BÁ TÂN (nhà báo)
Cái để đời của nhà báo là bài viết cùng với nhân cách được bạn đọc ghi nhận và lưu giữ trong tâm khảm.
Đời làm báo là cuộc đua marathon. Hết chặng này, đến chặng khác. Không ngừng nghỉ, kể cả sau khi đã về hưu.
Đại loại, phổ quát là như vậy. Tuy nhiên, trong làng báo chí, vẫn còn bộ phận thiểu số (không phải là bộ phận không nhỏ) viết lách lôm côm, tư cách rách nát, nhưng lại “máu mê” quyền lực, chạy chức bằng mọi giá.
Hầu hết các tờ báo đều có những phần tử như thế. Đó là một thứ bệnh hoạn. Thậm chí, tại một số cơ quan báo chí, thứ bệnh này trở nên nghiêm trọng.
Ở báo Đại Đoàn Kết có trường hợp hoàn toàn ngược lại. Nhân vật đặc biệt này là nhà báo Hữu Nguyên. Bằng việc làm khẳng khái của mình, Hữu Nguyên thực sự trở thành “của hiếm” trong làng báo chí.
Ngày 22.5.2017, Hữu Nguyên có văn bản gửi lãnh đạo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam – cơ quan chủ quản của báo Đại Đoàn Kết – từ chối việc tái bổ nhiệm chức danh Phó ban đại diện báo Đại Đoàn Kết khu vực phía nam.
Hồ sơ tái bổ nhiệm của Hữu Nguyên hiện nằm trên bàn các vị lãnh đạo cơ quan chủ quản báo Đại Đoàn Kết. Theo kế hoạch, sẽ có quyết định và công bố trong thời gian tới.
Không chờ ngày công bố, nhà báo Hữu Nguyên chủ động có văn bản từ chối chức danh sẽ được tái bổ nhiệm.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn hữu nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hữu nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017
Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017
Bản lĩnh nhà báo Hữu Nguyên
BÁ TÂN (nhà báo)
Tên tuổi Hữu Nguyên trở nên quen thuộc với số đông bạn đọc, thông qua những bài viết có sức nặng trên báo Đại Đoàn Kết cũng như blog cá nhân của nhà báo này. Sống cũng như viết, Hữu Nguyên luôn thể hiện sáng ngời tinh thần: đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
Cách đây chưa lâu, Hữu Nguyên gây sốc dư luận khi trở thành trường hợp “xưa nay hiếm” đứng ra khởi kiện người đứng đầu tờ báo mà Hữu Nguyên là thuộc cấp. Điều mà chính anh bảo "cực chẳng đã mà phải làm" bởi không thể để cái xấu cái sai tác oai tác quái mãi. Góp ý, khuyên bảo nhau mãi không xong thì phải đưa ra tòa. Tòa án quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đưa vụ án ra xét xử, Hữu Nguyên đại thắng, bị đơn nguyên là tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết thua kiện nhục nhã.
Trước khi phát đơn khởi kiện người đứng đầu báo Đại Đoàn Kết, Hữu Nguyên nhiều lần có văn bản gửi cơ quan chủ quản nêu rõ các sai phạm của tờ báo này, đồng thời kiến nghị xử lý đúng mức.
Thay vì kiểm tra để xử lý sai phạm, cơ quan chủ quản tìm cách né tránh, thậm chí bao che sai phạm cho người đứng đầu báo Đại Đoàn Kết.
Thất vọng với cơ quan chủ quản nhưng Hữu Nguyên không nao núng, vẫn kiên trì và kiên quyết đấu tranh bảo vệ lẽ phải và đem đến thắng lợi cả về pháp lý cũng như đạo lý cho báo Đại Đoàn Kết.
Trong làng báo chí Việt Nam, mấy ai có được bản lĩnh và cốt cách như Hữu Nguyên. Đó là người không vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận quỳ gối.
Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016
Sẽ còn chết nữa nếu cứ im lặng, bó tay chịu chết
HỮU NGUYÊN (nhà báo)
Bọn làm thủy điện dã man ở chỗ vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà khi xây dựng đã bóp nhỏ, giảm chất lượng, trữ lượng công trình hồ đập khiến cho khả năng điều tiết lũ hầu như không còn.
