Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

Hội ăn hại

Chưa nơi nào nhiều hội như xứ ta, tôi bảo thật. Cũng chả nơi nào hội vô tích sự như ở xứ ta, điều này cũng thật luôn.

Rất nhiều người bảo cần dẹp ngay mấy thứ hội đoàn vớ vẩn cây cảnh trang trí vô tích sự, chỉ làm rác nhà. Chúng xuân thu nhị kỳ có nhiệm vụ... họp và xin tiền ngân sách, ngoài ra không làm được trò gì ra hồn. Chúng không có tai, không có mắt, lại chẳng có mồm, chả khác gì tàn tật nặng vừa điếc vừa mù vừa câm. Lại còn què nữa, chuyên ngồi phòng lạnh. Nếu có thứ hội nào trong số ấy tự cung tự cấp thì có tồn tại cũng chẳng hại mấy, giống như trên đời thỉnh thoảng ta chơi hoa lan cây cảnh cá koi. Nhưng hội mà lâu lâu lại vòi tiền ngân sách thì sụn bà nó lưng dân.

Vừa rồi chuyện họa sĩ Chát ở Sài Gòn bị nhà cai trị đòi phạt và bắt tiêu hủy tranh do "tội" triển lãm không xin phép, cứ lấy lý do đã có quy định thế lọ thế chai, dư luận um xùm, nóng hơn thùng vôi tôi, nhưng hội mỹ thuật cả trung ương lẫn địa phương không mở mồm hó hé lấy một câu bày tỏ là đúng hay sai, đúng chỗ nào sai chỗ nào, đồng tình hay phản đối, dưới góc độ chuyên môn thì phải làm sao, xử lý ra sao. Cứ lờ lớ lơ, ra cái vẻ hội ăn hại.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

Chủ tịch Quận (kỳ 2)

Hồi còn ở quê (xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), tôi biết anh Quận từ khi tôi còn bé, và tất nhiên “chủ tịch” càng bé nữa bởi tôi hơn cả chục tuổi. Sống ở nông thôn, gia đình nông dân, nên đứa nào cũng thạo việc đồng áng, chăn trâu cắt cỏ, đi câu đánh dậm, rau bèo cám bã phụ cho thày bu anh chị. Chả phải tự khen tự sướng, chứ đứa nào cũng chăm làm, chịu khó, giản di, tiết kiệm, cả tôi cả Quận, cả đám trẻ làng Trà Phương. Có nhẽ nhờ cái gốc vững ấy nên sau này dù đứa thành đạt đứa không, làm cán bộ hay chỉ làm dân, nhưng đứa nào cũng tốt. Cán bộ mà chịu khó, nhiệt tình với công việc thì dân được nhờ. Dân xã Thụy Hương đã may mắn được người cầm đầu như vậy.

Kể lại chuyện cũ thì mạn phép xin lỗi, hơi tọc mạch tí, nhất là với chủ tịch Quận, để tỉ mỉ biên chắp lại chút ký ức đẹp. Khác với thày tôi chỉ làm nông, trồng trọt hoa màu, nuôi con lợn con gà, bố anh Quận ngoài “chức” nông dân còn làm thợ may, ông phó may nổi tiếng của làng Trà, của xã Thụy Hương. Khi xưa, những người thợ chuyện nghề nào đó được gọi là ông phó. Phó may, phó cối (đóng cối xay), phó cạo (cắt tóc), phó nháy (chụp ảnh), phó nề (xây), phó ngõa (lợp ngói)… Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cũng như một thứ danh hiệu, một dạng tuyên dương sự khác biệt, tài giỏi, giống như bây giờ gọi là nghệ nhân.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

Cụ Nguyễn Hữu Đang

Ngày này, 15.8 của 109 năm trước, tức năm 1913, là ngày sinh một người con đất Thái Bình, một nhân vật lịch sử bi thương bậc nhất thời cộng sản, cụ Nguyễn Hữu Đang.

