Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tướng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tướng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

Củi cho lò

Bà mẹ viên tướng ở Hà Tĩnh không có lỗi gì, xin mọi người đừng chê bai dè bỉu cụ.

Lỗi là ở bọn báo chí mậu dịch đã tâng bốc, xuyên tạc, viết nhăng viết cuội, khiến cụ phải chịu liên lụy về thằng con.

Chuyện tướng Hà Tĩnh với những nhà cửa dinh thự ăn uống, sớm muộn cũng được xử lý, đâu có đó.

Nói thật, cái lâu đài ấy chưa là gì so với nhà cửa đất đai, tiền bạc, vàng, đô la, của chìm của nổi của ối đứa trong bộ máy cai trị xứ này.

Nhưng cái lò chống tham nhũng tiêu cực của cụ chủ lò đừng bỏ qua chuyện đám lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vô công rồi nghề, chúng hết việc làm hay sao mà dành hẳn cả buổi kéo nhau tụ tập tổ chức chúc mừng một người địa phương được thăng tướng.

Đâu có cái thói công bộc của dân lại đi làm những điều nhảm nhí thế.

Tướng tiếc thời này nhiều như lợn con, có là cái gì mà phải họp hành chúc tụng.

Lò mà không đốt bọn quan Hà Tĩnh ấy, chỉ đáng gọi là lò tôn.

Nguyễn Thông

Ảnh: Tập thể lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc tướng được phong (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)



Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2023

Tướng quốc hội

Sáng 27.5, thay mặt Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm trình bày báo cáo, đề xuất đối với sĩ quan công an biệt phái sang quốc hội được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội thì có hàm cao nhất là thượng tướng. Thậm chí ông chủ nhiệm đương chức Lê Tấn Tới còn đòi phải phong hàm đại tướng. Các báo mậu dịch đều thông tin như vậy chứ không phải tôi bịa.

Biệt phái là gì? Cứ hiểu nôm na, biệt là đặc biệt, khác, khác bình thường. Trong tiếng Việt có từ ghép “khác biệt”. Biệt đãi là sự ưu đãi đặc biệt, biệt danh là tên gọi khác cho riêng ai đó. Ví dụ ông Nguyễn Lương Bằng có biệt danh là Sao Đỏ. Phái là cử, sai khiến, điều chuyển. Phái viên là để chỉ người được cử đi, phái bộ là nhóm được cử đi. Biệt phái tức là cử ai đó đi làm nhiệm vụ đặc biệt, việc khác, không theo quy tắc quy định thông thường.

Chuyện biệt phái từ quân đội và công an sang các cơ quan ban ngành khác ở xứ này vốn chẳng ai lạ, nhất là để đảm bảo về quốc phòng và an ninh. Tôi từng chơi quen một anh bạn, chính anh ấy kể cho tôi nghe bản thân đi học ở Liên Xô về ngoại giao nhưng lại là người của cơ quan an ninh. Học xong về nước làm bên ngoại giao một thời gian, rồi được bên an ninh biệt phái sang làm việc cho một hãng hàng không nước ngoài, rồi ít lâu sau sang làm cho một hãng bảo hiểm nước ngoài, rồi sau đó sang những đâu nữa thì tôi không rõ. Đẹp trai, ngoại ngữ giỏi, chơi gôn cũng tài, quan hệ rộng. Đổi chỗ xoành xoạch. Có lương cứng an ninh rồi, làm đâu chả được. Tất nhiên không phải biệt phái để làm kinh doanh mà việc khác theo nhiệm vụ được giao.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

Quá kinh

Hôm qua (19.12), giả nhời dư luận, ông giám đốc Công an Hà Nội, trung tướng Nguyễn Hải Trung “vô tình” lộ ra con số đáng kinh ngạc: Hiện công an Hà Nội có 20.000 cán bộ, chiến sĩ.
 
Nếu kể cả những người vừa bị thải loại hoặc tự xin nghỉ thì có lúc tới 23 - 24 nghìn người, con số khuyết đó cũng tướng Trung gián tiếp thừa nhận chứ không phải tôi bịa.

Mới nghe qua thấy bình thường. Đã lâu nay người xứ này thờ ơ với các con số bởi nó ít tính chân thực, khi được thổi phồng, lúc bị giảm bớt. Công bố số liệu là cả một nghệ thuật của người cộng sản, nhất là họ có thứ tư duy “ta thắng địch thua”, “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Đành rằng thủ đô Hà Nội sau khi sáp nhập Hà Tây vào đã khá rộng nhưng một địa phương cấp tỉnh thành mà có tới 20.000 công an thì quả thật choáng. Theo biên chế phổ biến lâu nay của quân đội, bằng 2 sư đoàn. Một thủ đô hòa bình mà có tới 2 sư đoàn cảnh sát công an, không biết đông như thế để làm gì, nhưng nuôi số ấy quả thật rất tốn kém.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Những vị tướng làng tôi (phần 2)

Đọc bài phần 1, có người bảo ông chỉ nói phét, làng nào có một tướng cũng đủ hãnh diện với thiên hạ rồi, thế mà dám nói “những vị tướng”. Kể ra bạn ấy chả sai, làng Trà Phương quê tôi chứ có phải những làng nổi danh trong đời sống xứ này như Hành Thiện, Cổ Am, Quỳnh Đôi, Đông Ngạc… đâu. Làng có nhiều tướng nhất thời cách mạng, theo tôi biết, rồi nghe người nhớn kể, là làng Hành Thiện ở Nam Định, phát cả văn lẫn võ, có tới 7 ông tướng được nhà nước phong. Rất kinh.

