Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Lạm phát quan

Đọc những thông tin dưới đây, không bức xúc mới là chuyện lạ. Chả là Báo Thanh Niên cho biết Sở Nội vụ Nghệ An vừa kiểm tra một số cơ quan trong tỉnh, phát lộ thực tế kinh hoàng: những đơn vị này đang có tình trạng lãnh đạo đông hơn nhân viên, chẳng hạn Phòng Tài chính kế toán (Sở NN-PTNT) có 15 người thì “sĩ quan” chiếm phân nửa gồm 1 trưởng phòng, 6 phó phòng; Phòng Tài chính kế toán (UBND H.Anh Sơn) còn phá kỷ lục hơn: tuy chỉ có 4 biên chế nhưng “sĩ quan” trăm phần trăm: 1 trưởng và 3 phó.

Đó là thực tế cay đắng ở một tỉnh nghèo dân đông còn rất nhiều khó khăn. Cũng không hẳn “mô hình” này phổ cập đại trà tại hầu hết các tỉnh thành, quận huyện trên đất nước ta nhưng người dân có quyền nghi ngờ ở một địa phương giàu truyền thống cách mạng, được trung ương quan tâm chăm chút mà còn thế, vậy những nơi khác sự lạm phát, phung phí “nhân lực cấp cao” sẽ đến mức nào. Cứ hình dung ra điều khó xử: toàn những quan là quan, vị nào cũng ý thức được vai trò lãnh đạo chỉ đạo của mình, rốt cuộc chỉ thiếu người thực hiện. Ở mấy cái cơ quan nói trên, thật vô phúc cho kẻ nào lọt vào đó làm nhân viên. Từ việc công đến điều sai vặt chắc phải cõng tất. Trăm dâu đổ đầu tằm, không làm thì ai làm. Vẫn biết quan có việc của quan, dân có việc của dân nhưng bộ máy toàn quan hoặc quan nhiều hơn dân sẽ hoạt động thế nào, chả nói ra ai cũng hiểu. Xin nhớ rằng đối tượng bị coi là lạm phát đó đều hưởng lương ngân sách, lương cao, được nuôi bằng tiền thuế của dân, của những con tằm.

Đức Khổng tử xưa đã phân biệt khá rạch ròi bộ máy và quan hệ trong xã hội: "không có người quân tử, lấy ai cai trị kẻ tiểu nhân. Không có kẻ tiểu nhân, lấy ai làm nuôi người quân tử". Xã hội ta hiện nay về lý thuyết không chấp nhận quan hệ quân tử - tiểu nhân nhưng trên thực tế vẫn chưa thoát khỏi quan niệm cùm trói ấy. Chỉ khác ở chỗ quân tử được mang danh cán bộ, đày tớ của nhân dân. Và khác ở chỗ nữa, có ngày quân tử sẽ chết đói vì nhìn đâu cũng chỉ tuyền quân tử, không có tiểu nhân thì lấy đâu người nuôi dưỡng họ. Đó là chưa kể nguy cơ "quan là quan thì quan quàn dân, con là dân thì dân dần quan" nếu tiểu nhân-dân bị dồn nén quá mức, bị đẩy đến bước đường cùng.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Ông và cháu

-Cháu: Ông ơi, sao người ta cứ đến 60 tuổi lại về hưu hả ông?
-Ông: Thì đến lúc đó là già rồi, đầu óc lẩn thẩn, chân tay yếu ớt, phản ứng chậm chạp tất phải nghỉ thôi. Nghỉ cho người trẻ hơn làm thay.
-Sao cháu thấy trên tivi đầy ông bà nhớn tuổi hơn cả ông cụ Đẹn nhưng vẫn làm lãnh đạo đó...
-Ừ, à..., chắc họ là siêu nhân, cháu ạ. Vả lại quy định do họ đặt ra, họ muốn thế nào chả được.
-Thế thì sau này cháu sẽ làm lãnh đạo, cháu công tác đến 120 tuổi, nhà mình tha hồ giàu, ông nhỉ.

30.1.2013
Nguyễn Thông

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Tâm tình cùng Hà Tĩnh

BÁ TÂN 
       Thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh ) là đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm thu phí bảo trì đường bộ với xe máy. Thành đơn vị đầu tiên của cả nước, chẳng hiểu do địa phương này xung phong hay được ngành chuyên trách ở trung ương chỉ định?

       Thành phố Hà Tĩnh có 16 đơn vị phường-xã, thực hiện thu phí đường bộ đồng loạt từ 28.1.2013. Trước đó, từ 15.1, riêng phường Thạch Quý thu phí đạt 80% chỉ tiêu. Dự kiến, đến hết tháng 1.2013 thành phố Hà Tĩnh hoàn thành chỉ tiêu khoản thu này. Tiếp đó, từ bài học của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt thu phí trên địa bàn toàn tỉnh.