Thế hệ tôi sinh giữa thập niên 50 hầu như ít người không biết cụ. Những ai quan tâm đến thời cuộc, nhất là văn nghệ, đến những biến động bão táp trong lịch sử miền Bắc sau năm 1954, thì cái tên Nguyễn Hữu Đang thành thứ ám ảnh bi kịch bám chắc, hằn sâu vào trong đầu và tâm hồn.

Nguyễn Hữu Đang là tên tuổi lớn, một nhân cách cực lớn. Ông tham gia phong trào yêu nước rất sớm, được cụ Hồ tin cậy giao cho việc chủ trì (trưởng ban) tổ chức lễ độc lập 2.9.1945 (chính ông biên kể lại, cụ Hồ bảo "có khó mới giao cho chú"); một trong những người đứng đầu Nhân văn giai phẩm, chịu mức án cao nhất khi đảng và nhà nước do ông góp phần xây dựng nên xử vụ án oan sai tai tiếng này. Suốt 15 năm ông bị đầy ải biệt giam ở nhà tù tuốt tận vùng cao Đồng Văn, Hà Giang (từ 1958 đến 1973) đến nỗi không hề biết miền Bắc có chiến tranh (nhà thơ Phùng Quán kể lại); rồi được thả mà không có tự do, bị đưa về quê Thái Bình quản thúc gần 20 năm trời. Ông mất tháng 2.2007 tại Hà Nội, tang lễ của ông cũng bị "người ta" làm khó dễ.

Chủ tịch Quận

Chữ Quận viết hoa để ngay từ đầu nói rằng không phải đơn vị hành chính, kiểu như phường xã, quận huyện, mà là tên riêng một người. Anh chủ tịch xã quê tôi đất Phòng, Vũ Duy Quận, bà con thân mến lẫn suồng sã gọi bằng cái tên gắn cả chức danh, chủ tịch Quận.

Mỗi lần có việc đáo cố hương, tôi đều gặp Quận, khi ngoài đường, lúc ủy ban, có bận ngay tại nhà bởi nhà chủ tịch cũng là cửa hàng tạp hóa, tôi đi bộ lên mua chai mắm, chục trứng, hộp bánh, cục xà phòng, bún, bánh cuốn, giò chả, tóm lại không thiếu thứ gì. Đứa cháu tôi cười bảo còn nhiều hàng hơn cả bách hóa tổng hợp ven sông Đa Độ trên phố huyện dạo xưa. Quận không còn trẻ, nhưng chưa phải già. Nhiều dân làng khoe với tôi, cảm nhận đầu tiên về người đứng đầu bộ máy hành chính xã ở đức tính giản dị, dễ gần, năng nổ xốc vác, và ưa nhất là hiểu dân gần dân. Đã lâu nay, trong cái hệ thống chính trị cầm quyền xứ này, cứ nói tới cán bộ, người ta ít có cảm tình bởi sự xa cách khó lấp đầy. Đang làm dân không chức vụ quyền hành thì dễ thương, hễ thành cán bộ y như rằng sinh chuyện sinh hư, quan cách khó chịu. Nhưng chủ tịch Quận là trường hợp hiếm hoi tôi biết không rơi vào cái quy trình hư hỏng ấy.

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

Cãi văng mạng (phần 2)

Cãi văng mạng, nói nôm na là cãi lấy được, cả vú lấp miệng em, không cần biết đúng sai, cãi chày cãi cối, khinh người nghe, chả coi ai ra gì.

Trên đời này, làm gì mà chẳng bị sai, chứ ai đúng hết bao giờ, nhưng biết sai thì phải sửa, nhận sai, thành tâm nhận lỗi, không quanh quéo đổ cho người khác, thế mới là người tử tế. Làm quan, nắm quyền lực trong tay, càng phải vậy. Thật đáng tiếc, quan chức xứ này luôn tự cho mình không bao giờ sai, và khi cái sai đã lộ rõ lè lè ra rồi thì họ cãi văng mạng.

