Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Những bài hát của một thời (35): Nhớ lời bác


Phải nói ngay rằng mình cực kỳ xúc động khi tìm được bài hát này. Cái tâm trạng có nhẽ giống như của cụ Hồ hồi xa lắc xa lơ “ngồi một mình trong phòng mà muốn kêu to lên với mọi người”. Tại sao lại kỳ khu vất vả như thế? Chả là mình quên mất tên bài hát, chợt nhớ thằng Google thần kỳ có thể giúp, ai ngờ nó đền đáp ngay mà không đòi hỏi gì.

Nếu mình nhớ không nhầm, nhạc sĩ Hoàng Vân viết bài "Nhớ lời bác" năm 1968, bởi dạo cụ Hồ còn sống bài hát đã được phát trên đài Tiếng nói Việt Nam (dạo ấy chỉ có đài phát thanh thôi chứ làm gì có truyền hình). Cái loa gỗ nhỏ xíu anh Uy gắn trên tường đã đem đến cho tuổi thiếu niên mình biết bao bài hát thật hay, vừa sôi nổi rạo rực vừa thiết tha tình cảm. Chúng cứ ngấm một cách tự nhiên vào hồn, theo mãi theo mãi, đọng đến bây giờ. Có một kỷ niệm: năm 1969 mình bắt đầu học cấp 3 (lớp 8 hệ 10 năm), cụ Hồ qua đời. Lớp 8B của mình do cô Nguyễn Kim Thanh (người Nghệ An) dạy hóa làm chủ nhiệm, cô bảo tập một bài hát để tham gia hội diễn văn nghệ trường cấp 3 Kiến Thụy (HP). Lớp chọn bài “Nhớ lời bác” để tưởng nhớ cụ Hồ, luyện tập kỹ lắm, hát rất hay, nhưng không được giải gì vì có nhiều lớp khác hát hay hơn. Mình thuộc lòng lời và giai điệu bài này chính vì lý do ấy.

Nói không quá đáng, lớp người tuổi ngoài 50 trở lên ở miền Bắc hầu như không mấy ai không thuộc bài “Nhớ lời bác” và có lẽ cũng như mình, sau bao năm bẵng đi chẳng được nghe, giờ nghe lại chắc xúc động lắm. Chỉ riêng cách chuyển tải những nội dung sâu sắc vào lời ca và giai điệu một cách thật tự nhiên, phải công nhận nhạc sĩ Hoàng Vân là bậc kỳ tài.

Bây giờ, người ta đã, đang đổ bao nhiêu tiền bạc, công của vào việc tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mình xin hiến kế như thế này, đảm bảo hiệu quả cao mà không tốn chi phí gì: Tổng bí thư cứ ra cái chỉ dụ, sức tận nơi lầu son gác tía lẫn thô cùng xóm vắng, bắt buộc tất cả cán bộ đảng viên hằng ngày cứ vào blog Nguyễn Thông, mở clip “Nhớ lời bác” ra nghe cho thuộc, nghe một tuần chưa thuộc chưa thấm chưa hiểu thì nghe hai tuần, ba tuần, khi nào giác ngộ mới thôi. Chỉ chừng ấy lời dạy của cụ Hồ, hiểu và làm theo, làm tốt là đã quá mãn nguyện rồi. Mình chỉ e những vị cầm quyền chóp bu bây giờ chả có ai thuộc bài này nên họ không quan tâm. Vậy nếu thuộc dăm ba câu, nhớ lẩm nhẩm hát lại để dần dần thuộc hết nhé. Cán bộ đảng viên nào nghe lời bác dạy, có đạt công thành danh toại, hãy nhớ tìm đến nhà nhạc sĩ Hoàng Vân ở phố Cầu Gỗ (Hà Nội) để cám ơn, không gặp được bác ấy thì cứ gặp nhạc sĩ Lê Phi Phi con trai bác mà nhờ chuyển ơn sâu nặng.

Bản clip dưới đây do tốp ca nam nữ đài Tiếng nói Việt Nam trình bày, hai giọng ca đỉnh là Trần Khánh và Tuyết Thanh lĩnh xướng.

Nghe đi nghe lại mãi cứ thấy rưng rưng.

Xin cám ơn nhà sưu tầm Zanhanoi.
4.6.2012
Nguyễn Thông
video
Giữa mùa kháng chiến
Thư Bác đến như tiếng kèn cứu nước
Tiếng Bác như tiếng mẹ hiền
Mến thương dặn dò ta lúc lên đường
Mến thương dặn dò ta lúc lên đường.

Nhớ lời Bác suốt đời ta
Trung với nước hiếu với dân
Dù gian nan khó khăn không sờn
Đường ta đi đường chiến thắng
Tay chúng ta làm nên
Giỏi đường cày, mạnh tay búa
Trên tuyến đầu tay súng sẵn sàng.

