Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn myanmar. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn myanmar. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

Chính trị chính em

Kẻ đầu lĩnh Campuchia chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN năm 2022 đã quyết mời tên sát nhân Miến Điện dự, chứ không nói "không" như những lần trước.Tư cách thằng thủ Cam thế nào, ai cũng rõ, nó cũng chỉ làm theo thằng thầy T.à.u.

ASEAN như vầy, sớm muộn gì cũng giải tán, những thành viên cũ như Sing, Mã, Thái, Phi... sẽ rút bởi không thể sống chung với những kẻ phá hoại nó.

Đồng ý hay không đồng ý với quyết định của nó thì phải dứt khoát, chứ không thể nửa nạc nửa mỡ, ỡm ờ, rằng "Việt Nam và các nước ASEAN luôn coi Myanmar là một thành viên quan trọng trong gia đình ASEAN, mong muốn Myanmar đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN cũng như hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực".
 
Thái độ như thế, nói năng như thế, tất nhiên thiên hạ sẽ khinh bỉ, coi thường, coi phát ngôn quốc gia không có một li ông cụ giá trị nào. Cũng chả khác gì giọng điệu gái Quất Lâm, Đồ Sơn, thậm chí không bằng.

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Cha bố tiên nhân thằng thống tướng

Chủ nhật là ngày cuối tuần, đáng nhẽ phải nghỉ ngơi, vui vẻ, xa lánh thế sự, vậy mà cũng không kìm được cáu giận.

Hôm qua 27.3, tay thống tướng Miến Điện Min Aung Hlaing (thống thống cái mả bà nhà nó chứ) đứng ra cam kết quân đội sẽ bảo vệ người dân, đấu tranh vì dân chủ và khẳng định sẽ tổ chức bầu cử công khai minh bạch. Mồm nó nói chưa dứt lời, tay nó vẫy ra lệnh cho binh lính bắn chết 91 người biểu tình ôn hòa (nhiều báo cho biết hơn trăm người chết), có cả đàn bà, trẻ con bé tí, sư sãi, bác sĩ, nữ sinh...

Đèo mẹ nó, thằng này không biết con cái nhà ai, anh em với đứa nào mà nói một đằng làm một nẻo, khát máu, sát nhân không gớm tay như vậy.

Nó ở Myanmar mà cứ như đang luẩn quẩn đâu đây, cha tiên sư bố nhà mày chứ. Mày mà rơi vào tay bà, bà không ăn thịt mày thì cũng kẹp đứt đôi cổ mày đầu mày thân mày, không để mày sống mà ăn nói bố lếu bố láo, say máu giết người.

Thằng này, chỉ có duy nhất cách đánh bỏ mẹ nó đi, chứ đừng rỗi hơi khuyên phải biết kiềm chế, tránh dùng bạo lực, ngồi lại với nhau... như cái cô gì đó "phát ngôn". Hay là tại "Việt - Ma hai nước chúng ta/Vừa là đồng chí, vừa là anh em" nên không vạch áo cho người xem lưng được. Hay là chơi với ma phải mặc áo giấy.

Nếu tra lý lịch sẽ thấy nước Myanmar của thằng thống tướng tởm này vốn có tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Miến Điện. Ọe ọe... Hèn gì.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

Thiên lôi và đồ lót

Những hành vi tàn bạo độc ác của kẻ bạo quyền và những bi kịch đẫm máu của dân chúng Miến Điện (Myanmar) đang gây những phản ứng trái chiều. Bọn đương quyền cai trị thế giới, khu vực và quốc gia, nói toẹt ra là Liên Hợp Quốc, ASEAN, nhiều nước, thì ngậm tăm, bàng quan, dửng dưng vô nhân đạo, vụ lợi, hèn nhát, hoặc mồm đất sét giả dối leo lẻo khuyên các bên kiềm chế, không dùng vũ lực, ngồi lại với nhau (trong khi máu cứ đổ, người cứ chết). Những người tử tế, đàng hoàng thì đau đớn, thương xót, phẫn nộ từng giờ từng phút trước những đau thương tột cùng của dân lành, của một dân tộc.

Theo dõi tình hình Myanmar, không ít người tỏ lời khen ngợi dân nước này đấu tranh kiên nhẫn, ôn hòa, sáng tạo. Chả hạn nhiều người khen phụ nữ Myanmar biết cách đem đồ lót ra đường, chăng đồ lót thành hàng rào, thành biên giới, vạch "bất khả xâm phạm" để ngăn cảnh sát, quân đội, ngăn lũ hung tợn sát nhân. Chả là ở Myanmar có tập tục kiêng không đi qua, đi dưới đồ lót phụ nữ. Ít nhiều cách làm nói trên đã ngăn được bước chân của bọn giết người.

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Myanmar

Đất nước này, trước kia xứ ta quen gọi là Miến Điện, đang trải qua cơn bão.

Bất luận việc đánh giá bà San Suu Kyi là người thế nào (thay đổi theo thời thế, mỗi lúc mỗi khác) nhưng người dân Miến Điện đang đổ máu bảo vệ nền dân chủ non trẻ của mình, chứ không phải vì cá nhân San Suu Kyi.

Bi kịch nhất của người dân Miến Điện là họ còng lưng làm lụng để có tiền nộp thuế nuôi đám quân đội và cảnh sát, nhưng khi họ đứng lên bảo vệ nền dân chủ (cần như khí trời) thì bị chính những kẻ mà họ còng lưng nuôi nổ súng vào mình.

