Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Đi nước ngoài làm nô lệ

Ngày xưa ở miền Bắc, để bày tỏ sự sung sướng, người ta thốt lên "sướng như đi Liên Xô". Đi Liên Xô cũng còn có nghĩa là đi nước ngoài, đến cái nơi hạnh phúc hơn, chất lượng sống cao hơn nơi mình đang sống. So với "miền Bắc thiên đường của các con tôi" thì rõ ràng Liên Xô sướng hơn vì không có chiến tranh, được ăn no mặc lành, tuy cũng kinh tế bao cấp nhưng hàng hóa đa dạng, dồi dào, bền tốt. Chả thế các lưu học sinh, ngoài việc cố gắng sau 4-5 năm có tấm bằng đỏ đem về thì cũng ráng dành dụm, nhịn ăn nhịn mặc, tích cóp từng rúp trong số tiền phụ cấp 90 rúp/tháng để khi về có vài chiếc quạt tai voi, chục cái bàn là, hai chiếc xe cuốc, dăm ký dây mayso... đem về cứu nhà. Thế mới sinh chuyện cứ thấy đầu đen bước vào cửa hàng là mậu dịch viên Nga vội xua tay "u nax nhet mayso - hết dây mayso rồi" dù chưa biết mấy đứa Việt Nam anh hùng ấy định mua thứ gì. Người Nga mỗi lần mua dây bếp điện chỉ 1-2 sợi là cùng, còn quân ta á, mua tính bằng ký, mỗi lần vài trăm sợi, họ sợ là phải. Những chuyện này mình nghe ông anh ruột đi bộ đội về thi đại học trúng ngay suất sang Kishinov (Moldavia, Liên Xô) 5 năm lăn lộn bên ấy kể lại chứ mình chưa biết Liên Xô nó như thế nào, nghe hơi bắc nồi chõ thôi. Về sau cũng có nghe nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng kể lại.

Hết chiến tranh, cuộc sống khá dần lên, những cuộc đi nước ngoài cũng thay đổi tính chất. Người có tiền bạc dư dả đi du lịch, gần thì Campuchia, Xiêm, Singapore, vừa thì Hàn Quốc, Nhật, xa thì Mỹ, Nga, Pháp... Mỗi chuyến ít thì vài triệu bạc, nhiều có khi cả trăm triệu cho chục ngày đi chơi. Mình nhớ hồi ở miền Bắc trước năm 75, hình như chả có cái công ty du lịch nào. Suốt ngày đánh nhau, lội ruộng, sơ tán, họp hành... thời giờ đâu mà đi chơi, đi du lịch. Không hề biết khái niệm hộ chiếu, visa. Chỉ có ông Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh lâu lâu xách cặp qua các bạn xã hội chủ nghĩa để xin viện trợ chứ mấy ai được đi nước ngoài. Giờ thì nhan nhản công ty du lịch, đủ tuyến đủ tua, thủ tục thật dễ, từ quan cho chí dân không phân biệt, chỉ cần có tiền, thật nhiều tiền.

Nhưng đừng tưởng thấy người ta đi nước ngoài ào ào mà bảo rằng dân mình đang no ấm, giàu có; cuộc sống hạnh phúc dư dả. Phần xổi đó không che nổi sự nghèo khó vẫn ngập từng xó xỉnh, từng miền quê. Những phong trào lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, đi đánh cá thuê cho tàu nước ngoài, làm osin ở Malaysia, Singapore, Nhật Bản, thợ may ở Nga, Ucraine, thợ hồ ở Trung Đông... là lối thoát cho sự đói nghèo. Đi làm thuê chả có gì xấu, nếu không muốn nói còn cao quý gấp vạn lần những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, sống bằng mồ hôi nước mắt người khác.

Tôi có vài người bạn, do hoàn cảnh mà lưu lạc xứ người, kẻ Nga người Ba Lan. Cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt để mưu sinh. Cuộc sống tất nhiên dễ chịu hơn trong nước nhưng trả giá khiếp lắm, nhiều điều không tính được. Một số bạn bè trong nước đôi khi mở lời trách móc họ khấm khá thế sao không giúp đỡ bạn bè cũ. Tôi cho rằng nhầm. Đến anh em trong nhà còn kiến giả nhất phận, vả lại các bạn ấy chả sướng hơn gì mình trong nước đâu. Cũng phận làm thuê cả thôi, đừng trách họ, tội nghiệp.

