Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Bài hát tặng bạn chủ nhật: TIẾN VỀ HÀ NỘI

Nhạc sĩ Văn Cao viết bài này năm 1949, tức là cuộc kháng chiến chống Pháp mới diễn ra được 3 năm. Ai mà biết nó sẽ kéo dài thêm bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa, nhưng Văn Cao cũng như nhiều người vẫn tin rằng sẽ có ngày ca khúc khải hoàn. Lại được về Hà Nội, đi trên những con đường xưa cũ, gặp lại người thương. Cho nên, đừng vội khen rằng nhạc sĩ có cái nhìn sáng suốt, lãng mạn cách mạng, thấy được tương lai tươi sáng trong những ngày gian nan vất vả chết chóc. Lâu nay, các nhà lý luận văn nghệ của chế độ này thích phán xét, đánh giá theo công thức ấy. Còn theo tôi, chỉ đơn giản là, đi kháng chiến thì mong có ngày chiến thắng. Xa Hà Nội thì mong có ngày về.

Đây là một trong khá nhiều bài hát về Hà Nội thời ấy, tuy nhiên số phận chúng khác nhau. Khi nhà cai trị thích tác giả nào thì bài của những người đó được phổ biến, lưu hành bằng đủ mọi cách, ví dụ: Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Sẽ về thủ đô của Huy Du... Nhưng những anh "có vấn đề", như Văn Cao (tham gia Nhân văn Giai phẩm), Lương Ngọc Trác (quá lãng mạn, không chịu phục vụ chính trị)... thì ca khúc của họ, dù hay đến mấy cũng bị xếp xó. Thế hệ chúng tôi trưởng thành những năm 60-70 hầu như không được hát những bài của Văn Cao thời kháng chiến 9 năm chứ nói gì những bài như Thiên thai, Buồn tàn thu hồi trước 1945; ngay cả những bài như Làng tôi, Ngày mùa cũng chả ai phổ biến, họa chăng chỉ biết mỗi bài Tiến quân ca (quốc ca).

Nói vậy để thấy rằng, một khi văn nghệ bị chính trị đè đầu cưỡi cổ thì nó hoặc trở thành thứ công cụ thô thiển, hoặc phải biến đi khỏi đời sống. Suốt bao nhiêu năm, một nền văn nghệ bị chính trị hóa đã đối xử bất công với bao nhiêu văn nghệ sĩ chân chính và giá trị nghệ thuật.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Chuyện Lào bất tuân phục, và cương vị đăng ten

1. Tôi đọc báo Tuổi Trẻ, cái bài phóng sự về việc Lào xây đập thủy điện Xayabury. Mặc dù các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước Lào (một dạng phiên bản của VN) ngon ngọt hứa đủ điều với ông Trọng, ông Dũng, ông Sang nhưng hứa thì cứ hứa, làm cứ làm. Theo PV Tuổi Trẻ, khu vực công trường thủy điện được canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, con ruồi cũng không lọt, đến nay nhà máy đã sắp hoàn thành. 

Mỗi nước mỗi dân tộc đều có quyền lợi riêng, Lào cũng thế và VN cũng thế, không áp đặt được. Nhưng những vị nào còn ảo tưởng rằng Lào dễ bảo, xoa đầu, coi nó như đàn em nói gì phải nghe nấy thì hãy xem Xayabury như bài học thất bại cay đắng của mình.


2. Mấy anh CS nhà mình thời hậu HCM đẻ ra cái mốt cứ phó chủ tịch nước thì phải là nữ (đàn bà). Dường như họ làm vậy để chứng tỏ với thế giới rằng họ tôn trọng phụ nữ, không phân biệt giới tính, tỷ lệ nữ làm lãnh đạo rất cao, nhiều đàn bà giữ trọng trách...

Tôi không kỳ thị nữ giới, thậm chí còn phục còn biết nhiều bà nhiều chị cực giỏi giang, mình không đáng xách dép cho các bả, nhưng riêng việc cứ phải phó chủ tịch nước là đàn bà thì theo tôi không cần thiết. Mấy khóa vừa rồi,dường như các vị phó ấy chỉ để trang trí, làm long trọng viên, chủ yếu đi gắn cờ hoa, huân chương huy hiệu, dự khánh thành động thổ, đánh trống khai trường... này nọ, không được trò trống gì nên hồn, việc chính sự, quốc kế dân sinh hệ trọng lại càng không để lại chút gì. Nếu thấy không cần thiết thì nên dẹp bỏ, âu cũng là góp phần vào thực hiện chủ trương cải cách tinh giản bộ máy để gọn gàng, hiệu quả, đỡ tốn kém.