Chất lượng hồ đập thì mong manh dễ vỡ, càng ít chi phí hơn khi giảm tải trữ lượng hồ chứa, giảm đầu tư hồ đập như cam kết.
Chưa kể thường thì chúng còn tranh thủ phá rừng đầu nguồn, phá thế cân bằng, tàn phá tự nhiên nhiều hơn được phép để tối đa hóa lợi nhuận từ thu hoạch tài nguyên rừng, đất đai ...
Luôn chủ trương tích nước tối đa, để có nhiều điện thì có nhiều tiền. Chỉ khi lũ dâng, nước lên hơn cả báo động mới xả lũ đột ngột, gây thiệt hại khôn lường cho khu vực hạ du.
Bọn dã man này chưa tàn nhẫn, độc ác và khốn nạn bằng lũ tham quan, nhắm mắt làm ngơ phê duyệt một đằng cho thực hiện một nẻo, dối trên lừa dưới gây họa cho dân, cho nước trước mắt lẫn lâu dài.
Khi xảy ra sự cố, vì sợ liên đới trách nhiệm, công luận phanh phui nên chúng cố tình bao che, bưng bít, xuê xoa cho nhau để cho mọi việc chìm xuồng là xong trách nhiệm.
Dân chết, tán gia bại sản, con cái mất tương lai mặc bây, tiền thầy bỏ túi, con thầy đi du học, mua biệt thự ở Mỹ ở châu Âu, có chuyện là thăng.
Dã man và khốn nạn như thế kéo dài nhiều năm rồi và còn dài dài nữa nếu người dân vẫn cứ chọn thái độ im lặng, bó tay chịu chết!
Bọn làm thủy điện dã man ở chỗ vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà khi xây dựng đã bóp nhỏ, giảm chất lượng, trữ lượng công trình hồ đập khiến cho khả năng điều tiết lũ hầu như không còn.
Chất lượng hồ đập thì mong manh dễ vỡ, càng ít chi phí hơn khi giảm tải trữ lượng hồ chứa, giảm đầu tư hồ đập như cam kết.
Chưa kể thường thì chúng còn tranh thủ phá rừng đầu nguồn, phá thế cân bằng, tàn phá tự nhiên nhiều hơn được phép để tối đa hóa lợi nhuận từ thu hoạch tài nguyên rừng, đất đai ...
Luôn chủ trương tích nước tối đa, để có nhiều điện thì có nhiều tiền. Chỉ khi lũ dâng, nước lên hơn cả báo động mới xả lũ đột ngột, gây thiệt hại khôn lường cho khu vực hạ du.
Bọn dã man này chưa tàn nhẫn, độc ác và khốn nạn bằng lũ tham quan, nhắm mắt làm ngơ phê duyệt một đằng cho thực hiện một nẻo, dối trên lừa dưới gây họa cho dân, cho nước trước mắt lẫn lâu dài.
Khi xảy ra sự cố, vì sợ liên đới trách nhiệm, công luận phanh phui nên chúng cố tình bao che, bưng bít, xuê xoa cho nhau để cho mọi việc chìm xuồng là xong trách nhiệm.
Dân chết, tán gia bại sản, con cái mất tương lai mặc bây, tiền thầy bỏ túi, con thầy đi du học, mua biệt thự ở Mỹ ở châu Âu, có chuyện là thăng.
Dã man và khốn nạn như thế kéo dài nhiều năm rồi và còn dài dài nữa nếu người dân vẫn cứ chọn thái độ im lặng, bó tay chịu chết!
Hữu Nguyên
(theo Facebook Hữu Nguyên, https://www.facebook.com/huunguyenddk/posts/1451007271581071)
Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015
Bài học dành cho cơ quan chủ quản báo Đại Đoàn Kết
BÁ TÂN
Thêm một thất bại đổ lên đầu báo Đại Đoàn Kết. Và phải như vậy, chẳng thể nào khác được.