Lại nói thêm về tấm hộ chiếu mẫu mới. Đang yên đang lành tự dưng bày vẽ cải tiến cải lùi, bắt dân chuốc bao nhiêu phiền phức. Chính nhà chức việc từ trên xuống dưới gây ra hậu quả hộ chiếu bị từ chối nhưng cuối cùng họ đổ trách nhiệm lên đầu dân. Ông Tô Lâm và cấp dưới của ông ấy tuyên bố cách “sửa sai” là bổ sung phần bị chú nơi sinh vào trang trong. Thôi thì cũng tạm chấp nhận như thế đi (chứ thực ra chả giống ai, biến cuốn hộ chiếu thành thứ phế phẩm, chắc để xài cho hết số phôi đã in khiếm khuyết nội dung nơi sinh) nhưng cách mà họ “sửa sai” cũng rất thiếu tử tế. Cái bị chú ấy ghi rằng “Theo đề nghị của người mang hộ chiếu (at the holder’s request)…”, kiểu như chúng tôi cho thêm cái nội dung này vào do người ta xin. Thói chối tội, ban ơn, coi thường dân chúng ăn sâu vào óc họ, chết cái nết không chừa. Phải nói thẳng toẹt ra, không ai thèm đề nghị cả, mà các ông phải có trách nhiệm thêm vào cho người ta, nếu không muốn bị chửi. Các ông làm sai, tự gây thiếu sót, khiến quốc tế không công nhận, gây khó dễ cho người có hộ chiếu mẫu mới, thì các ông phải tự động, chân thành, biết điều để sửa chữa, chứ đâu có thói đổ cho dân.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

Từ cuốn hộ chiếu thiếu mục nơi sinh, nghĩ tới tờ lý lịch và cái giấy căn cước (kỳ 4)

Nói luôn, nhà cháu cũng định xong kỳ 3 thì thôi, bởi có biên nữa các ông bà ấy cũng chả chịu sửa. Dân xứ này luôn ở vị thế thấp cổ bé miệng, gào tới tận trời có thể trời còn nghe, chứ góp ý với các quan chỉ rước lấy sự vô vọng.

Đã định thế, nhưng hôm nay 10.8 ông bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Bộ Công an trả lời chất vấn của “đảng biểu” khó lọt tai quá. Cũng vẫn chuyện hộ chiếu, hộ khẩu, căn cước công dân, cứ loanh quanh ậm ờ, không chịu thẳng thắn nhận sai (còn nhận trách nhiệm thì ai chẳng nhận được), đành biên thêm ít dòng cho hắc bạch phân minh. Tính nhà cháu cực ghét cái thói quanh quéo cho qua chuyện, nhất là ở các ông bà lãnh đạo.

Ông bộ trưởng khẳng định trước đại biểu quốc hội, cũng có nghĩa trước bàn dân thiên hạ, rằng “Bộ Công an không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu giấy”, rằng mọi người hiểu không đúng Thông tư 55 của Bộ Công an bởi theo quy định, chỉ thu sổ hộ khẩu khi có sự điều chỉnh thông tin mới, không phải thu tất cả, “khi điều chỉnh thông tin mới trong hộ khẩu, hộ khẩu không có tác dụng nữa thì thu lại”. Báo Tuổi Trẻ tường thuật, khi trả lời đại biếu quốc hội Nguyễn Trường Giang, ông Lâm còn nói cụ thể “việc thu chỉ là cá biệt (ở chỗ này chỗ khác), còn bộ chưa có chủ trương thu sổ hộ khẩu”.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

Nhà hát

Trên báo chí mậu dịch (tầm cỡ phở không người lái 3 hào), nhiều ông bà bảo rằng Hà Nội cần phải xây một nhà hát như cái opera ven hồ Tây bởi cho đến nay thủ đô chưa có cái nhà hát nào xứng tầm.