Mà cũng cần nói thêm, chủ tịch nước (vị trưởng) còn chả có thực quyền thì bày đặt ra phó quả là cuộc chơi xa xỉ, rườm rà đăng ten.

Nguyễn Thông


Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Con giun...

Việc nhà xe Gia Bảo Linh hôm 6.4 chuyên chạy tuyến Đồ Sơn (Hải Phòng) - Yên Nghĩa (HN) dùng xe chở khách chắn ngang đường cao tốc HN-HP để phản đối việc tăng phí rõ ràng là phạm luật. Trong một xã hội văn minh, mọi người đều phải tôn trọng pháp luật. Tự ý chặn đường cũng như tự ý đánh chết kẻ trộm chó là hành vi vi phạm pháp luật.

Nhưng, để người dân hành xử văn minh thì đừng đẩy người ta đến đường cùng. Nuôi chục con chó, mất cả chục con, kẻ nhẫn nhịn mấy cũng nổi khùng. Muốn không bị đánh chết, thì đừng đi ăn trộm chó.


Nhà đầu tư đường cao tốc, do bỏ vốn ra, lại được nhà nước cho phép (bảo kê) thì có quyền tăng phí (dù mới vận hành chưa được bao lâu, đã vội tăng phí thêm 25%, tính ra trong 6 tháng tăng thêm 450%, như thế là rất tùy tiện, chỉ biết có tiền). Nhà đầu tư bảo rằng chủ xe và tài xế có quyền lựa chọn đi cao tốc hay không đi, chả ai ép, nếu không đi cao tốc thì sang quốc lộ 5. 

Nhưng lý sự vậy là cùn, rất láo bởi đồng thời với việc tăng phí cao tốc thì họ cũng tăng phí quốc lộ 5 thêm 50%. Cho quyền tự do lựa chọn kiểu ấy, khác nào bảo rằng có 2 cách được chết là uống thuốc độc và thắt cổ, muốn chọn cách nào thì chọn. Một ông bạn am hiểu trò chơi domino gọi cách đó là triệt buộc, đằng nào cũng chết.

...Xéo lắm cũng quằn, đừng vội lấy quyền uy ra để khép tội giun.


Nguyễn Thông

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Chuyện trồng dưa

Hồi tôi còn bé, làng Trà Phương quê tôi nhà nào cũng trồng dưa. Dưa hấu, dưa cam. Nhà ít thì vài gốc hoặc một luống, nhà nhiều có khi cả sào hoặc vài sào. Khác với bên thôn Xuân La xã Thanh Sơn láng giềng sát núi Đối họ chỉ toàn trồng dưa chuột.

Tôi nhớ lúc đầu cũng chỉ mấy nhà trồng, trong đó thày tôi, bác Ỷ, bác In, chú Bồ, chú Mịch, cậu Thê, bác Đạm, chú Chung… là những người tiên phong. Bọn trẻ con gọi đùa đó là những An Tiêm của làng. Sau thấy trồng dưa ngon ăn, có tiền hơn trồng thứ khác nên những nhà còn lại bắt chước, vào mùa hè đi chỗ nào cũng gặp ruộng dưa.

Khác với trồng lúa chỉ cần coi đừng để trâu bò lội vào phá, trồng dưa cực hơn nhiều. Dưa nằm lăn lóc trên ruộng trông ngon ăn lắm, lại có giá nữa nên dễ bị mất trộm. Thì chuyện xưa tích cũ thường khuyên người đàng hoàng đi ngang ruộng dưa đừng có cúi xuống sửa giày là gì. Dễ bị nghi ngờ có ý đồ không tốt.

Khi trái dưa đã lọt vào tầm mắt kẻ ẩm thực, chủ ruộng bèn lấy cành tre có nhiều gai rào kín xung quanh ruộng. Mỗi ruộng dưa trông cứ như cái ấp chiến lược của Mỹ Diệm, chỉ chừa một lối ra vào. Có nhà còn lấy lá chuối khô hoặc mảnh ni lông, giấy dầu che kín để những ai dễ nổi lòng tham khó nhìn thấy. Vậy vẫn chưa yên tâm, lỡ buổi tối thế lực thù địch nó mò vào ấp chiến lược nó ôm cho một mớ cũng gay. Lại phải dựng chiếc lều coi dưa, đặt chiếc chõng tre vào lều, tối sai đám trẻ con ra ngủ trông chừng. Có tiếng người, quân đạo chích chúng cũng e ngại.

Di cư, tị nạn theo hướng nào?