Thêm một thất bại đổ lên đầu báo Đại Đoàn Kết. Và phải như vậy, chẳng thể nào khác được.
Nguyên đơn, nhà báo Hữu Nguyên thắng kiện
báo Đại Đoàn Kết, theo phán quyết ngày 1.10.2015 của TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội ).
Trước đó hơn 1 tuần, bị đơn báo Đại
Đoàn Kết đã thua kiện nguyên đơn - nhà
báo Kim Ngân, nguyên Phó ban Khoa giáo báo Đại Đoàn Kết.
Tại báo Đại Đoàn Kết có 3 nhà báo khởi
kiện người đứng đầu cơ quan. Hai vụ kiện đã được xét xử. Phần thắng đã thuộc về
2 nguyên đơn. Bị đơn báo Đại Đoàn Kết nhận phần thua.
Còn một vụ kiện sẽ được xét xử trong
những ngày tới, với nguyên đơn là nhà báo Từ Khôi. Tương tự như 2 vụ kiện đã
xét xử, với bằng chứng hùng hồn không thể bác bỏ, báo Đại Đoàn Kết chắc chắn
thua cuộc.
Kẻ gieo gió đã cuốn gói nhờ phao cứu
mạng của cơ quan chủ quản. Báo Đại Đoàn Kết gặt bão thất bại toàn tập trong các
vụ kiện.
Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015
Nhà báo Hữu Nguyên thắng kiện cựu Tổng biên tập Đinh Đức Lập
HỮU NGUYÊN
Chiều 1.10.2015, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tuyên bố Quyết định số 45 do ông Đinh Đức Lập (tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết) ký ngày 26.6.2013 buộc thôi việc tôi (Hữu Nguyên) là oan sai, trái pháp luật. Tòa tuyên buộc báo ĐĐK phải ra quyết định hủy bỏ quyết định 45 nói trên, chậm nhất là 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực, báo phải thông báo công khai việc hủy bỏ quyết định 45 buộc thôi việc trái pháp luật đối với tôi tại cơ quan báo.
Tòa cũng tuyên buộc báo Đại Đoàn Kết phải bồi thường các thiệt hại về thu nhập trong thời gian do quyết định 45 gây ra.
Niềm tin vào công lý mà tôi đã từng khẳng định cách đây 3 năm trong bức thư gửi các đồng nghiệp nhân ngày 21.6.2013, khi mà ông Lập đang ra sức ráo riết thực hiện âm mưu trù dập, trả thù tôi cùng các đồng nghiệp Đặng Kim Ngân, Nguyễn Mạnh Thắng (Từ Khôi) nay đã thành hiện thực.
Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013
Cả vú lấp miệng... dư luận
Sau khi báo Tuổi trẻ ngày 4.8 đăng bài viết vạch rõ những vi
phạm pháp luật của ông Đinh Đức Lập – Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết trong việc
trả thù ba nhà báo đã dám tố cáo ông và Ban biên tập thì ngay lập tức, ngày 5.8
ông Lập đã dùng tờ báo giàu truyền thống 71 năm từ thời vẻ vang mang danh Cứu
Quốc ra để đăng bài viết (http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1366&Chitiet=67715&Style=1)để trả thù, vu vạ những nhà báo dám tố cáo
mình. Đó là một bài viết mang tính chất áp đặt, chụp mũ những nhà báo đã có đơn
thư tố cáo ông Lập suốt hơn một năm qua chưa được giải quyết đúng đắn theo quy
định của pháp luật, đúng với tính chất sai phạm của ông Đinh Đức Lập nhưng lại
vừa bị ông này ra quyết định buộc thôi việc. Quyết định buộc thôi việc của ông
Đinh Đức Lập áp đặt trái pháp luật cho ba nhà báo đấu tranh với các sai trái,
vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng của ông Đinh Đức Lập đã và đang bị
các cơ quan chức năng phản đối.
Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013
Báo Tuổi Trẻ lên tiếng về vụ người chống tham nhũng ở báo Đại Đoàn Kết bị trù dập, buộc thôi việc
Ba nhà báo của báo Đại Đoàn Kết (cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc VN) bị buộc thôi việc sau khi đã tố cáo những sai phạm của ban biên tập.