Vậy mà tất cả họ vẫn chưa đến nỗi nào, ngay cả những cô gái lấy chồng Đài hoặc osin xứ Hàn. Chưa đến mức phải sống kiếp đời nô lệ. Nô lệ thực sự, như cha con nhà bác Tôm trong cuốn sách Túp lều của bác Tôm mà tôi từng đọc thời thơ ấu. Thế mà thời nay vẫn có, nô lệ Việt, hàng nghìn hàng vạn trên đất người. Đi nước ngoài để làm nô lệ. Nghĩ mà đau lòng. Cái vụ cháy xưởng may ở Nga đã phơi bày tất cả. 14 người dân vùng quê nghèo khu 4 chết cháy khi bị bóc lột sức 18 tiếng một ngày, bị bỏ đói, bị tước quyền tự do, chân không mang cùm nhưng cửa xưởng khóa chặt suốt ngày. Họ chưa tìm được cuộc sống con người đúng nghĩa thì thần chết đã bắt họ đi trong thân phận nô lệ.

Vụ này không phải lần đầu. Đã từng xảy ra ở Anh, Nga, Trung Quốc, Malaysia. Nạn nhân đều là người Việt máu đỏ da vàng, đều ra nước ngoài làm nô lệ. Ai sẽ trả lời: Tại sao họ phải bỏ xứ mà đi dù biết sẽ làm nô lệ? Bộ máy nhà nước có đủ cơ quan ban bệ đưa người đi, quản lý người đã đi, có biết họ làm nô lệ không? Những nước đó chúng ta đều có đại sứ quán, lãnh sự quán, cán bộ nhân viên ngoại giao đông đúc, có biết người xứ mình chịu kiếp tôi đòi khổ nhục lầm than không? Đến dân mình mà cũng không hiểu họ sống thế nào, không bảo vệ được họ thì các vị làm cái gì, làm cái gì?

Họ đã chết rồi, đem phận cùm trói lên thiên đường. Thương thay. Tôi chỉ biết thắp nén nhang mà khấn, mong cho linh hồn họ rũ bỏ được gông cùm trên ấy.

15.9.2012
Nguyễn Thông





23 nhận xét:

  1. "Chung qui cũng tại vua Hùng
    Đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên
    Thằng khôn thì nó xuất biên
    Còn lại trong nước lũ điên , lũ khùng"
    Đọc lại cho bác Thông nghe mấy câu bác Vinh chồng cô bạn Hồ Hiền k17 của bác tâm đắc khi buôn hàng chuyến sang Ba lan bác nhé.Bác đặt đầu đề không trúng rùi.Hơi lộ ý ghen tỵ một chút.Bác đã biết danh Kiên bạc, Dũng tăm ,Cường cá rán,Phạm nhất Vượng,Trương gia Bình rùi chứ...?
    Tôi thì nghĩ:khôn thì nước lã nên hồ
    thằng ngu ngồi giữa đống vàng vẫn ngu.

    Trả lờiXóa
  2. Đầu đề ấy chỉ để nói về những người bị chết cháy thảm thương ở Nga và những người bị kẻ khác vắt kiệt sức lao động như nô lệ thôi. Từ đó đặt ra trách nhiệm của những người có trách nhiệm, bác ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trách nhiệm của những người có trách nhiệm là ngồi mát ăn bát vàng

      Xóa
    2. Chẳng ai có trách nhiệm với mình bằng chính mình bác Thông ạ.Bác Thông đã khảo sát cuộc sống, cái chết,sự lao động của người lao động ở các bưởng vàng, đá quí, mỏ than khai thác trộm ... ở Việt nam chưa ạ?Ở nước ngoài dù sao cơ hội đổi đời vẫn cao hơn ở Việt nam một chút.Nhưng ở đâu cũng thế thôi, không có kỹ năng sống, không nắm bắt cơ hội ở đâu cũng chỉ làm đầy tớ dù có đổ vấy , đổ vá như Nặc danh 00:44 Ngày 15 tháng 9 năm 2012.

