Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Bài hát tặng bạn chủ nhật: Tình khúc chiều mưa

Hôm qua thứ bảy, hôm nay chủ nhật, trúng vào ngày giỗ tổ của dân Việt, nhà nước cho mọi người nghỉ bù nên ăn chơi thoải mái, vấn đề là có tiền để tung tẩy hay không thôi.
Bác nào ở nhà, chả đi đâu, nghe bài này cho mau hết vòng nhật nguyệt.
“Tình khúc chiều mưa”, theo tôi, là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Thú thực lúc đầu tôi cũng chả biết mấy về ông. Đám Bắc kỳ di cư sau 75 chúng tôi không có vốn liếng bao nhiêu về văn nghệ miền Nam trước đó bởi có ai cho nghe đâu mà biết. Vào Sài Gòn, mới dần dà tìm hiểu Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Phạm Đình Chương, Thái Thanh, Khánh Ly, Thanh Thúy, Lệ Thu, Duy Khánh, Miên Đức Thắng… và hiểu rằng có cả một nền văn nghệ, âm nhạc đầy bản sắc mà suốt bao năm, do chiến tranh, mình như kẻ điếc, đui mù.
Năm 1982, dành dụm tích cóp mãi đồng lương còm dạy học, tôi đánh liều mua chiếc máy cassette Sharp 2 băng stereo trên phố điện tử Hùng Vương (Q.5), quy ra vàng khoảng 6 chỉ, mà nhà đất hồi ấy chỉ cần vài cây là có chỗ chui ra chui vào. Ông anh cọc chèo khai trương đồ trân bảo ấy bằng việc tặng cho cuộn băng cassette thu giọng hát Kim Anh, trong đó có bài “Tình khúc chiều mưa” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Tôi cứ thắc mắc, sao không phải Nguyễn Ánh mà lại còn đèo thêm 9 vào làm chi. Thắc mắc vậy thôi chứ cũng phải gần 2 chục năm sau mới có dịp tỏ tường, bởi chả cần hỏi ai, chỉ cần tra khảo ông Gu gồ là có câu giả nhời chính xác.
Từ bấy mê Nguyễn Ánh 9. Cái ấn tượng đầu tiên kỳ lạ lắm. Tự dưng có cảm giác không ai hát bài này hay bằng ca sĩ Kim Anh, dù là Khánh Ly, Lệ Thu, Elvis Phương… đi chăng nữa. Cũng như ta từng bồi hồi với ánh mắt đầu tiên mà người con gái thuở đó trao cho ta lúc đầu đời biết yêu, cứ theo mãi, theo mãi chả thể nào tắt được.
Giờ thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã xa cây đàn, bỏ lại 76 năm theo dấu chân loài người, nhưng ông còn nằm ngủ đó, ngày mai 18.4 mới chính thức lên đường. Cầu cho ông nhẹ bẫng bước chân xa cái cõi tạm này, và đâu đó ta lại vẳng nghe “Tình khúc chiều mưa” như một lời chia tay người hiền ấy.
Sài Gòn mấy hôm nay thật nóng. Nóng dữ dội. Cả thời tiết và lòng người. Tự dưng tôi thầm mong có những cơn mưa chiều để làm dịu lại. Và để mát mẻ tiễn Nguyễn Ánh 9 lên đường.
Nguyễn Thông

Những hàng rào

Những hàng rào sắt
Tua tủa dây thép gai trong lễ hội đền Hùng
Làm tôi sực nhớ
Cũng dây thép gai gắn trên hàng rào sắt
Chỗ nọ chỗ kia đường phố Sài Gòn
Khi người dân xuống đường đòi chủ quyền biển đảo.
Hàng rào sắt kia ơi
Mi làm nhiệm vụ
Ngăn nhân dân, chặn đứng nhân dân
Chỉ có điều, chỗ nào mi cũng lố.
Đi cúng tổ mà cũng bị chặn
Mâm lễ thẻ hương run rẩy trước rào
(chẳng có cách nào hay hơn thế hay sao?).
Dân xuống đường đấu tranh đòi chủ quyền biển đảo
Phản đối quân xâm lăng Tàu cưỡng chiếm Trường Sa
Không khuyến kích thì thôi, cớ sao lại chặn
Rào sắt dây thép gai ơi, có yêu nước yêu nhà?
Những hàng rào sắt
Những hàng rào sắt
Của ai?
Của ai?
Từ khi nào xuất hiện hàng rào sắt
Chen giữa dân và thể chế này?
Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Văn hóa, phận mỏng mong manh

Cứ mỗi ngày trôi đi lại thêm những chuyện mới. Giá như được nghe, được thấy toàn chuyện vui thì tốt biết bao. Mong vậy, chứ chúng ta hằng ngày phải chứng kiến không ít điều buồn, thậm chí rất buồn.