Công đoàn cơ sở Ban công tác phía Nam (Công đoàn cơ
quan trung ương MTTQ VN) đã kết luận việc “kỷ luật” nhà báo như trên là
có nhiều sai phạm.
Từ ngày 7-5-2012, ba nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng, Đặng
Thị Kim Ngân và Bùi Hữu Phước (tức Hữu Nguyên) gửi đơn tới Ủy ban trung
ương MTTQ VN tố cáo ông Đinh Đức Lập, tổng biên tập (TBT), và một số
thành viên trong ban biên tập của báo Đại Đoàn Kết. Nội dung tố cáo gồm:
bán tài sản công, tự ý bán trụ sở văn phòng báo tại Đà Nẵng cho công ty
tư nhân, sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, vi phạm nguyên tắc
Đảng...
Hơn 1 năm chưa nhận được trả lời
Ông Mạnh Thắng cho biết từ khi gửi đơn tố cáo đến nay
đã hơn một năm nhưng chưa nhận được bất cứ trả lời nào từ phía MTTQ.
Trong khi đó ngày 20-7-2012, ông bị TBT Đinh Đức Lập ra quyết định điều
chuyển từ vị trí phó trưởng ban văn hóa - văn nghệ sang phó trưởng ban
kỹ thuật quản trị mạng. Do công việc mới không phù hợp chuyên môn nên
ông Thắng làm đơn khiếu nại. Ba ngày sau, ông Thắng bị cắt toàn bộ lương
và các chế độ khác. Tiếp tục khiếu nại nhưng không được trả lời thỏa
đáng, ông Thắng nộp đơn khởi kiện ra TAND quận Hoàn Kiếm và đã được tòa
thụ lý.
Nhà báo Hữu Nguyên (trái) trong một chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: B.N
Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013
Tôi kỷ niệm ngày 21.6 bằng bài báo này
Thật đáng sợ khi mất động lực để... "mở miệng"!
HŨU NGUYÊN
HŨU NGUYÊN
Vốn đã chẳng muốn nói thêm gì nữa về trường hợp ông Đinh Đức
Lập ở báo Đại Đoàn Kết. Người ta chỉ có thể nói chuyện với những ai biết nghe
và biết phân biệt được phải trái, đúng sai. Quan trọng hơn hết là với những
người phải có tinh thần thượng tôn pháp luật.
Ông Đinh Đức Lập không có tất cả những điều đó đã đành, đáng
tiếc là những người có trách nhiệm trong vụ việc (giải quyết khiếu nại tố cáo
theo quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng) cũng chẳng hơn gì.
Trong trường hợp này, “vạch cái đầu gối ra nói” có khi còn
có hiệu quả hơn, cha ông ta từng có câu như vậy, chẳng phải tự tôi nghĩ ra đâu
nhá (câu này trích trong kho tàng thành ngữ dân gian Việt Nam).
Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013
Các nhà báo báo Đại Đoàn Kết tiếp tục tố cáo sai phạm của Tổng biên tập Đinh Đức Lập
Ông Đinh Đức Lập (người bị tố cáo) tự phong cho mình quyền
“ngồi ghế quan tòa” phán xét đúng sai và ra sức tìm cách kỷ luật những người tố
cáo
HỮU NGUYÊN - TỪ KHÔI
HỮU NGUYÊN - TỪ KHÔI
Ông Đinh Đức Lập (Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết) đang là
cán bộ, đảng viên có chức quyền bị nhiều nhà báo tại báo Đại Đoàn Kết chính
thức làm đơn tố cáo từ tháng 5/2012 tới nay. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
tố cáo liên quan tới các sai phạm của ông Đinh Đức Lập là Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN), cơ quan chủ quản của báo Đại Đoàn Kết. Cơ
quan này đồng thời cũng có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác
theo quy định của pháp luật.
