trang:
Vụ việc lùm xùm chống tham nhũng tiêu cực xảy ra ở báo Đại đoàn kết đã lâu, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, nhưng quái lạ, dường như các kết luận của cấp có trách nhiệm, thẩm quyền, mà cụ thể ở đây là Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đã làm nản lòng, gây thất vọng cho đông đảo những ai quan tâm. Các cá nhân nhà báo, cán bộ của báo Đại đoàn kết như Nguyễn Mạnh Thắng (Từ Khôi, Phó ban Văn hóa nghệ thuật), Đặng Thị Kim Ngân (Phó ban Khoa giáo), Hữu Nguyên (Phó trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM) vẫn không mệt mỏi làm rõ sự thực, dù họ phải gánh chịu rất nhiều thiệt thòi. Chưa thấy ở cơ quan báo chí nhà nước nào cùng lúc 3 cán bộ chức vụ từ Phó ban trở lên đấu tranh với cấp trên- những cá nhân lãnh đạo "có vấn đề" để làm trong sạch nội bộ. Chỉ tiếc rằng, cơ quan chủ quản của đơn vị họ, tức T.Ư MTTQ Việt Nam cứ dây dưa, lần lữa, thậm chí có biểu hiện bao che.
Được biết thời gian tới Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ có thủ trưởng mới sau khi Chủ tịch Huỳnh Đảm về hưu. Nếu được Đảng, Nhà nước phân công vào trọng trách này, mong rằng với tư cách đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ quan tâm giải quyết rốt ráo vụ việc, đúng sai rõ ràng, phân minh, không để kéo dài như người tiền nhiệm. Chống tiêu cực, tham nhũng không nên chỉ là khẩu hiệu, hô hào suông.
Dưới đây là bài viết của PV báo Đại đoàn kết, chúng tôi xin công khai để mọi người cùng rõ.

MỘT CUỘC ĐẤU TỐ
P.V


Có cái gì đó na ná như vụ đấu tố địa chủ thời xưa vừa diễn ra ở hội trường báo Đại đoàn kết (ĐĐK) chiều 30.5.2013. Chuyện thật nghe mà kinh hãi ở một cơ quan ngôn luận thuộc Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Cuộc đấu tố được tổ chức với tên gọi: Cuộc họp của Hội đồng kỷ luật ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó trưởng ban Kỹ thuật quản trị mạng báo ĐĐK được bắt đầu từ 14 giờ 10 đến 17 giờ ngày 30.5.2013.
Ông Nguyễn Quốc Khánh – Bí thư chi bộ, Phó tổng biên tập là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật thông báo lý do. Bà Trịnh Thị Ngọc Thủy đọc Quyết định số 23 ngày 8.4.2013 thành lập Hội đồng kỷ luật do Tổng biên tập Đinh Đức Lập ký. Theo danh sách thì Hội đồng gồm 5 người: Ông Nguyễn Quốc Khánh là Chủ tịch và các ủy viên: Bà Nguyễn Mai Loan - Phó ban Thời sự; ông Vũ Tiến Cường - Trưởng ban Kỹ thuật quản trị mạng; ông Mai Ngọc Tuyền - Trưởng ban Dân chủ pháp luật và bạn đọc, Chủ tịch BCH Công đoàn báo; bà Trịnh Thị Ngọc Thủy - nhân viên Ban Trị sự, Thư ký Hội đồng. Các khách mời gồm: Ông Đinh Đức Lập - Tổng biên tập; ông Hà Văn Thọ (Nghĩa) - Trưởng ban Thư ký tòa soạn; bà Nguyễn Thu Phương - Trưởng ban Khoa giáo;  ông Trần Thanh Tường - Phó Ban Kinh tế, Trưởng Văn phòng thường trú báo tại Quảng Ninh; bà Bùi Hoàng Yến - Phó ban Công tác mặt trận (trong Quyết định ghi là phụ trách ban); bà Lê Thị Thu Hương - phụ trách Ban Văn hóa nghệ thuật; ông Lai Vũ Mạnh – Bí thư chi đoàn; bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Trưởng ban Chuyên đề (vắng mặt); bà Trần Thị Hà - Trưởng ban trị sự; ông Lê Văn Đang - Phụ trách Ban Kế hoạch tài chính.
Bà Thủy mở đầu phát tài liệu cho những thành viên trong hội đồng và khách mời, nhưng không phát cho “người bị kỷ luật” là ông Nguyễn Mạnh Thắng. Ông Khánh nói tài liệu này là căn cứ và tài liệu để các đồng chí phát biểu, cuối buổi phải nộp lại hội đồng.

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Điểm tin ngày 2.6

Nạn cướp giật đã tăng trở lại
Đất Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh
Vợ bị liệt, chồng lôi ra sông Đuống
Người với người sao nỡ cạn nghĩa tình

Sĩ tử dàn quân cùng… máy móc
Vào cuộc thi chống tiêu cực, rõ hài
Ngậm ngùi thương ông Hồ Đức Việt
Chính trường kia có mấy lúc yên vui

Thủ tướng lại đăng đàn diễn thuyết
Shangri-la đòi xây dựng lòng tin
Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực
Tuyên bố rõ rằng vì yêu nước thương dân

Đặng Văn Thành chán ngân hàng đến cổ
Sacombank ơi, vĩnh biệt nhé, ôi tiền
Thân Đức Nam thôi lội bùn đường sá
Cửa trung ương ai mở rộng thênh thênh

Hai chục người đi quanh hồ bị bắt
Nghe đâu rằng chống Trung Quốc, tội thân
Tướng Tàu cộng hung hăng gào tàu chiến
Phải mau mau làm chủ biển Đông.
 