Chịu các ông bà. Ăn nói, phát ngôn là quyền của mọi cá nhân, nhưng ngu thì chỉ là quyền của con lợn, bởi xưa nay các cụ ta vẫn có câu cửa miệng "ngu như lợn".

Xin hỏi các ông bà, cái nhà hát lớn Hà Nội cuối phố Tràng Tiền do người Pháp xây dựng không xứng tầm ở chỗ nào. Không chỉ xứ An Nam ta, trên thế giới hiếm nơi nào có được ngôi nhà hát tầm cỡ ấy, về cả trong lẫn ngoài công trình kiến trúc văn hóa tuyệt vời này.

Hai phần ba thế kỷ nay, dưới sự cầm quyền cai trị của đảng cộng sản, thiên hạ thử giương mục kỉnh, cầm kính lúp ra soi trên đất ta từ bắc chí nam có công trình mới nào đẹp hơn cái nhà hát thực dân đó không.

Nói thẳng, Hà Nội giờ đây tuy cao rộng dài hoành tráng, nhưng bản chất, con người, và nhất là văn hóa, còn lâu mới xứng đáng với di sản kiến trúc tuyệt vời này.

Cứ leo lẻo chửi thực dân Pháp bóc lột, không có nó thì có khối những di sản nước này đang thừa hưởng, như đường sắt xuyên Việt, phủ chủ tịch mà các quan đang ngự, nhà hát lớn, dinh nọ thự kia...

Nguyễn Thông



Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

Cãi văng mạng

Mấy bữa nay nhà cháu bận lút cổ chả còn thì giờ sờ sịt lốc liếc. Bạn bè xúm lại hỏi sao rồi, giả nhời chả sao cả, chỉ bận. Đời có lúc cuốn mình đi như hòn đá cuội lòng suối, cưỡng lại cũng chẳng được.
Có nhiều thứ trên đời, như lời khuyên của ông hàng xóm, cứ kệ mẹ nó, nhưng có những thứ, cũng lời ông ấy, không nói ra không chịu được. Con người chỉ hơn con vật ở chỗ có phương tiện, phây búc chả hạn, để lên tiếng. Đó cũng chính là lý do tại sao đám quan chức, đám cai trị cứ mở mồm là lên án mạng xã hội, coi như quân thù quân hằn. Chúng ghét bởi không bịt được miệng dân chúng như lâu nay nữa. Nói thật, tôi ghét nhất những đứa chỉ săm soi mặt trái của mạng xã hội và lờ đi tác dụng khai trí vĩ đại của nó.

Trước hết phải nói về cái hộ chiếu tím than mẫu mới. Sai rành rành như thế nhưng từ lớn tới… lớn cứ gân cổ cãi lấy được. Ba ông Tô công an (Tô Lâm, Tô Ân Xô, Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội, là người thông thạo về giấy tờ tùy thân) đều luận điệu là không có gì sai, đã làm theo luật (xuất nhập cảnh), đã căn cứ vào quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), rồi lại còn bảo hộ chiếu nhiều nước cũng không có mục nơi sinh như ta… Tới khi bị hóc, nước này nước kia (Đức, Tây Ban Nha, Czech và chắc chắn còn nhiều nước nữa) không chấp nhận mẫu mới ấy, vẫn cố cãi, lý do lý trấu, rồi chạy chữa băng bó bằng cách thêm tờ xác nhận nơi sinh đính kèm, ghi thêm mục nơi sinh vào phần bị chú trang trong, rồi hứa sẽ nghiên cứu bổ sung vào mục nhân thân, v.v..

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

Hỏng thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, một thí sinh ở Cà Mau làm bản nháp xong, do mệt quá ngủ thiếp đi, không ai đánh thức cho nó dậy làm tiếp, cuối cùng bị điểm 0, mà đã nhận điểm liệt này thì trượt dù các môn khác thừa tổng điểm, chứ đừng nói chuyện xét vào đại học.