Qua các thông tin không chính thức, những người tố cáo được
biết gần đây ông Đinh Đức Lập đã bị xử lý về mặt Đảng với hình thức kỷ luật
khiển trách về một vài hành vi vi phạm hết sức qua loa, không đầy đủ mức độ và
tính chất vi phạm trong thực tế hàng loạt sai phạm của ông. Tuy nhiên, theo các
quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Đảng, việc xử lý kỷ luật
Đảng không thay thế cho việc xử lý hành chính, xử lý theo quy định của
pháp luật.
Trong khi đó, về mặt luật pháp, hiện nay cơ quan có thẩm
quyền giải quyết tố cáo chưa hề có văn bản kết luận chính thức nào về xử lý các
nội dung vi phạm bị tố cáo cũng như xử lý kỷ luật người tố cáo. Tức là quá
trình giải quyết tố cáo đối với ông Đinh Đức Lập tại UBTWMTTQVN theo quy định
của pháp luật vẫn chưa kết thúc, dù đã quá thời hạn giải quyết từ lâu. Song, ông
Đinh Đức Lập đã tự mình làm thay cơ quan có thẩm quyền khi ban hành và chỉ đạo
những người dưới quyền ban hành nhiều quyết định, văn bản hành chính “kết tội”
những người tố cáo là tố cáo sai, tố cáo không đúng và tố cáo không có cơ sở.
Đồng thời, ông Lập cũng quy chụp cho những người tố cáo rất nhiều “tội danh” mơ
hồ khác, theo kiểu suy diễn, hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý (ví dụ như là “thiếu
ý thức xây dựng cơ quan” chẳng hạn) để bắt đầu tiến hành việc xem xét xử lý kỷ
luật những người tố cáo ông.
Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013
Các nhà báo tiếp tục tố cáo tham nhũng
*Hai nhà báo Hữu Nguyên và Nguyễn Mạnh Thắng (báo Đại đoàn kết) vừa tiếp tục chuyển cho tôi bài viết tố cáo những vụ tham nhũng tiêu cực xảy ra ở cơ quan báo chí này. Xin đưa lên đây với chập chờn hy vọng biết đâu những vị lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, Ban Nội chính trung ương đọc và quan tâm xử lý.
Chính ông
Đinh Đức Lập mới là đối tượng có hàng loạt sai phạm cần phải đình chỉ công tác
để xem xét kỷ luật
HỮU NGUYÊN
Trước
tình hình hết sức nhức nhối và đáng quan ngại tại báo Đại Đoàn Kết, cũng như
tâm lý của những người đang làm việc tại báo Đại Đoàn Kết và trong giới báo
chí, với trách nhiệm của một người làm báo, hơn thế nữa trách nhiệm của một
công dân khi phác giác ra những hành vi tiêu cực nghiêm trọng, vi phạm pháp
luật của người có chức có quyền, ngày 17/6/2012 tôi đã gởi bức thư trình bày
các nội dung sai phạm mang tính hệ thống của ông Đinh Đức Lập (lúc đó đang là
bí thư chi bộ) tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, tới các vị lãnh đạo cao nhất của
cơ quan chủ quản báo Đại Đoàn Kết là MTTQ VN.
Ngay sau khi bức thư gởi Chủ tịch MTTQVN Huỳnh Đảm nói về một số sai phạm nghiêm trọng của tổng biên tập Đinh Đức Lập
tại báo Đại Đoàn Kết được gởi đi nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
tháng 6/2012 tôi đã nhận được nhiều lời đe dọa từ ông Lập. Đầu tiên là
những phát biểu của ông Lập tại các cuộc họp giao ban chuyên môn hàng ngày với
các lãnh đạo ban. Ông Lập dùng nhiều thủ đoạn nhằm công kích cá nhân tôi và phủ
nhận 100% những điều tôi nói trong thư gởi Chủ tịch Huỳnh Đảm đều sai sự thật.
Căn cứ vào những tuyên bố “hùng hồn” ồn ào bất chấp sự thật và cơ sở pháp lý nhưng
mang đầy chất cảm tính như vậy, ông Lập đòi sẽ “xử lý” tôi.
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng còn chờ gì nữa?