2.6.2013
Nguyễn Thông

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: Ra ngõ mà trông (Ra ngó vào trông)

Những bài dân ca quan họ Bắc Ninh nhẽ ra phải được nghe từ những liền anh liền chị thì mới cảm hết sự độc đáo của làn điệu, ca từ dân dã; tình cảm, tâm sự ẩn kín trong những âm thanh. Nhưng cách thể hiện của những nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng có nét hay nét đẹp riêng, đem chút bác học vào dân gian, vừa giản dị vừa sâu lắng. Dạo những năm 70 - 80, rất nhiều người yêu nhạc đã say mê nhiều làn điệu quan họ qua những giọng hát Thanh Huyền, Kiều Hưng, Thu Hiền...

Bài Ra ngõ mà trông (nếu theo bản gốc quan họ thì tên là Ra ngó vào trông (văn học dân gian thường có dị bản) dưới đây do nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng trình bày.

Xin cám ơn nhà sưu tầm Zanhanoi.

Chúc các bạn tìm thấy niềm vui ngày chủ nhật.

2.6.2013
Nguyễn Thông
Bản gốc quan họ:

Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Ố mấy ngày í i i ngày i. Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Bạn i thời tình chung ì không thấy i bạn í i ì song í ì i. Tình không ô tình là không thấy tình. Ù này sang, ù này sang sang ù a lưu sàng xê lưu cộng tình không. Ô ố tình là không thấy tình…
Xe rễ ấy mấy cây xe rễ một cây. Ấy mấy vào í i i rừng, xe rễ ấy mấy cây xe rễ một cây i. Muốn í cho tình chung ì đây với đấy í i ì song í ì i. Cùng nhau ô vầy cùng nhau sum vầy. Ù này sang, ù này sang sang ù a xê phàn xê lưu cộng tình thương. Ô ố vầy cùng nhau sum vầy…
Mắc phải ấy mấy tơ song con nhện vương. Ố mấy chuồn í i i chuồn, mắc phải ấy mấy tơ song con nhện vương. Đã í trót tình chung ì dan díu í i ì song í ì i. Thời thương ô cùng là thương nhau cùng. Ù này sang, ù này sang sang ù a xê phàn xê lưu cộng tình thương. Ô ố cùng thời thương nhau cùng….
Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Ố mấy ngày í i i ngày i, ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Bạn i thời tình chung ì không thấy i bạn í i ì song í ì i. Tình không ô tình là không thấy tình. Ù này sang, ù này sang sang ù a xê phàn xê lưu cộng tình không. Ô… ố…tình… là… không… thấy… tình…

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Sao cứ để nông dân tự xoay xở mãi thế

Tôi về quê trúng kỳ thu hoạch vụ chiêm. Đồng đất quê hương đã đổi thay nhiều, nhà cửa chen chúc khiến ruộng lúa ngày càng co lại, chật hẹp. Tuy vậy vẫn còn đủ để phác một bức tranh nông thôn quen thuộc, những cánh đồng vàng óng trĩu bông hạt mẩy, bà con rủ nhau tranh thủ ra đồng từ sớm thu hoạch cho khỏi nắng, nơi gặt tay thì nón trắng nhấp nhô, còn nơi máy móc hỗ trợ thì máy gặt mini nổ phành phạch bò hết thửa này sang thửa khác. Lúa được chuyển đến ven đường hoặc chỗ đồng cao cho máy suốt thóc, rơm đùn từng đống. Nông thôn ngày mùa mang dáng vẻ no ấm đáng yêu.

Nhưng điều cũng rất dễ nhận ra, trong những ngày cuối cùng của quy trình “một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi” ấy, làng quê chìm trong màn khói. Khói theo gió thổi thốc vào nhà cửa, bay mù mịt đường cái quan lẫn đường liên thôn liên xã, lan lên tận những khu dân cư thị trấn hoặc ven thành phố. Có lúc tất cả như được phủ bức màn khói khổng lồ khiến ai đó không rành dễ liên tưởng đám cháy lớn đang xảy ra đâu đây. Ấy là khói đốt rơm đốt rạ sau thu hoạch.

Ta đều biết giờ đây người nông dân không cần vun vén nhặt nhạnh từng cọng rơm như trước nữa. Chất đốt đã có gas có điện hoặc bét nhất cũng than tổ ong. Làm đồng đã có máy móc vừa nhanh vừa nhàn nên lũ trâu cũng được “về hưu”, họa hoằn mới gặp vài con, chả cần rơm tích thành đống trữ thức ăn cho chúng làm gì. Tự dưng cái cọng rơm trở nên mất giá, vướng víu, thừa thãi, rẻ như rơm, chỉ muốn khuất mắt cho xong. Để phơi trên ruộng, biết bao giờ nó mới mục mới hoai trong khi đất cần quay vòng làm ngay, “không cho đất nghỉ không ngừng tay ta”. Ruộng đất ít người đông, chả nên để phí ngày nào. Nông dân chỉ còn cách hỏa thiêu rơm rạ. Vẫn hiểu như thế là lãng phí, là nguy hiểm, tổn hại môi trường, là này là nọ nhưng đành phải vậy thôi. Có ai bày cho họ cách tốt hơn đâu, xưa nay họ bị tự xoay xở quá nhiều thành quen rồi.