Không kể những cuộc di cư, tị nạn do chiến tranh (như ở Syria hiện nay hoặc Afganistan những năm trước) chả cần theo hướng nào, miễn cứ thoát khỏi nơi bom đạn chết chóc là được, thì có những cuộc di cư vì quyền sống, quyền làm người. Nói cho cùng, những cuộc di cư, tị nạn ấy phát sinh bởi thể chế chính trị.
 
Điều dễ thấy nhất trong lịch sử gần trăm năm trở lại đây là những dòng người tị nạn, di cư thường xê dịch theo hướng từ những nơi tự coi tốt đẹp, hạnh phúc, đỉnh cao sang những nơi bị lên án là tàn ác, bóc lột, mất quyền con người. Nói một cách văn vẻ, thì từ thiên đường sang địa ngục. Thực tế thì cũng có vài ba trường hợp ngược lại, nhưng dòng chảy thì vẫn theo chiều đã nói. Quái lạ.

Hơn 1 triệu người di cư từ miền Bắc vào miền Nam (VN) năm 1954-1955; gần triệu người chạy từ Đông Đức sang Tây Đức, hàng vạn người chấp nhận có thể chết để trốn từ Triều Tiên sang Hàn Quốc, mấy vạn người Cuba nhào qua Mỹ, gần 3 triệu người VN tự nguyện làm thuyền nhân vượt biển đi Hồng Kông, Philippines, Malaysia, Úc, Mỹ... Chả thấy nói hồi 54-55 dân miền Nam chạy tị nạn, di cư ra miền Bắc (bộ máy tuyên truyền của CS thì bảo rằng dân chúng, nhất là người theo đạo Thiên chúa bị dụ dỗ, lừa gạt vào Nam; vậy sao CS không dụ được người miền Nam nhào ra Bắc mà chỉ đưa được bộ đội, cán bộ tập kết?).


Lịch sử chứng minh rõ thế nhưng rất nhiều kẻ đui mù cứ đòi cầm đuốc dẫn đường cho quốc dân.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Đảng ở nước Mỹ

BÁ TÂN
Ngày 1.4 vừa rồi, trong chuyến thăm Việt Nam, chủ tịch đảng Cộng sản Mỹ có cuộc gặp người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam.

Mỹ có nhiều đảng phái nhưng thay nhau cầm quyền nước Mỹ chỉ có đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Thể chế chính trị của Mỹ không chỉ chấp thuận mà còn tạo điều kiện cho đảng Cộng sản hoạt động.

Biết đó là đảng đối lập nhưng đảng cầm quyền (Dân chủ cũng như Cộng hòa) không hề gây khó khăn, càng không phải ra tay bóp chết đảng cộng sản.

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không bị suy yếu, càng không thể mất vị trí cầm quyền đất nước mặc dù có sự tồn tại của đảng Cộng sản.

Thừa sức loại bỏ đảng Cộng sản Mỹ nhưng đảng cầm quyền ở Mỹ không làm như vậy.

Vẫn có một số người sinh sống ở nước Mỹ gia nhập đảng Cộng sản. Đó là quyền tự do chính trị và tự do cá nhân được xã hội Mỹ tôn trọng.

Để cho đảng Cộng sản hoạt động bởi vì đảng cầm quyền ở Mỹ tôn trọng sự lựa chọn của người dân.

Đảng cầm quyền ở Mỹ hành xử với đảng đối lập rất đàng hoàng và cao thượng. 
Bá Tân

Maddox tâm sự

Cựu chiến binh Maddox tâm sự: Này ông, tôi nói riêng cho ông nghe nhé. Thấy người ta bày tỏ hy vọng, tin tưởng này nọ vào những ông bà mới được chỉ định làm nhà cai trị đất nước, tôi rất thông cảm với họ. Có lẽ họ nông nổi, nhưng cũng có lẽ họ không còn gì để bấu víu.

Riêng tôi, một khi những người trong bộ máy cầm quyền ấy vẫn chỉ là người do đảng của họ sắp xếp, đeo cho họ cái vòng kim cô để khi cần là niệm khẩn cô nhi chú thì tôi tuyệt nhiên không hy vọng, tin tưởng gì. Tôi không lãng phí niềm tin một cách vô bổ.

Nghe Maddox nói, tôi lại nhớ câu thơ của thi sĩ Huy Cận: Quanh quẩn mãi vẫn vài ba dáng điệu/Tới hay lui cũng chừng ấy mặt người.

Công nhận nhạt thật. Lão ấy nói đúng.Nguyễn Thông