Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Ôi, bạn Ninh

THANH ĐẠM

…Lê Thị Ninh là cô gái xinh đẹp, đoan trang đến mức trông hơi bí ẩn, lạnh lùng. Bọn con trai nhiều anh thích, nhưng lại ngài ngại..., vì thế suốt 5 năm sinh viên, Ninh xinh đẹp mà chẳng có lấy một mối tình vắt vai.

Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, Ninh đi làm được vài năm. Vừa trải qua một hai mối tình, đến lúc chuẩn bị lên xe hoa thì bỗng nhiên ngã bệnh. Bệnh tâm thần. Có thời, Ninh còn bỏ nhà đi lang thang. Gia cảnh nhà Ninh cũng thật buồn (cảnh nhà kiểu: con anh, con tôi, con chúng ta). Ninh chỉ có một người anh trai để nhờ cậy, mà anh lại quá nghèo. Bạn bè trong lớp có mấy lần đến bệnh viện tâm thần thăm Ninh. Ninh tuy tâm thần, nhưng vẫn nhớ hết, từng người một... như chẳng hề tâm thần tí nào.


Bẵng đi mười mấy năm, mất liên lạc. Ninh không còn ở trại tâm thần nữa. Anh trai Ninh thì lại chuyển nhà đi chỗ khác. Mỗi lần gặp nhau, chúng mình lại hỏi nhau, xem có ai biết tin tức gì về Ninh. Không ai biết! Mọi người bảo: Có lẽ Ninh chết rồi!


Tháng 6.2011, Đạm, Hà, Hoa quyết tâm đi tìm Ninh. Ba bà già rong ruổi trên hai cái xe máy. Đường ở mồm mà ra. Tin tức cũng ở mồm mà ra. Sau một chặng đường hơn 80 km không nghỉ, cuối cùng chúng mình cũng tìm được Ninh. Ninh nằm ở bệnh viện tâm thần Thường Tín.


Ninh đó! Bằng xương, bằng thịt. Nhưng không phải cô gái xinh đẹp ngày xưa, mà là một bà lão, mái đầu bạc cạo tém,liên tục nhai nhai cái gì đó trong mồm và luôn mồm rên ư ử... Chúng mình hỏi: Ninh có biết ai đến thăm Ninh không? Ninh bảo: biết chứ! Mẹ Đạm này! Dì Hoa này! Con Mèo con này! Và Ninh cười, cười rất tươi. Còn ba đứa chúng mình thì ôm lấy Ninh, nức nở! Trông Ninh không đến nỗi tiều tuỵ lắm; mặc dù vẫn nhớ hết mọi người nhưng vẫn rõ là người ngây ngây của bệnh tâm thần. Ninh thèm, thèm đủ thứ. Chúng mình đem bánh chưng, giò, bánh cho Ninh ăn và chia cho các bệnh nhân đang xúm đông xung quanh. Ninh bảo: Lần sau, các bạn đến thăm thì mang cho mình thuốc lá nhé! Mình nhạt mồm lắm. Toàn phải đi nhặt mẩu thuốc thừa để hút. Rồi chúng mình cũng phải tạm biệt Ninh ra về. Chặng đường đi không thấy dài, nà chặng đường về mới dài làm sao!


Chúng mình thông báo tin tức của Ninh đến các bạn lớp Văn K17. Lập tức, chỉ trong hai tuần, các bạn gửi đến hơn 20 triệu đồng ủng hộ bạn Ninh. Không chỉ các bạn ở Hà Nội, mà ở khắp nơi, tận Sài Gòn, Đà Nẵng, Nghệ An... cũng gửi. Gọi là một chút tấm lòng! Giúp anh trai Ninh chăm sóc bạn Ninh, “bố Ninh” của gia đình chúng mình ngày ấy (hồi ở KTX bọn mình cứ gọi Ninh bằng bố).


Vừa rồi họp lớp kỷ niệm 35 năm ngày ra trường, chúng mình thật vui. Gặp mặt ở Hà Nội, rồi lại còn đưa nhau lên Thanh Thủy, Phú Thọ để tắm nước khoáng nóng, đốt lửa trại, ngủ nhà sàn, và hưởng thụ ... đặc sản cười. Cười vui là thế! Họp lớp qua cả tháng rồi mà đứa nào đứa nấy vẫn còn thổn thức, chưa yên!
Cười vui thế thôi, nhưng mỗi khi nghĩ đến bạn Ninh và các bạn trong lớp đã phải trải qua nhiều nỗi bất hạnh, thiệt thòi... thì lòng chúng mình lại thấy làm sao ấy.
Cái gì... cay cay trong mắt! Cái gì... mằn mặn trên môi!

T.Đ

(Ghi chú của Thông Cào: Đây là một phần trong bài của bạn Nguyễn Thanh Đạm mà mình tự tiện trích ra đoạn viết về Ninh. Ninh tức Lê Thị Ninh, bạn gái cùng lớp với chúng mình hồi đại học. Có một chi tiết mình xin được bổ sung: anh Bùi Trọng Cường hồi ấy rất yêu Ninh, nhưng chả hiểu sao lại không đến được với nhau. Điều này có nhẽ phải hỏi lại anh Cường).

1 nhận xét:

  1. Bạn Đạm quý mến của mình bảo Thông ơi, sao mày lại cắt bỏ phần đầu của tao, phần ấy tao tâm đắc nhất, hay nhất, mày phát xít thế, độc tài thế... Mình nghe Đạm chửi mà thích, chỉ muốn nó chửi nữa, bởi bạn có quý mình thì mới chửi. Hì hì, thôi đã trót công bố cho bàn dân thiên hạ vậy rùi, lần sau mình giữ y nguyên, bạn Đạm quý mến ạ.

    Trả lờiXóa