      Xóa
  3. Chưa có một đất nước nào đã đi làm nô dịch mà còn phải cầm cố nhà cửa cho "chính phủ"!!Khốn nạn cho cái dân tộc này thật! Sao kg có một "dân biểu quốc hội" nào lên tiếng đã kích vấn đề này nhỉ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu @Bình Trần phải cầm cố nhà cửa để đi làm đầy tớ thì @ ngu quá.Lỗi tại @ thui, sao lại chửi dân tộc?Ai người ta thừa hơi mà đi đả kích hộ @?

      Xóa
    2. " sang Nga làm thợ may kiếm sống. Sau một tháng học nghề may, Ngọc được bố mẹ cắm sổ đỏ, vay ngân hàng 50 triệu đồng và làm các thủ tục đi xuất khẩu lao động."vnexpress
      *** Đảng và nhà nước lột công nhân nô lệ kg còn cái khố!!

      Xóa
    3. Sao bẩu Bình Trần không tin vào báo chí lề phải?"vay thoát nghèo 8 triệu, Bình mua máy bơm và các vật dụng về rửa xe kiếm sống và lấy tiền đi học.Đến nay cậu đã học năm thứ 4 đại học y khoa thành phố HCM.Bình đã thành công.Tấm gương sinh viên vượt khó..."Petro time.
      Mũi đã dính cứt ngửi đâu cũng thấy mùi Bình Trần ạ.

      Xóa
  4. Trách nhiệm đây :
    http://www.youtube.com/watch?v=AIAB_0N0daU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái cô này gan thiệt á nhen
      http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=-g3FcaaslK0&NR=1

      Xóa
    2. Nặc danh 06:37 ngày 15 tháng 9,2012 xem 2 cái link Youtube trên và dưới này chưa!
      Ông nghĩ thế nào?hay là lại bảo là lũ phản động thêu dệt!

      Xóa
  5. Khi đọc bài này của Thông nhất định các cấp chính quyền sẽ nói như thằng Cố Hồng trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng rằng:" ...biết rồi!khổ lắm! nói mãi!
    TQT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi của "thằng" Cố Hồng trong sách cụ Phụng hồi ấy có bằng tuổi ông cụ thân sinh TQT bây giừ không?Tui cũng muốn bình một câu khi đọc còm 09:51:nghe rùi!thấy rùi!láo quá!

      Xóa
  6. Xóm tôi đi ra nước ngoài làm nô lệ thì không có nhưng đi Singapore, Mã Lai, Campuchia làm cái dịch vụ " cả 2 đều sướng" thì đầy.

    Trả lờiXóa
  7. Dồn dập những tin buồn
    Hai mươi ngườidân bị đất vùi Mù căng chải
    Hồ nước sâu chết chìm tám cháu gái
    Mười bốn người chết cháy xứ bạch dương ...
    Cái chết rập rình khắp mọi nẻo đường
    Trong khi có tin đồn
    Một ông quan to rửa ghế
    ở khách sạn 5 sao
    Hai trăm vị khách mời được nhận phong bao
    Mỗi bao chỉ có 10 triệu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng ai đưa tin như ông Bùi công Tự:
      Hai mươi người dân...,tám cháu gái...,mười bốn người...nó cũng như lụt ở miền nam Trung Hoa x người chết, ôtô đâm tàu hỏa ở Ấn độ y người chết, xả súng tại Mỹ z người chết chứ có phải như ông dọa ông kẹ cho trẻ em:Cái chết rập rình khắp mọi nẻo đường.Con ông vẫn đi học, vợ ông đi chợ , ông vẫn đi làm phải không ông? Còn "thanh giả tự thanh" ông lại đưa tin đồn về một ông quan to rửa ghế...Thế thì cái nhân cách của ông cũng hơi bé bé mà ông cũng không trọng cái cần câu cơn của ông lắm nhỉ?