Làng Trà Phương yêu dấu của tôi, qua 2 cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ, đi bộ đội nhiều lắm. Ở miền Bắc những năm ấy, làng nào mà chẳng bị vét tới người trai tráng cuối cùng. Chiến tranh, những 4 mặt trận, A (miền Bắc), B (miền Nam), C (Lào), D (Campuchia) như cái cối xay thịt tàn bạo, tống trai vào bao nhiêu cũng chả đủ cho nó nghiền. Làng Trà, như những làng khác, trai tráng đi hết, chỉ còn lại chủ yếu đàn bà, người già và trẻ con, tức là những người không thể hoặc chưa thể vào lính. Đàn bà phải thực hiện 3 đảm đang thay đàn ông đã ra chiến trường, người già phải gánh vác phần việc của người trẻ, còn trẻ con vừa đi học vừa làm phần việc của người lớn. Tức là không ai được ngồi đúng vị trí, thiên chức của mình. Thực ra cũng còn trai nhưng không phải tráng, đều dạng hàng tồn, thứ phẩm, đui què mẻ sứt, anh thì chột mắt, anh thì thọt chân, anh thì khoèo tay... Bình thường thì gái làng, nhất là lại đẹp như gái làng Trà vốn nổi tiếng xưa nay, chả thèm để ý mấy anh ấy, nhưng nay đàn ông “chuẩn” bị chiến tranh cướp hết rồi, tự dưng các anh “tồn” lại có giá. Còn bọn con trai nhơ nhỡ đám chúng tôi cứ lớn tới đủ tuổi 17 là xã đội, huyện đội phết vào sổ, mỗi năm 3 đợt tòng quân, khám sức khỏe xong là lên đường. Làng cứ vắng dần, thiếu sinh khí đàn ông, buồn hiu hắt.

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Tướng

Nhân chuyện thượng tướng Phương Minh Hòa bán đất quốc phòng (may mà chưa bán nước) lại giật mình về những ông tướng.

Hồi nhỏ đọc sử, cứ nghe tới những tướng như thượng tướng Trần Quang Khải, tướng Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật (nhà Trần), Nguyễn Chích, Trần Nguyên Hãn, Lê Sát... (nhà Lê), tướng Hoàng Kế Viêm, Nguyễn Hữu Chỉnh (Tây Sơn, Nguyễn)... là mình say luôn, phục lăn. Còn bé tí, còi xương nhưng cứ mơ sau này nhớn lên làm tướng. Thày mình bảo muốn làm tướng thì trước hết phải đi học, chăm học, chứ không chịu học chỉ có về đi cày. Mình nghe lời, học thẳng một mạch, kiếm được cái bằng cử nhân nhưng giấc mơ làm tướng vẫn là mơ.

Làm tướng trên đời không khác gì ngôi sao trên trời, sáng lấp lánh. Tướng mà đạt mức "chết giữa sa trường, da ngựa bọc thây" thì được dựng tượng trong lòng nhiều thế hệ.

Nói chung, tướng hiếm lắm. Tướng đồng nghĩa với đẹp, kính nể.

Ấy là chuyện ngày xưa. Càng về sau, tướng càng nhạt, thậm chí biến thành tướng trong quân bài tam cúc, vô tác dụng, gọi là tướng đi ỉa. Hầu hết tướng thời hiện đại chết trong váy đàn bà, quẩn quanh chốn xôi thịt, không còn khái niệm sa trường lẫn da ngựa như xưa nữa.

Rồi tới cái thời mua sao bán vạch, tướng thành món hàng theo giá thị trường. Tranh nhau quyền bán tướng, thủ tướng vớ bẫm, rồi chủ tịch nước cũng vội giành, mạnh ai nấy phong, mạnh ai nấy bán. Một nước nhỏ, lại sống hòa bình nhưng tướng nhiều như lợn con. Có lúc người ta thống kê, cả công an lẫn quân đội ngót nghét nghìn ông tướng. Không phải đi đánh nhau, chỉ ngồi phòng lạnh ngắm nhau cũng đủ mệt.

Đã lắm tướng nhưng lại còn phải con gà hơn nhau tiếng gáy. Thiếu tướng chả là gì, cứ phải leo lên trung tướng, thượng tướng mới oai. Có một dạo, đại tướng nhung nhúc. Có ông chả đánh nhau trận nào, chưa qua binh nhì, chưa từng quân ngũ, thậm chí không biết bắn, nhảy một phát lên hẳn đại tướng. May mà xứ này chưa có nguyên soái chứ nếu có chắc lại phải làm khung kính cho vài chục ông. Rất kinh.