      Thành phố Hà Tĩnh tiến hành thu phí đường bộ như là một chiến dịch. Cách làm mang tính phong trào, như đã từng diễn ra với nhiều loại phong trào khác. Dự kiến đến hết tháng 1, trong khi nhiều địa phương chưa hề rục rịch, thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu phí đường bộ 2013. Về tính phong trào mà nói, đơn vị này xứng đáng là ngọn cờ đầu cả nước.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Đọc lại một truyện của Phùng Quán

Thằng khùng
PHÙNG QUÁN
(viết lại theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân (không phải là nhà văn cùng tên) khi cùng ở trong tù)

*
“…Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân, và cũng không có phong độ của người làm chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi rều, do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, bị vướng vào hàng rào của trại rồi mắc kẹt luôn ở đó. Nhìn anh ta, rất khó đoán tuổi, có thể ba mươi, mà cũng có thể năm mươi. Gương mặt anh ta gầy choắt, rúm ró, tàn tạ, như một cái bị cói rách, lăn lóc ở các đống rác. Người anh ta cao lòng khòng, tay chân thẳng đuồn đuỗn, đen cháy, chỉ toàn da, gân với xương.

Chơi bẩn

BÁ TÂN 
         Thuở ấu thơ, đố ai mà tránh được chơi đùa ngịch bẩn. Sinh ra ở nông thôn, gắn liền đất bùn cát bụi, nghịch bẩn càng không thể tránh.

         Lớn lên, kể cả vùng nông thôn, người ta không còn chơi bẩn. Sục chân xuống bùn. Tay ngập trong phân. Việc đồng áng buộc phải như vậy, đó không phải là trò chơi bẩn thỉu.

          Hết thời nghịch bẩn, có một số kẻ (nằm trong một bộ phận không nhỏ) chuyển sang chơi bẩn. Không phải vô bổ cười xòa. Loại người đó chơi bẩn là để lập thân lập nghiệp.

          Trang phục bóng lộn. Nơi ăn chốn ở khác chi cung đình. Hoàn toàn xa lạ với đất bùn, cát bụi. Thế mà họ lại chuyển hóa từ nghịch bẩn thành chơi bẩn với đồ bẩn vượt xa loài cầm thú.

Thiện nguyện

Càng cận tết, những thông tin từ thiện xuất hiện càng nhiều trên mặt báo và các chương trình phát thanh, truyền hình. Nơi này thì mấy doanh nghiệp tổ chức đoàn về vùng sâu vùng xa tặng tiền tặng quà giúp gia đình nghèo khó; nơi kia những đoàn thể, tổ chức, cá nhân đi thăm hỏi người già yếu bệnh tật, gia đình thương binh liệt sĩ, neo đơn; nơi khác sinh viên học sinh chia thành từng nhóm vào các trại mồ côi, nhà dưỡng lão chia sẻ an ủi những cảnh đời phận người bất hạnh… Mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều ấm lòng không chỉ người nhận mà cả người cho.

Con người sinh ra vốn tính thiện. Thiện là bản tính, người xưa gọi bằng thiên lương. Sự bất lương, vô lương chỉ nảy nòi khi con người chòi đạp tranh giành bất cần trong cuộc sống xã hội. Điều đáng mừng ở chỗ dù xã hội loài người đã trải qua bao biến thiên dữ dội, phức tạp nhưng cái thiện, điều thiện vẫn luôn phổ biến, thắng thế, tạo cho con người niềm tin ở đời, ở người.

Tôi nhớ những năm chiến tranh ở miền Bắc, khi máy bay Mỹ bắn phá ném bom các thành phố, thị xã, những vùng trọng điểm, người dân phải đi sơ tán; cơ quan trường học, xí nghiệp cũng phải chuyển về vùng thôn quê để đảm bảo sinh hoạt hằng ngày, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Bà con nông dân đã đón người sơ tán bằng tất cả sự đùm bọc yêu thương. Dù cuộc sống thời chiến còn rất nhiều thiếu thốn khó khăn nhưng dân quê đã nhường nhịn, sẻ chia căn nhà, chiếc giường, bơ gạo, lít dầu… cho người thành thị vốn đã quen cuộc sống đủ đầy. Không hề tính toán so đo. Đối xử bằng tình bằng nghĩa. Những lứa học sinh, sinh viên từng đi sơ tán về các vùng quê thời ấy, ngoài kiến thức học được từ nhà trường còn nhận được những tình cảm vô bờ, sự nhường nhịn hy sinh vô tư của người dân chân chất mộc mạc. Những điều ấy không có trong sách vở nhưng theo mãi cuộc đời.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Thẩm định tác phẩm hay thẩm định tác giả?

PHẠM CHU SA
Vừa qua, Công ty sách Phương Nam phối hợp với Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành cùng lúc 3 tập truyện của nhà văn nữ Trần Thị NgH. Đây là cây bút  truyện ngắn có bản sắc, xuất hiện khá đều trên các tạp chí văn học miền Nam đầu những năm 1970. Đáng mừng là từ sau 30.4.1975 đến nay, tức sau gần 38 năm, cây bút nữ này mới tái xuất hiện mà vẫn được giới thiệu trang trọng trên trang văn nghệ của một số báo, tạp chí. Dĩ nhiên chính là nhờ sự “khéo tay”sắp xếp của công ty làm sách có nghề, đã đầu tư kỹ lưỡng trong cả việc ấn loát khá đẹp lẫn PR có bài bản. Đó là chuyện bình thường trong kinh doanh- dẫu là kinh doanh văn hóa- trong cơ chế thị trường.