      Xóa
  8. Gửi Nặc danh 12.22 ngày 15/9/2012
    Tớ làm thơ chứ không phải tớ đưa tin cậu nhé .Cậu có hiểu thơ là thế nào không ? Tớ định giải thích cho cậu hiểu nhưng lại nghĩ chỉ phí lời .Cậu bao nhiêu tuổi mà dám nói đến cái cần câu cơm của ông già U70 là tớ ? Tớ mỗi bữa chỉ cân 2 lưng cơm rau muối là đủ sống ,nên không cần cái cần câu cơm ,chỉ cần sống trong danh dự .Tôi viết mấy dòng này cũng là để chia sẻ với các bạn ,hy vọng có người cảm thông ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chia sẻ với bác.Bác nặc danh12:22 sai rùi.Bác như bác 09:51 nói năng bạt mạng quá.Đừng xúc phạm đến các bậc cao niên nếu không muốn điều đó sẽ đến với mình.Bác im lặng là thay một lời xin lỗi đấy.

      Xóa
    2. @Nặc danh12:22 Ngày 15 tháng 9 năm 2012.
      Riêng tôi ,tôi đánh giá rất cao nhân cách của bác Bùi công Tự .Đã có khi nào bạn tự ngậm ngùi : nếu như ta đảm bảo tốt môi trường quanh ta ,bảo vệ người dân một cách tuyệt đối ,thì những cái chết thương tâm kia sẽ giảm đi rất nhiều .
      Thưa bạn ,miếng ăn là miếng nhục ,nhất là hiện nay ,tôi thấy rất nhiều người lôi "miếng ăn " để dọa người lương thiện ,và "dử miếng ăn "cho bọn đâm thuê chém mướn .Thưa bạn ,các cụ ta có câu :"đói cho sạch rách cho thơm " bạn nên nhớ không phải miếng ăn nào cũng nhử được người chân chính đâu .
      Cách đây mấy tháng tôi có đọc tin tức người Việt mình bị giam lỏng để làm may ,ngày cho ra ngoài 30 phút ,cơm nước thì họ phát cho ngày một .....ngày làm 15 tiếng ,và đau lòng hơn nữa, người chủ là người Việt của chúng ta ? thưa bác ,tôi chỉ muốn vứt hết tất cả để đến với những con người vô tội đó ,tôi có liên lạc với VN để hỏi tin tức của họ ,nhưng những người bạn của tôi không biết ,sau đấy nghe nói họ được thả về VN tôi mới thở phào bạn ạ .Nếu trong bạn còn một chút lý chí mong bạn hiểu cho .

      Xóa
    3. Ý của Tranthihuong tốt, nhưng khi còm, bạn nên chú ý: câu văn dài, chấm, phẩy sai toét; những chỗ cần viết hoa lại không viết hoa (như họ, tên người, hoặc sau dấu chấm hỏi); lỗi chính tả (lí trí chứ không phả lí chí).

      Xóa
    4. @nguyenthihuong.
      Cảm ơn bạn ,tôi sẽ cố gắng sửa chữa .

      Xóa
  9. Ở xứ giẫy (hoài chưa) chết cũng khổ lắm bác ui! Đi "cày" từ sáng sớm đến tối mịt (không "cày" lấy đâu ra 20 tỷ usd gởi về VN). Chính quyền chả quan tâm đến dân, quanh năm không thấy bóng công an khu vực; Không bao giờ họp tổ dân phố; Loa phường không có; Gia đình văn hoá cũng không nốt ! Đài TV nhà nước không ai xem. TV tư nhân chỉ thấy 2 ông tranh cử TT "ném đá" nhau suốt ngày.

    Trả lờiXóa
  10. Gọi Cố hồng là "thằng" vì nhân cách của nó rất quái gở. Nó mong cho bố chết để được thiên hạ gọi là "cố", hắn còn nghĩ khi khóc bố nước mắt nước mũi chảy ra thiên hạ sẽ trầm trồ rằng:" ối giời! Con trai trưởng đã già đến thế kia kìa!".Đây là lý do tôi gọi Cố Hồng là "Thằng" đấy còm 11:44 ạ.
    Có thể bạn chưa đọc một trong nào của Vũ tiên sinh thì phải.Mà đã không đọc, thậm chí phải đọc kĩ thì đừng nên bắt bẻ người khác vô lý như thế.
    TQT

    Trả lờiXóa