Nhiều tờ báo đang xôn xao vụ người ta cắt đất một trong những nơi “bất khả xâm phạm” nhất của TP.HCM để dùng vào việc… kiếm tiền. Cụ thể là Thư viện khoa học tổng hợp của thành phố chục triệu dân này bị chính quyền địa phương xén béng hơn 1.200m2 cho doanh nghiệp thuê dài hạn để xây cao ốc văn phòng cho thuê. Chưa biết nhà đầu tư ấy mạnh đến cỡ nào nhưng thò được chân vào đất kim cương, mà đất ấy lại chỉ dành cho văn hóa - tri thức thì cũng có thể nói là cao thủ, ghê gớm.

Tôi vừa nhắc đến “đất kim cương” bởi Thư viện khoa học tổng hợp TP.HCM nằm ngay trung tâm thành phố, một khu đất 4 phố mặt tiền: Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1). Từ đây, chỉ cần rảo vài bước chân là có thể vào mua sắm tại chợ Bến Thành hoặc tung tăng dạo chơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thăm thú những cảnh đẹp Nhà hát thành phố, bến Bạch Đằng… Còn quá kim cương đằng khác.

Vấn đề quan trọng ở chỗ, đó không phải đất trống, mà là thư viện tầm cỡ quốc gia, nơi hội tụ, chứa đựng tri thức của nhân loại, nơi chắp cánh cho con người trên đường học vấn, khám phá khoa học để sau này phụng sự đất nước. Có nhà báo gọi đó là biểu tượng của tri thức ở TP.HCM, thậm chí có người còn phong cho nó thành thánh địa của tri thức, kể cũng không quá đáng lắm.

Từ xưa đến nay, thuở các thời vua chúa phong kiến, trong những bộ phận của triều đình luôn có thư khố (nơi chứa sách), thư viện (chỗ nghiên cứu học vấn, tri thức). Chúng làm nhiệm vụ lưu giữ, bảo vệ, cung cấp kiến thức cho quan lại, sĩ tử để họ làm tốt công cuộc cai trị, học hành. Càng về sau, thư viện càng cần thiết, “phủ sóng” đến tận mọi người dân. Nó trở thành phần không thể thiếu trong thiết chế văn hóa, là một biểu tượng văn hóa.

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Nếu không có rượu mới

HUY ĐỨC (nhà báo)
Con số cơ cấu 35-40% đại biểu chuyên trách trong Quốc hội khóa tới là một bước đi đúng. Nhưng việc những người như Nguyễn Quang A, Nguyễn Cảnh Bình... bị loại bỏ bằng những công cụ hết sức võ biền cho thấy Đảng vẫn chỉ muốn, ngay cả những người tự ứng cử, cũng phải chắc chắn là người của họ.
Cho dù cách hành xử đó là "truyền thống" hay chỉ từ các mệnh lệnh địa phương, để hệ thống ứng xử như vậy, cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chưa chuẩn bị tâm thế và chưa có bước đi quan trọng nào được coi là cải cách.
Khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại bỏ, số người vui chẳng nhiều hơn bao nhiêu số người bị hụt hẫng. Không ai nghĩ Nguyễn Tấn Dũng là một nhà lãnh đạo anh minh nhưng nhiều người hy vọng nếu ông Dũng toàn quyền, ông sẽ giải tán hoặc làm cho Đảng này sụp đổ.
Không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào cho thấy ông Dũng sẽ làm điều đó ngoài những bài viết vu vơ trên những trang mạng nặc danh.
Chỉ vì quá chán ngán cái thể chế đã kìm hãm sự phát triển của dân tộc này suốt hơn 70 năm người ta sẵn sàng đặt niềm tin vào một con người đang trục lợi nhiều nhất từ thể chế cả về châu báu và chức tước.
Không có ai đáng trách.
Khát vọng thoát cộng lớn đến nỗi làm lú lẫn không chỉ những cái nicks vô danh mà còn cả với nhiều trí thức.

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Tổ dân phố

Ông Nguyễn Quang A tự ứng cử đại biếu quốc hội bị mấy bà đại cử tri sồn sồn ở phường chê rằng ông này không đủ tư cách, không cho vào, bởi đơn giản là chả thấy ông ấy tham gia hoạt động của tổ dân phố gì cả.

Tổ dân phố là ông giời chắc?

-Chọn một đại biểu quốc hội mà dựa vào cái thước đo tổ dân phố thì quả là kinh, quốc hội cũng chỉ cỡ tổ dân phố là cùng, nhưng lại đảm bảo được hiệu quả mấy vị tự ứng cử trượt hết.

-Thế mấy ông bà cấp cao do đảng hoặc chính phủ giới thiệu, tôi xin cá với mấy bà đại cử tri, mấy bà có sống một trăm năm nữa cũng chả bao giờ nhìn thấy mặt họ, nói gì tham gia hoạt động ở tổ dân phố, sao lại phết cho trăm phần trăm dễ thế.