Vụ việc có liên quan đến những tố cáo của cán bộ-công nhân viên, phóng viên báo Đại đoàn kết đối với Tổng biên tập Đinh Đức Lập diễn ra đã khá lâu, báo chí cũng đã vào cuộc phanh phui nhiều chuyện nhưng rất lạ là cho đến thời điểm này các cơ quan, các cấp có trách nhiệm hầu như vẫn bình chân như vại. Nhà nước luôn kêu gọi chống tham nhũng, khuyến khích công dân chống tham nhũng, tiêu cực; tuy nhiên khi công dân thực hiện lời kêu gọi ấy thì lại bị trù dập, bị đàn áp mà không ai đứng ra bênh vực, trái lại người bị tố cáo vẫn chẳng suy chuyển gì.
Chúng ta đang có cả bộ máy phòng chống tham nhũng dày đặc, cao nhất là Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng; lại có thêm Ban Nội chính đứng đầu là ông Nguyễn bá Thanh có nhiệm vụ xử lý tất cả những gì liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Thêm nữa là đủ ban bệ thanh tra kiểm tra các cấp. Người dân đang chờ đợi với sự sốt ruột và ít nhiều hy vọng. Những vụ việc cụ thể như thế này, sao chưa thấy "các vị Bao công" ra tay. Đúng sai thế nào cũng phải xử lý và có kết luận chứ. Tôi đồ rằng những gì xảy ra ở báo Đại đoàn kết không thể trông cậy vào lãnh đạo Trung ương MTTQ VN được nữa (vì sao thì nhiều người đã rõ), vậy nên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, Ban Nội chính trung ương còn chờ gì nữa mà không vào cuộc. Hay là còn bận họp hành, bận lo những việc lớn hơn?
Chúng ta đang có cả bộ máy phòng chống tham nhũng dày đặc, cao nhất là Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng; lại có thêm Ban Nội chính đứng đầu là ông Nguyễn bá Thanh có nhiệm vụ xử lý tất cả những gì liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Thêm nữa là đủ ban bệ thanh tra kiểm tra các cấp. Người dân đang chờ đợi với sự sốt ruột và ít nhiều hy vọng. Những vụ việc cụ thể như thế này, sao chưa thấy "các vị Bao công" ra tay. Đúng sai thế nào cũng phải xử lý và có kết luận chứ. Tôi đồ rằng những gì xảy ra ở báo Đại đoàn kết không thể trông cậy vào lãnh đạo Trung ương MTTQ VN được nữa (vì sao thì nhiều người đã rõ), vậy nên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, Ban Nội chính trung ương còn chờ gì nữa mà không vào cuộc. Hay là còn bận họp hành, bận lo những việc lớn hơn?
Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012
T.Ư Mặt trận tổ quốc để làm gì?
Thì để lãnh đạo Mặt trận tổ quốc (MTTQ) cả nước chứ làm gì. Vậy MTTQ làm gì? Làm rất nhiều việc, nhớn bé to nhỏ, làm tuốt.
Điều 9 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) nêu rõ “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy
truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh
thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng
Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân
thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát
hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức nhà nước”.
Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012
Báo Đại Đoàn Kết - SOS
Giới thiệu:
Tôi chơi với anh Hữu Nguyên đã lâu, thỉnh thoảng mới gặp nhau, không thân lắm nhưng biết anh là người giỏi nghề, viết sắc sảo, kỹ càng, rất tâm huyết với nghề và tờ báo mà anh phục vụ. Nay phải đọc những bộc bạch của anh, hiểu rằng sức chịu đựng của con người có hạn; với Hữu Nguyên, phải nói ra là chẳng đặng đừng. Trường hợp báo Đại Đoàn Kết, giờ mới "bức xúc" thế này kể cũng quá muộn.
-----
Tôi chơi với anh Hữu Nguyên đã lâu, thỉnh thoảng mới gặp nhau, không thân lắm nhưng biết anh là người giỏi nghề, viết sắc sảo, kỹ càng, rất tâm huyết với nghề và tờ báo mà anh phục vụ. Nay phải đọc những bộc bạch của anh, hiểu rằng sức chịu đựng của con người có hạn; với Hữu Nguyên, phải nói ra là chẳng đặng đừng. Trường hợp báo Đại Đoàn Kết, giờ mới "bức xúc" thế này kể cũng quá muộn.
