Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Tổng biên tập

BÁ TÂN

   Tôi đọc bài của Xuân Ba trên báo Tiền Phong, đúng dịp 21.6. Bài viết giúp tôi hiểu thêm những tổng biên tập một thời làm rạng danh báo chí Việt Nam. Đó là những tổng biên tập đáng được lưu danh cùng thời gian.

   Bài của nhà báo Xuân Ba gợi ý cho tôi viết cái gì đó về tổng biên tập. Tôi có những bạn và người quen đã từng và đang là tổng biên tập. Cuộc đời cầm bút của tôi đã từng chinh chiến với gần 10 tổng biên tập ở những cơ quan báo chí khác nhau. Có người tôi coi như là người anh. Có người làm và chơi với nhau đúng nghĩa là bạn. Có người là đồng chí. Có người như là …

    Con đường nào dẫn đến ngôi vị tổng biên tập?

    Tổng biên tập tồn tại theo kiểu gì?

     Phải là nhà báo mới có thể trở thành tổng biên tập. Thời nay, điều đó không những đương nhiên mà còn là nguyên tắc do đảng quy định. Có một thời, cách đây khá lâu, ai đó vẫn có chân trong ban biên tập mà chưa có thẻ nhà báo. Thời ấy không những bao cấp kinh tế mà còn bao cấp cả về chính trị. Lớp trẻ bây giờ nghe nói đến bao cấp, họ ngơ ngác như là nghe kể chuyện Phạm Tuân bay vào vũ trụ.


     Tài năng, đức độ là đôi chân đưa nhà báo đi tới ngôi vị tổng biên tập. Đó là con đường chính thống, là đại lộ, là chính ngạch. Từ con đường ấy đi lên, những người như vậy, được đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục. Có được người đứng đầu như thế là phúc lớn cho cả tờ báo. Tổng biên tập thật sự xứng đáng người đứng đầu, nội bộ cơ quan có được môi trường chơi với nhau cũng đẹp, làm với nhau cũng hay. Ở đó không có hành vi đối phó, người ta sống và làm việc tận tâm, trung thực. Tài, đức là tố chất gắn kết người ta với nhau suốt cả cuộc đời. Quyền lực mệnh lệnh chỉ là thứ bột bôi dán tạm bợ, có thể lìa tách bất cứ lúc nào. Người có tài, có đức thu phục cấp dưới bằng tình, bằng tâm chứ không ỷ vào quyền lực mệnh lệnh.

    Sự đời không chỉ có đại lộ thẳng băng mà còn những đường vòng ngoắt ngoéo. Sẽ là ngây thơ nếu quá tin chính ngạch mà quên tiểu ngạch. Tới đích tổng biên tập bằng đại lộ thẳng băng. Trở thành người đứng đầu bằng con đường chính ngạch. Cái đích ấy vẫn có người tìm đến bằng cách lọ mọ mày mò theo đường vòng ngoắt ngoéo. Chính ngạch bị loại, họ chuyển sang tiến thân bằng tiểu ngạch. Trở thành người đứng đầu kiểu đó, tránh sao được nội bộ loạn khẩu, rối tâm.

     Người ta ví tờ báo như là một con thuyền. Đội ngũ phóng viên là thủy thủ. Tổng biên tập giữ vai trò thuyền trưởng. Nghe thoáng qua ví von ấy tưởng là hay nhưng ở đây có sự khác biệt như lửa với nước. Thuyền lưu hành trên đại dương, chẳng may gặp giông tố ập đến, chỉ cần thuyền trưởng ú ớ trong chốc lát, con thuyền có thể tan nát vùi sâu đáy biển. Vô phúc cho một tờ báo gặp phải người cầm đầu không xứng đáng đứng đầu, con thuyền ấy không bị nhấn chìm, vẫn cứ ngắc ngoải dập dềnh kéo theo sự rã rời của một dàn thủy thủ. Giông tố trời đất là khách quan, công bằng hơn, triệt để hơn. Giông tố trời đất không có ưu ái cho những người ngồi ghế thuyền trưởng không xứng đáng làm thuyền trưởng. Giông tố cuộc đời kỳ quặc lắm. Thuyền trưởng tài ba có thể bị nhấn chìm. Kẻ bất tài có khi lại vật vờ nổi lên cùng bèo bọt. Khác nhau chế độ chính trị nhưng đã là nhà nước đều phải dùng ngân sách chuẩn bị cơ sở vật chất phòng chống thiên tai. Có một bộ phận, không phải dân thường, đầu tư tiền bạc cùng với mưu ma chước quỷ tạo ra giông tố cuộc đời để trục lợi.