Trong cuộc đấu đá nhau, làm sạch nội bộ vốn rất bẩn (được gọi là chống tham nhũng, tự gột rửa), họ thỉnh thoảng lại lôi ra được vài ông tướng. Lâu nay, quân đội và công an là vùng cấm, đụng đến hơi ngài ngại nên các tướng nhà ta cứ tự tung tự tác, coi trời bằng vung, "anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta", "súng đẻ ra chính quyền". Nói thế để thấy rằng khi tướng cũng bị lôi ra xử có thể coi là một bước tiến. Nhưng cũng chả ăn thua gì, phần lớn mới chỉ dám mon men chạm tới "nguyên tướng", tướng về hưu hoặc tướng bét dem như Phan Văn Vĩnh, Phương Minh Hòa, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thanh Hóa, chứ loại tướng đang đeo súng lục thét ra lửa dường như vẫn ngoài vòng pháp luật.

Dưới mắt dân bây giờ, càng tướng, càng tướng to thì càng đáng khinh, không hơn gì lũ xôi thịt "cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai". Nuôi đám tướng ấy chỉ chết dân.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Danh tướng cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai

Một bạn mấy hôm rồi gửi cho tôi cái video clip vị thiếu tướng công an nói chuyện nội bộ. Lúc đầu mình hãi, biết đâu người ta lừa, mở ra bọn vi rút ùa vào máy thì bỏ bà, sau kiểm tra kỹ lưỡng nhiều cách thấy cũng ổn, liền tò mò. Bệnh tò mò ai chả có, nhiều ông thân bại danh liệt cũng chỉ bởi tò mò. Mình thân và danh về mo nên điếc không sợ súng cứ tò mò nghe, xem nó thế nào.

Ông thiếu tướng Rồng này tôi có biết. Hồi tôi còn dạy học, ổng là sinh viên vào học tiếng Nga ở trường tôi 1 năm, sau được thầy Phương Văn Dần đưa đi Liên Xô, tốt nghiệp về nước dạy ở Trường đại học Kinh tế, sau chuyển qua làm ở tạp chí Cộng sản, lên đến chức trưởng cơ quan đại diện tạp chí này tại TP.HCM (tạp chí của đảng có khác, xây tòa cao ốc to đùng ngay góc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch, lúc đầu làm cái biển hiệu rõ to, sau cho bọn ngân hàng Dầu khí thuê, thấy biển hiệu chướng quá nên sửa nhỏ lại, chả biết tiền cho thuê có làm nghĩa vụ thuế không). Đùng một cái, vị quan chức tạp chí CS được đánh sang Bộ Công an, phong hàm thiếu tướng, giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (rồi sau đổi thành Tổng cục Chính trị), kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND. Có người bảo cộng an họ gài người khắp nơi, lúc cần thì rút về; cũng có người nói tạp chí CS với Bộ CA thì cũng rứa, làm chỗ nào chả thế.

Lại nói về cái video clip. Thực ra cũng chỉ loanh quanh những thứ gọi là nửa kín nửa hở. Lừa được mấy ông già về hưu ôm sổ hưu. Buồn cười nhất là đến thời này mà từ mồm một vị tướng công an vẫn còn phát ra thứ tư duy cũ kỹ, đúng ra phải vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Tinh dững khoe khoang, khen ta khéo léo, tài giỏi, giữ thế thượng phong, biết chuyển bại thành thắng, biết xoay chuyển tình hình, đảo ngược bàn cờ, bắt bọn này bọn kia phải làm theo ý mình... Kiểu như Tổng bí thư sang thăm Mỹ, ta bắt nó phải tiếp đón ở Nhà Trắng chứ không được ở nơi khác, nó cũng phải tuân theo... Thật ra cũng có thể xảy ra những điều như thế, mà thực chất đó chỉ là mấy thứ trò trẻ ranh, mưu mẹo vườn, láu tôm láu cá, dằn dỗi ăn vòi. Nghe những chuyện kiểu ấy, tôi lại nhớ có một thời suốt mấy chục năm người ta ca ngợi thắng lợi ở hội nghị Paris, nào là bắt kẻ thù phải ngồi bàn tròn để tư thế ngang nhau, từ 2 bên thành 4 bên để chính thức hóa mặt trận DTGP mà nó phải chịu, nào là đi cửa trước chứ không bao giờ theo cửa sau, nào là nó nói một câu thì mình cũng quật lại một câu, nó bắt tay mình thì ngay lập tức mình rút khăn mùi xoa lau luôn... Tức là tinh những trò vặt vãnh láu cá nhưng lại được tôn lên thành thắng lợi, vinh quang, đứng trên đầu thù...

Nghe xong video càng chán, tưởng thế nào, hóa ra tướng cũng không hơn tầm chủ nhiệm hợp tác xã ngày xưa.

Nguyễn Thông