Miến Điện (cứ cho là) không có dân oan, không có thế lực thù địch, chỉ có người dân đòi quyền sống bị đàn áp man rợ.

Miến Điện là thành viên của ASEAN gồm 10 nước, hầu hết lấy lý do chuyện nội bộ, không can thiệp vào công việc của nhau, chỉ mạnh mồm kêu gọi "hai bên hết sức kiềm chế" ngồi lại cùng thương lượng, trong khi máu dân vẫn đổ hằng ngày. Máu dân lành là thứ rẻ nhất đối với bọn cầm quyền vô nhân. Cái thứ tổ chức lỏng lẻo, rời rạc, bằng mặt nhưng không bằng lòng, lợi dụng nhau này đã bỏ mặc "bạn" Myanmar lúc khó khăn, tuy mồm và khẩu hiệu lúc nào cũng ra rả về sự đoàn kết gắn bó tương trợ.

Myanmar bi kịch và cô độc. Myanmar đang cần dân chủ. Tuy nhiên không có thứ gì từ trên trời rơi xuống cả.

(Ghi chú: Đọc và tự hiểu, không liên hệ mở rộng gì thêm)

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Miến Điện, tấm gương không dành cho Việt Nam

Cả ngày Chúa nhật 8 tháng 11 năm 2015, có lẽ dân tộc hạnh phúc và tự hào nhất hành tinh này là Miến Điện. Họ hạnh phúc khi đưa ngón tay nhuộm xanh lên khoe với thế giới rằng cuối cùng thì nhân dân Miến cũng đã tiến tới được bến bờ dân chủ thật sự, dù cái bến ấy mới chỉ được đóng tạm bằng những chiếc cọc tre để con thuyền chính trị của quốc gia ghé lại. Nhưng niềm tin và sức mạnh để mang con thuyền vào được cái bến thô sơ ấy chừng như đang hừng hực không gì có thể làm cho nguội đi.

Năm mươi ba năm, một hành trình không thể gọi là ngắn để lật đổ một chế độ quân phiệt toàn trị. Thế nhưng con số 53 năm ấy không ngưng một chỗ như nước ao tù mà nó luôn khuấy động khi nhiều khi ít cho đến khi thành sóng to bão lớn.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Myanmar

Vâng, Myanmar, như một giấc mơ
Dù con đường đến hạnh phúc còn dài còn xa lắm
Nhưng bài ca đã vang trên môi khô
Nụ cười tươi trong mắt người thiếu nữ
Lá phiếu dân chủ như đàn bướm bay tíu tít nóc chùa vàng
Máu nhà sư ngày nào vẫn nóng trên mỗi viên gạch lát hè đường phố Rangon
Ôi, Myanmar
Đau sinh thành để đi lên
Cả Thein Sein, cả San Suu Kyi, cả người dân biết ngẩng cao đầu
Tất cả đều vĩ đại
Không chỉ một mình San Suu Kyi tồn tại
Mấy chục năm ròng oanh liệt chốn trại giam
Cả Myanmar là cái nhà tù, làm gì có riêng chỗ nương thân
Sống làm chi, nếu không là dâng hiến
Cho dân chủ, tự do, cho khát vọng con người
Chọi lại độc tài bằng tuổi xuân vời vợi
Đẹp vô cùng San Suu Kyi
Giống như Nelson Mandela của đất nước Nam Phi
Những con người thành linh hồn dân tộc

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Bản lĩnh như Myanmar

BÁ TÂN 
Myanmar đang là điểm sáng của thế giới về sự tiến bộ xã hội và dân chủ. Sau thời gian ngắn thay đổi thể chế chính trị, từ ao tù nước đọng, Myanmar hòa vào dòng chảy biển lớn của thế giới . Trước đây như là cái sân sau của Trung Quốc, hiện thời Myanmar coi Bắc Kinh chỉ là đối tác bình đẳng như mọi đối tác khác. Myanmar đã thay đổi về chất trong quan hệ với Trung Quốc.

Tháng 3.2009 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc với Bộ trưởng ngoại giao Myanmar ký bản thỏa thuận song phương về việc xây dựng đập thủy điện trên sông Irrawaddy. Thực ra siêu dự án này được “mang thai” từ tháng 4.2005 giữa tướng Than Shwe, người đứng đầu chế độ quân phiệt hà khắc của Myanmar thời đó, với “đồng chí” Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Á-Phi.
Sông Irrawaddy hội đủ 3 cái nhất: dài nhất, lưu vực lớn nhất, lưu lượng nước lớn nhất trong tất cả các con sông của Myanmar. Đại dự án thủy điện này khởi công từ tháng 11.2009. Phía Trung Quốc ôm trọn từ thiết kế, thiết bị, nguồn nhân lực, kinh phí đầu tư, lợi nhuận… Tổng mức đầu tư cho dự án lên đến 3,6 tỉ USD. Sau khi đập thủy điện hoàn thành scó hơn 765 km2 bị ngập nước quanh năm. Hơn 10.000 người dân đã phải di dời trước sự cưỡng bức của lực lượng quân đội. Trong khi đó, tại thời điểm nóng nhất, gần 40.000 công nhân Trung Quốc có mặt tại công trình này.