Nhớ lời Bác vững lòng tin,
Ta xây đắp khối kết đoàn
Đừng như chim én bay xa đàn
Học nhân dân người thầy lớn
Như núi cao biển sâu
Rừng cây xanh xa đất – nước
Có lẽ nào hoa lá tốt tươi?

(lặp lại 2 lần nữa từ đầu “Giữa mùa kháng chiến…” đến hết “Có lẽ nào hoa lá tốt tươi”)

Tiếng kèn chống Mỹ
Đang mỗi sớm mỗi chiều giục ta đi
Tiến bước theo lá cờ Đoàn
Đất nước anh hùng kiêu hãnh xiết bao
Đất nước anh hùng kiêu hãnh xiết bao.

Nhớ lời Bác chớ tự cao, luôn khiêm tốn, giúp đỡ nhau
Cùng nêu cao tấm gương phê bình
Cùng soi chung, cùng bước tiếp
Nên thấy mình đẹp hơn
Đường tương lai bao tươi sáng
Đang vẫy gọi đoàn ta tiến mau

Nhớ lời Bác gắng học chăm
Ta đi tới những chân trời
Rộng thênh thang ước mơ khoa học
Vì quê hương, vì đất nước
Tay chúng ta dựng xây
Phải chăm lo đàn em bé
Đang mỗi ngày theo bước chúng ta

Giữa mùa lúa mới
Thư Bác đến như tiếng kèn chiến thắng
Tiếp sức cho trái tim ta
Lớn lên không ngừng cùng đất nước anh hùng
Lớn lên không ngừng cùng đất nước anh hùng

6 nhận xét:

  1. Sưu tầm, giữ lại như kỷ niệm riêng, như ký ức chung (lịch sử), -- đồng ý thôi. Nhưng trong ý thức thì nên có sự gián cách với thứ di sản ý thức hệ này, và đừng nên quên, vì những lời thôi thúc cảm động như thế này mà hàng ngàn người đã lên đường ra trận, nhiều người bỏ mạng không trở về, làm nên cuộc "cốt nhục tương tàn" nổi tiếng,gây đau khổ cho "đồng bào" ở phía bên kia chiến tuyến, rốt cuộc mục tiêu chỉ là để tất cả đất đai quyền lực VN nằm trong tay Đảng... Và bây giờ những thứ đó đang thuộc về thiểu số có quyền và có tiền... Cho nên, những bài hát "cảm động lòng người" một thời này, thật ra cũng in dấu tội lỗi của những người làm ra nó, cả nhạc sĩ, cả các ca sĩ, cả công chúng của nó nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh này đúng là 1 thằng ngu, nếu không, chắc cũng là thằng chui lủi ở hậu phương thời chiến, bây giờ được dịp chui ra nói theo giọng bọn bán nước. Nếu không có những người ra trận hy sinh thì hôm nay chăc gì maỳ còn được ngồi đây mà nói láo? Dòng họ mày có ai vô ơn bạc nghĩa như mày không?

      Xóa
    2. Thằng bố láo nặc danh này ăn gì mà ngu thế?

      Xóa
    3. Ông ND 09:O4 Không ngu tý nào hết đâu mà ngược lại thì có ! Thật chua xót khi nghe ông ta trải lòng . Chả lẽ những người khôn hơn không nhận ra điều gì sao ???

      Xóa
  2. TMĐ:
    Vào nhà uống trà với Nguyễn Thông,chúng ta là những khách viếng ,chắc có cùng một cái gì đó thích Nguyễn Thông.Ở đây,chủ đích của vấn đề:"HỌC NHÂN DÂN,NGƯỜI THẦY LỚN.NHƯ NÚI CAO BIỂN SÂU.RỪNG CÂY XA ĐẤT,NƯỚC.CÓ LẼ NÀO HOA,LÁ TỐT TƯƠI?".
    Trà ngon,ngọt,dịu như vậy,thư thả,ung dung mà uống,thưởng thức.Cãi cọ với nhau để làm gì!Hình như một nhà thơ,Chim Trắng thì phải,thâm thúy viết:"Nếu quá khứ có hai bề đen,đỏ.Ai đạp chân lên hết,hãy coi chừng!"Chúng mình lớn,già rồi.Đúng sai,chính trị chính trọt,đều biết tất.Đôi ba cái còm tranh biện,làm sao thay đổi được chính kiến chân chính của một con người.Thương yêu,chân thật với nhau,dù trong đời sống ảo.Từ từ,thấm dần,mọi người ắt sẽ tự thấy mình sai,đúng chỗ nào.Kính quý.Bác Thông thêm trà,châm nước,thân mời mọi người vui vẻ tiếp tục nhâm nhi!!!

    Trả lờiXóa