Đứa nào bảo rằng giám thị (người coi thi) thấy thí sinh (học trò đang thi) ngủ quên nhưng không nhắc dậy để làm bài tiếp là đúng quy định, quy chế thi hiện hành, không có lỗi; đứa nào nói thế, dù là bộ trưởng thứ trưởng cục trưởng, hãy lôi cổ nó ra đánh bỏ mẹ đi. Quy chế được sinh ra là để phục vụ con người chứ không phải vô cảm dửng dưng với con người.

Đó cũng là một kiểu đốt sách, chôn học trò.

Một xã hội đầy những kẻ vô trách nhiệm, nhẫn tâm, dửng dưng, vô cảm, tàn ác với số phận con người, chúng lại được bao che bởi những kẻ vô cảm, nhẫn tâm, tàn ác gấp mười lần thế.

Cần kỷ luật, trừng trị ngay đứa giám thị đầu đất, hội đồng thi, và cả cấp trên của chúng gân cổ cãi lý sự cùn bao che cho lũ người máy. Để chúng ngơ ngáo, tác oai tác quái trong xã hội này chỉ chật đất.

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

Là ai?

Vụ đại úy công an Ngô Văn Quốc cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP.Huế, nhà chức việc và báo chí thông tin rất lửng lơ mù mờ.

Thế thì cuối cùng cái thằng cướp ấy nó là công an, hay công an là thằng cướp?

Vẫn biết quần áo sắc phục, quân hàm quân hiệu đều có thể ra chợ giời mua được, nhưng khẩu AK thì không dễ. Nhưng tay Robin Hood cố đô có đủ cả, xài súng rất thành thạo. Chàng còn thông thạo, hiểu biết kỹ về nhân sự, bộ máy lãnh đạo của "công an tỉnh nhà".

Lại gần dân nữa, đi cướp không cho mình mà cho người nghèo, tung hết vàng ra đường, hô "vàng cho người nghèo", ai nhặt thì nhặt, đúng kiểu Robin Hood.
 
Cứ coi là đầu óc, hành vi chàng có vấn đề không bình thường nhưng thuộc loại hiếm, nó cứ gợi cái gì đó khó nói, nhất là trong một xã hội đầy cướp, đầy người nghèo khổ.

Chỉ hơi nhầm một tí, giá đừng cướp tiệm vàng.

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

Đồng nát

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm kia 31.7 có chuyến chịu khó lên tận Thái Nguyên để đích mục sở thị, nói nôm na là nhìn tận mắt, đống sắt rỉ khổng lồ của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên mở rộng. Nếu không nhầm, thì lần đầu tiên ông Chính nhìn thấy đám của nợ này. Có vẻ rưng rưng xót xa lắm.

Đám sắt sắp thành đất ấy do bọn nhà thầu T.àu cộng anh em hữu nghị để lại sau khi chúng ôm tiền An Nam rồi lặn mất hút con mẹ hàng lươn. Chơi với nó xưa nay là thế. Mà hình như nó chỉ đối xử kiểu này với thằng em dại, chứ ngay cả Lào, Cam chúng cũng chả nỡ xuống tay.
 
Đã hơn 15 năm trơ gan cùng tuế nguyệt, phơi mưa phơi nắng, đá cũng phải rỉ, nói chi sắt. Mấy đời thủ tướng vô trách nhiệm với đống của nợ rỉ đen sì này, cuối cùng ông Chính gánh tất. Tôi mà là thủ tướng đương nhiệm, tôi lôi cả đám tiền nhiệm từ thời 3X ra, rồi cả chủ tịch quốc hội, thậm chí cả tổng bí thư, chủ tịch nước, chỉ vặn một câu, các ông đã làm gì để gây hậu quả nghiêm trọng thế này, để chúng tôi đã không được ăn ốc lại còn còng lưng đổ vỏ. Các ông hạ cánh an toàn hoặc sắp hạ cánh, tôi có thể lờ đi, nhưng dân có để các ông yên không...