-Muốn loại thì cứ loại thôi, cần đếch gì tổ dân phố. Muốn để thì cứ để thôi, cần đéo gì tổ dân phố. Lão Maddox bảo vậy.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Quanh chuyện anh em nhà họ Lý bên Sing

Cũng khó mà nói rằng trong cuộc "đấu lý đấu tình" giữa hai anh em nhà họ Lý ở Singapore, ai đúng ai sai. Đúng sai còn do góc nhìn của người ngoài chứ không hẳn ở họ.

Ông Lý Hiển Long đương kim thủ tướng, là con trai cụ Lý Quang Diệu, nếu ông muốn làm lễ giỗ đầu bố - một nhà lập quốc, người công dân số 1, tên tuổi hàng đầu của đất nước, một cách hoành tráng thì cũng không sai. Vừa là hiếu đễ, vừa là nhắc nhở dân chúng biết ơn người mở đường cho dất nước và dân tộc (chứ không phải cho cha mình). Với một nước Singapore giàu có, với một tên tuổi như Lý Quang Diệu, ai cũng thấy như vậy chấp nhận được. Miễn là đừng lợi dụng, đừng làm quá.

Nhưng bà Lý Vĩ Linh, con gái cụ Lý cha, em gái ông Lý con lại cũng rất đáng trọng. Bà là con của nhà lập quốc nhưng không hề dựa dẫm bóng cha, tự đi lên bằng sức, bằng tài năng của mình. Chỉ riêng việc bà theo đường học vấn, trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng thế giới chứ không phải là một nhà chính trị đã nói lên nhiều điều. Nếu bà muốn làm cỡ bộ trưởng trở lên, cha bà thiếu gì cách chiều con. Nhưng cả cha lẫn con đều không thế. Về mặt này, bà còn hơn cả ông anh.

Điều đáng nói nhất, bà luôn lấy dân lấy nước làm trọng. Bà cho rằng cha bà dù có công cực kỳ to lớn với đất nước nhưng cũng chỉ là một công dân, dù giỗ đầu hay kỷ niệm gì gì đi nữa thì cũng đừng để lãng phí tiền bạc của nhân dân. Bà hiểu đúng bản chất của cha mình, không muốn sau khi ông mất đi rồi lại bị mang tiếng bởi con cái. Bà phản đối việc giỗ kỵ hoành tráng bởi đó không phải là điều hợp với cha bà.

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Giật mình về một số bài học thuở nhỏ

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có những lời tâm huyết về sự nghiệp mà ông đang là người cầm trịch. Bao nhiêu năm rồi, dư luận chứa đầy bức xúc đối với giáo dục. Dân chúng đang hy vọng giáo dục sẽ có những chuyến biến cụ thể, đổi mới mạnh mẽ để xứng đáng với từ “quốc sách” mà nó được mang. Đành rằng gánh nặng dồn trên vai bộ trưởng, đường thì còn xa nhưng muốn giáo dục được như vậy, mọi công dân đều phải chung sức góp vào.

Từ chuyện mấy kẻ trộm chó vừa bị dân làng đánh chết mà không đếm xỉa gì đến pháp luật, tôi sực liên tưởng đến việc suốt hơn nửa thế kỷ nền giáo dục của chúng ta có những khe hở, hốc tối, những gồ ghề lồi lõm trong việc giáo dục nhân cách con người. Ngoài những thành tựu đã đạt được thì cũng phải nói thật đáng lo ngại khi người ta nhồi nhét vào đầu trẻ thơ, vào học trò nít trong nhà trường cả tính hung hăng, tàn nhẫn, bất chấp tình người...

Hồi tôi còn bé, lớp 1 thì phải, có học bài thuộc lòng về con cáo đuôi bông. Con cáo thật đẹp, lông hung hung nhưng bị quy tội ăn cắp "tối đến vào làng/bắt gà bắt vịt", nó bị xử tử "dân làng đã biết/rình tóm được ngay/đòn gánh cành cây/phang cho kỳ chết/thế là đáng kiếp/con cáo biếng lười". Còn khi mơ làm chú hải quân thì say với hình ảnh "cây súng chú chắc tay/quân thù mà ló mặt/biển lớn sẽ vùi thây". Được đi chợ xuân thì hoa cũng chả thích, tranh cũng không thèm, chỉ thích khẩu súng "yêu súng hơn bé chỉ lắc đầu/a, mẹ ơi cái súng xinh xinh"... Đại loại những bài như thế rất nhiều, nó cứ ngấm dần vào đầu óc, tạo nên thứ tính nết dữ dằn, coi trời bằng vung, thậm chí bất lương.