-----
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay không viết bài báo nào về trách
nhiệm xã hội của người làm báo như mọi khi mà phải viết bức thư đau xé lòng
này. Chuyện trong nhà nát như tương tàu còn lòng dạ nào mà đao to búa lớn,
“chém gió” chuyện xã hội nữa đây? Bức thư như là một lời tâm sự buồn khi nghĩ
về số phận và tương lai của một tờ báo có truyền thống hết sức vẻ vang của nền
Báo chí Cách mạng Việt Nam. [HN]
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2012
Kính
gởi: Ông Huỳnh Đảm (Chủ tịch UBTƯMTTQVN)
Đồng
kính gởi:
- Ông Lê Bá Trình (Phó Chủ tịch, phụ trách
khối báo và tạp chí);
- Bà Bùi Thị Thanh (Phó Chủ tịch, phụ
trách khối tổ chức cán bộ);
- Ông Hà Văn Núi (Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn cơ quan MTTQVN);
- Ông Hà Văn Núi (Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn cơ quan MTTQVN);
- Ông Trần Hoàng Thám (Phó Chủ tịch, phụ
trách khối công tác phía Nam).
Kính
thưa Quý vị lãnh đạo,
Tôi
là Hữu Nguyên, hiện đang là Phó trưởng Ban Đại diện tại TP. HCM báo Đại Đoàn
Kết, nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin phép gởi tới Quý vị lãnh đạo
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN) một vài băn khoăn, lo
ngại về tình hình báo Đại Đoàn Kết, một trong những tờ báo hàng đầu, có bề dày
lịch sử và truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Để
không làm mất nhiều thời gian của Quý vị, tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề. Đó
là sự lo ngại và cảnh báo về tình trạng
hiện nay của báo Đại Đoàn Kết đã và đang trở nên vô cùng tồi tệ về nhiều mặt, mà
trách nhiệm thuộc về người đứng đầu là Tổng
Biên tập Đinh Đức Lập. Những bức xúc và lo lắng này thực ra không chỉ của riêng
tôi, mà đang là tâm trạng chung của hầu hết cán bộ, phóng viên, biên tập viên
và nhân viên đã từng làm việc, đang
làm việc với tự trọng nghề nghiệp chân chính của người làm báo, trân trọng bề
dày truyền thống vẻ vang của tờ báo thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) và
đang gắn bó số phận của bản thân cũng như của gia đình mình với báo Đại Đoàn
Kết. Do vậy, kính mong Quý vị vui lòng dành một ít thời gian quý báu quan tâm
tới những vấn đề bức xúc đang gây quan ngại cho số đông tập thể báo Đại Đoàn
Kết, về sự tồn vong của tờ báo cũng vừa là một cơ quan của UBTƯMTTQVN. Bởi, sự
hưng vong của báo Đại Đoàn Kết cũng ảnh hưởng lớn đến uy tín chính trị của MTTQVN.
Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012
Bài của nhà báo Hữu Nguyên- trưởng đại diện báo Đại đoàn kết tại Sài Gòn
“Bạn vàng” tái diễn vở tuồng bắt người đòi tiền chuộc
Lại tái diễn kịch bản không lạ, tàu hải giám cùng các lực lượng chuyên trách của nhà nước Trung Quốc bắt giữ ngư dân Việt Nam đang đánh cá trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền ít nhất từ thế kỷ thứ XVII, bị hải quân Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm ngày 19/1/1974 từ tay hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Các lực lượng chuyên trách của nhà nước Trung Quốc thi hành ngay cách thức mà họ từng đối xử nhiều lần với ngư dân Việt Nam mà họ bắt được trên vùng biển Hoàng Sa là đánh đập, tịch thu hải sản, trang thiết các loại (đánh cá, đi biển, viễn thông liên lạc…), cũng như các tài sản có giá trị khác rồi kéo tàu cùng các ngư dân Việt Nam về một trong các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa (thông thường là đảo Phú Lâm) nơi mà hải quân Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép một phần lãnh thổ trên biển của Việt Nam, để giam giữ.
