Gọi là mới, nhưng thực ra cũng mấy chục năm rồi. Cụm từ này được sinh sau năm 1975, đầu tiên phổ biến ở miền Nam, rồi lan ra miền Bắc. Cũng phải thôi, bởi chung một gầm trời chế độ. Tôi đã cố công tìm hiểu, thấy có lẽ tình trạng ngăn sông cấm chợ tự mình hại mình hình như chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Cũng may nó chỉ tác oai tác quái gần 2 chục năm, nếu kéo dài thêm chút nữa, cả dân tộc và xứ này sẽ rơi xuống địa ngục.
Người cộng sản VN luôn tự hào thông minh sáng tạo, biết áp dụng sáng tạo những thứ du nhập từ nước ngoài vào hoàn cảnh Việt Nam, chủ nghĩa Mác-Lênin chẳng hạn, tên lửa SAM1, SAM2 chẳng hạn. Có những thứ thành công, như tên lửa SAM. Nhiều thứ thất bại, mà chủ nghĩa Mác-Lênin là điển hình. Thời còn Liên Xô, cứ Liên Xô có cái gì là họ bê nguyên xi về, nhất là tư duy kinh tế. Một nền kinh tế bao cấp, nhất cử nhất động theo chỉ đạo máy móc từ trung ương đã giết chết sản xuất và thị trường. Sống chủ yếu dựa vào bầu sữa viện trợ, đến khi bị cắt, giật mình nhìn lại, dường như chả tự làm được thứ gì ra hồn.
Chết ở chỗ, họ rất kiêu ngạo, đắc thắng. Nghĩ mình đã đánh thắng được cả hai đế quốc to thì việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chỉ là chuyện nhỏ. Năm 1976, ông Lê Duẩn trong một bài phát biểu đã nói câu thể hiện cái ý ấy, giống hệt câu thơ của ông Tố Hữu, “đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”. Họ làm cho dân chúng rơi vào cơn mê, chủ nghĩa cộng sản về đến ngõ rồi, chỉ cần long trọng ra rước vào nhà thôi.
Say quá nên họ làm càn, bất chấp tất cả quy luật. Không chịu nghe những lời phải trái, cứ quyết là làm. Tất cả chỉ có đúng, bởi cộng sản không bao giờ sai. Nền kinh tế miền Nam đang huy hoàng, phát triển vậy, chỉ vài nhát quét bằng chủ trương này nọ, họ mau chóng đưa về tầm ngang bằng miền Bắc để cùng nhau thụt lùi. Kinh tế bao cấp và chính sách ngăn sông cấm chợ đã kìm hãm đất nước, dân tộc này gần hai chục năm, nhưng tại hại là nó kéo lùi VN cả mấy chục năm so với nước khác, để bây giờ không thể nào đuổi kịp.