    Tổng biên tập là một loại công việc trong nghề làm báo. Xét về danh tiếng và giá trị, tổng biên tập như là một thứ hàng hóa. Đồng nghiệp và dư luận xã hội định giá như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc nghề và người của tổng biên tập.
   Bá Tân

6 nhận xét:

  1. tôi muốn tìm đọc tác phẩm của nhà báo lớn ,cựu tông biên tập báo nhân dan đinh thế huynh mà không biết ông có những tác phẩm nào / vậy bạn nào biết làm ơn chỉ giúp /

    Trả lờiXóa
  2. Thời đại " vàng thau lẫn lộn"!
    Sách xưa dạy rằng:" tề gia, trị quốc, bình thiên hạ"!
    Đến vua còn có " vua bù nhìn": suốt 2 nhiệm kì mà chẳng làm được gì cho đất nước, chỉ nêu được: học tập theo tư tưởng ..., rồi học tập theo đạo đức ...Khi hết quyền làm vua về nghỉ, còn không làm nổi chức vị của người cha, người chồng! Đến nỗi: con trai từ cha, con gái: kiện vợ bố!
    Dưới vua là các công thần thì sao nhỉ:
    - Quan đầu triều thì tham hơn mõ, tuy mang tuổi con Ngưu, nhưng ngu như con Heo.Không những vậy còn có 1 bầy con " ăn theo" phá nát đất nước!
    - Các quan thượng thư thì: quan thượng thư bộ đi lại, lẽ ra lo cho dân đi lại thuận hành thì chỉ luôn mồm la hét như 1 kẻ tâm thần, khiến cho già trẻ, nhớn bé, không chửi không chịu được! Quan thượng thư bộ " bắt người" thì chuyên đi bắt người ngay, còn kẻ gian tham nó trốn hay đi du lịch đâu đó cũng không biết. Mất bò mới lo làm chuồng - mới phát lệnh truy nã. Trong khi đó dân ngoại quốc nó vào VN như đi chợ, nó xây làng, nó khai khoáng, nó nuôi cá tôm khắp nơi, khi dân hỏi: thì nỏ biết!
    Quan thượng thư bộ học thì chỉ lo: " học ăn, học nói, học gói, học mở": học ăn của đút, học nói nhăng cuội, học gói quà biếu thượng cấp và học mở phong bao, phong bì. Còn cái sự học của con trẻ nước nhà thì: ke me no ( kệ mẹ nó)nên mới có chuyện Đồi ngô xảy ra khắp nơi chứ!
    Bác Thông ơi! Các vị quan tép riu về bộ ( ngày xưa chửa có - ngày nay là bộ Văn hóa) như bác Bá Tân phàn nàn thì bút giấy nào tả xiết. Cái nhà đã dột từ nóc dột xuống, thì cái nền nhà nó nhày nhụa là chuyện đương nhiên mà bác!

    Trả lờiXóa
  3. "Phải là nhà báo mới có thể trở thành tổng biên tập. Thời nay, điều đó không những đương nhiên mà còn là nguyên tắc do đảng quy định"
    Đéo phải vậy!
    Thế cái thằng Đinh Đức Lập nó có làm báo ngày nào đâu mà chễm chệ vậy???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do Thằng Vũ Trọng KIm làm bậy chớ sao

      Xóa