Những sự kiện liên quan tới tính mạng, tài sản của ngư dân và hơn nữa liên quan tới chủ quyền đất nước như vậy, nhưng thông thường phải mất từ hơn mười ngày tới một tháng các cơ quan chức năng của Việt Nam mới có thông tin chính thức cho giới truyền thông trong nước. Cụ thể, vụ Trung Quốc bắt giữ 2 tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi mới đây diễn ra vào ngày 3/3/2012, nhưng tới ngày 21/3/2012 cơ quan ngoại giao của Việt Nam mới công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lại tiếp tục phát biểu những điều quen thuộc: khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phản đối phía Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam; phản đối các hành động bắt bớ, đánh dập ngư dân Việt Nam; đòi phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại; cho biết đã tiếp xúc ngoại giao với sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để truyền đạt các thông tin như trên…
Trong lúc cơ quan ngoại giao Việt Nam phản ứng từ tốn với những lời lẽ ngoại giao hết sức “mềm mỏng” như vậy thì phía Trung Quốc như thường lệ đã kịp liên lạc với người nhà của từng ngư dân bị bắt giữ để đòi tiền chuộc, cái giá “hữu nghị” cho thương lượng này là 70.000 nhân dân tệ mỗi người. Xem hết các nguồn thông tin trong và ngoài nước, vẫn không thể biết được cái “tổ chức” của phía Trung Quốc đứng ra thương lượng đòi tiền chuộc kia là thuộc vào thành phần nào của nhà nước Trung Quốc? Các giao dịch giữa hai bên nếu có xảy ra hoàn toàn nằm ngoài phạm vi kiểm soát của nhà nước hai bên. Có thể tạm gọi đó là “đường dây giao dịch đen”, vì có quá nhiều ẩn số trong các giao dịch loại này. Trên thực tế thì giao dịch kiểu này đã được hai bên thực hiện thành công khá nhiều vụ. Bởi vì trong khi các cơ quan ngoại giao hãy còn đang ra sức tìm kiếm giải pháp, thời gian giam giữ ngư dân kéo dài, người thân sốt ruột cho tính mạng, sức khoẻ của các ngư dân bị giam giữ vô hạn định đành phải bấm bụng chấp nhận tham gia các vụ “đàm phán đen” để mau chóng cứu người. Mặc dù, cơ quan ngoại giao Việt Nam vẫn luôn khuyến cáo bà con ngư dân không nên nộp tiền chuộc người vì phải tin tưởng vào khả năng đàm phán, kết quả làm việc của cơ quan này với phía “bạn” Trung Quốc cái đã.
Vừa lạ lại vừa quen là mặc dù trên bàn đàm phán chính thức kéo dài có khả năng là vô tận, song bên ngoài là “tiền trao thì chao múc ngay”. Vậy không biết chủ trương này có liên quan gì tới ông bạn vàng nhà nước Trung Quốc không? Người thì bị cơ quan chức năng chính thức của nhà nước Trung Quốc bắt giữ, đàm phán chính thức giữa cơ quan ngoại giao hai bên thì kéo dài không có hồi kết. Trong khi “đàm phán đen” theo kiểu “xã hội đen”, bắt cóc tống tiền, đòi tiền chuộc mà bọn cướp biển hay làm thì “tiền trao chao múc”, thả người ngay, hết sức “uy tín” theo kiểu quân tử Tàu.
Kịch bản này vừa quen lại vừa lọa… Loạ là vì người nằm trong tay cơ quan chức năng của nhà nước Trung Quốc, nhưng quyết định thả người và đòi tiền chuộc lại nằm ở đâu đâu? Lọa quá! Vì cái nằm ở đâu đẩu, đâu đâu đó lại có thể sai khiến được cơ quan chức năng của nhà nước Trung Quốc.
(Nguồn: blog Hữu Nguyên)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)