Ai không bằng? Đó là đám người nhớn, lại cầm quyền, giành phần lãnh đạo xã hội. Ai trẻ con? Là các cháu bé tí, học sinh tiểu học trường thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Tây cũ. Những em bé thật dễ thương (ảnh), không chỉ gương mặt sáng láng, thông minh, tếu táo, mà nhất là ở tâm hồn, đạo đức. Các cháu vừa nhặt được số tiền lớn, 5 triệu đồng, đem hết tới công an để tìm trả cho người đánh rơi. Tâm hồn sáng trong hơn ngọc. Không thèm thứ không phải của mình, thật thà tử tế, lại càng không có ý vơ vét, chiếm đoạt như người ta. Đây mới chính là tương lai của đất nước, chứ không phải loại “hồng phúc của dân tộc”.
Thật thà, giản dị, tiết kiệm, không tham lam… là những phẩm chất thế hệ chúng tôi được giáo dục hồi còn nhỏ. Ngay trong những ngày cực khổ, khó khăn, nghèo nàn, đói rách nhất, vẫn cố giữ được như thế. Nói chẳng phải khoe, năm 1966, khi hơn chục tuổi, tôi nhặt được cái ví tiền của ông Sáu thủ kho lương thực (kho sơ tán về làng Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng quê tôi, ngay sát nhà), không ai biết. Trong ví có gần 100 đồng, số tiền rất lớn lúc bấy giờ, mà tôi thì chỉ tới tết mới được mừng tuổi vài ba hào, còn lại quanh năm không biết mùi tiền. Tôi thưa với thày (bố) tôi, sau đó hai bố con đem lên nhà bà Tươm trưởng công an xã nộp. May trong ví có cả giấy tờ của ông Sáu kho. Khi nhận lại, ông thổ lộ, vừa lĩnh lương, cả vợ lẫn chồng mới được chừng ấy tiền. Hôm qua khi phát hiện mất ví, cả nhà buồn hơn có tang. Ông cho 10 đồng nhưng tôi nhất quyết không lấy. Bà Tươm báo lên công an huyện, công an huyện báo lên công an thành phố Hải Phòng việc có thằng bé không tham tiền. Phó giám đốc Sở Công an Hải Phòng Nguyễn Duy Hạc ban ngay cho nó cái giấy khen, kèm hiện vật thưởng là 2 chiếc đĩa to của Đông Đức, tới giờ vẫn còn (ở quê nhà). Tôi thật thà như thế chỉ bởi đơn giản học gương thày tôi (chả tham lam tơ hào của ai thứ gì), phần nữa do thấy phần lớn cán bộ hồi ấy rất tiết kiệm, giản dị, liêm khiết, họ là tấm gương cho mọi người. Và quan trọng nữa là có gương cụ Hồ.